4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"

Nghe câu hỏi của cô trong La Vân Hi có vẻ nhìn rất thật vọng.

"Mới gặp nhau cách đây không lâu mà em đã quên anh rồi sao vợ?"

La Vân Hi nói bằng giọng điệu rất giống như đang làm nũng, anh ta đưa mặt anh ta tiến lại gần sát mặt cô.

"Lại là anh, đã nói là đừng gọi tôi là vợ rồi cơ mà với lại đừng nói chuyện với tôi bằng giọng nói đó. Mà sao tôi lại ở nhà anh thế này?"

Cô đẩy La Vân Hi, rồi bước xuống giường.

"Cô muốn biết sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Tại sao tôi phải nói cho cô biết."

Cô phẩy nhẹ tay, thở dài. Vờ như không quan tâm đến lời nói của anh ta.

"Không nói thì thôi, tôi cũng không muốn biết. Mặc dù vậy tôi cũng phải cảm ơn anh đã cho tôi qua đêm."

"Cảm ơn? Cô định cảm ơn suông vậy thôi sao?"

"Này nha, anh là người đầu tiên khiến tôi phải nói ra 2 chữ cảm ơn đó. Đừng có mà được nước lấn tới."

Đang nói chuyện thì điện thoại của cô vang lên. Bạch Mộng Nghiên mở điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi từ Tạ Ngôn. Cô thầm nghĩ chưa bao giờ Tạ Ngôn lại gọi nhiều đến vậy dù là khi cô không bắt máy. Nhưng giờ rất lạ.

"Vân Hi, cảm ơn anh nhiều. Bây giờ tôi có việc gấp, không phiền anh nữa."

Cô lập tức chạy ra ngoài bắt xe về khách sạn, trên đường cô vừa đi vừa nói chuyện. Còn La Vân Hi có vẻ rất hụt hẫng.

"Alo, Tạ Ngôn không lẽ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao?"

"Tại sao lại không nghe máy?"

Đó là một giọng nói khác, giọng nói này rất trầm. Đó chính là Tạ Lưu.

Tạ Lưu là người làm dưới trướng người mà Bạch Mộng Nghiêng gọi là chủ nhân. Anh ta cũng rất có quyền lực trong đó, *Lưu ý: anh ta thích cô nhưng do tính khí nóng nảy của anh ta kèm thêm một số việc nên cô không thích anh ta.

"Tạ Lưu?"

"Sao anh lại cầm máy của Tạ Ngôn?"

"Cô không có quyền hỏi tôi. Tôi hỏi cô tại sao lại không nghe máy?"

"Có vẻ như anh quan tâm đến chuyện đời tư của tôi quá nhỉ. Sau này nếu không có việc gì gấp thì đừng gọi cho tôi"

Cô tắt máy ngay lập tức.

Khi về đến khách sạn thì bạn thân cô là Ngu Thư Hân

Ngu Thư Hân là bạn thân của cô cũng là sát thủ ẩn danh chuyên nghiệp không kém gì cô hết.

"Êy, Nghiên Nghiên là mình Hân Hâm đây."

Cô bạn thân xuất hiện khiến cơn tức giận trong lòng cô dịu đi.

"Sao cậu lại có mặt ở đây?"

"Chuyện dài dòng lắm lên trên rồi chúng ta từ từ nói."

Một lúc sau.

"À, vậy là cậu cần mình hỗ trợ cậu sao?"

"Đúng cậu biết đấy đây là lần đầu mình ám sát mục tiêu với khoảng cách gần mà. Nhưng cũng thật khó hiểu tại sao lần này chủ nhân lại muốn ám sát gần. Mà thôi mặc kệ mục tiêu lần này là Chủ Tịch tập toàn HG. Tối nay ông ta đã sẽ đến khách sạn này. Tớ cần cậu hỗ trợ."

"Ông ta đã làm gì sao?"

"Ông ta tham ô tiền của công ty."

*Giải thích cho mấy bả hiểu nheee. Mặc dù là sát thủ nhưng mà cô và Hân Hân trước đây đều ám sát những tên có hành vi sai trái.

"Được thôi, quyết định vậy đi."

_______________________________________________________

Bên phía gia đình cô.

"Tý nữa nhà họ La sẽ đến đây, 2 người nhớ ăn nói cho cẩn thận vào không thì biết tay tôi."

Vì Bạch Mộng Mai bị gãy tay nên mẹ kế trút hết sự giận dữ lên người ba và mẹ cô.

______________________________________________________
"Hi Hi, tối nay ta và cha con sẽ đến nhà của con dâu để gặp mặt. Con cùng đi đi."

Chớp mắt đã đến 7h tối rồi. Gia đình họ La đã đến nhà họ Bạch.Mẹ kế ra cửa tiếp đón La Vân An và Du Khánh Lan.

"A, Vân Hi cũng đến đây hả con."

La Vân Hi im lặng.

"Chúng ta vào nhà rồi nói"- Giọng nói nhẹ nhàng của Du Khánh Lan đã cắt ngang sự yên tĩnh đó.

Khi bước vào nhà người cha của La Vân Hi cùng với cha cô đã mời nhau lên phòng nói chuyện còn chuyện đầu tiên Du Khánh Lan hỏi là về Bạch Mộng Nghiên. Không ai quan tâm sự hiện diện của Bạch Mộng Mai khiến cô ta tức chết.

"Nghiên Nghiên không có ở nhà sao?"

"À, con bé nó không ở nhà. Nó ở khách sạn."- Dư Băng Băng nói bằng giọng rụt rè.

Du Khánh Lan nhìn sang Dư Băng Băng.

"Cô là..?"

Khi mẹ cô định lên tiếng giới thiệu về bản thân thì đã bị mẹ kế cắt ngang.

"Cô ấy là mẹ nuôi của Nghiên Nghiên."

"Mẹ nuôi sao? Vậy chắc cũng thân với Nghiên Nghiên lắm đúng không?"

Dư Băng Băng gượng cười trả lời.

"Cũng không thân lắm."

Đang nói chuyện thì La Vân Hi xin phép rời khỏi nói là muốn đến đón cô về nhà.

__________________________________________________________________

Tại khách sạn mà cô đang ở, một ông già nằm ngoài 50 cùng một cô gái trẻ xinh đẹp và mấy tên vệ sĩ thân cận đang cùng đi lên tầng 85.

"Các cậu hãy căn ở ngoài cho cẩn thận, đêm nay ta muốn vui cùng người đẹp, nghe rõ chưa?"- Hắn ta quát to mấy tên vệ sĩ liền làm theo.

Khi bước vào phòng hắn ta đã đẩy cô gái xuống giường nhìn cô gái đó bằng một ánh mắt thèm thuồng.

"Nghiên Nghiên, tớ hành động đây."

"Được"

Khi lão chủ tịch đang cùng cô gái mặn nồng thì từ phía ban công có một cô gái với thân hình ba vòng căng mặc đồ đen đeo giày boot và che mặt bước vào. Ngu Thư Hân không nói gì nhiều mà chỉ cho một phát súng vào đầu ông ta làm ông ta chết ngay tại chỗ, cô gái kia hoảng sợ lớn tiếng kêu người cứu nhưng chẳng có ai vì mấy tên đứng ngoài cửa đã bị Bạch Mộng Nghiên  trừ khử từ lâu rồi. Ngu Thư Hân bước gần đến cô gái đó.

"Cô gái, nếu cô chịu giữ im lặng và xem như không có chuyện gì xảy ta thì tôi sẽ tha cho cô, được không nào?"

Cô gái sợ hãi gật đầu lia lịa. Nhưng điều mà cô không ngờ đến là  những tên khác lại đến nhanh như vậy.

Cùng lúc đó La Vân Hi đã tìm được số phòng của cô và đang đi đến phòng cô. Còn Ngu Thư Hân thì đang thu xếp để trốn. Theo kế hoạch thì Ngu Thư Hân sẽ vào phòng cô từ ban công, thay đồ và giả dạng như người bình thường nhưng kế hoạch lại có chút thay đổi vì lúc đó La Vân Hi lại đến. Khi anh ta đến anh ta đã gõ cửa. Cô khá bất ngờ vì cô nghĩ là.

"Chẳng phải nói là đi từ ban công sao? Sao bây giờ lại đến từ cửa này?"

Giây phút cô mở cửa ra cũng là lúc mấy tên vệ sĩ khác đến. Cô mở cửa phòng La Vân Hi lập tức bước vào trong. Cho dù cô làm cách nào thì anh ta cũng chịu đi, cô đành phải vào vệ sinh lén lút liên lạc với Ngu Thư Hân.

"Hân Hân, cậu nghe rõ không?"

"Tớ đây, đám người đó đã bất đầu cậy cửa rồi"

"Kế hoạch có thay đổi, Hiện giờ phòng tớ đang có chút rắc rối. Cậu không thể vào được, chuyện này đợi cậu về rồi nói"

"Cái gì, không vào được sao?"

"Đúng vậy, tình hình bây giờ cậu tự lo liệu được không?"

"Để tớ xem thử, chắc là được. Tớ cúp máy đây"

Nói xong cô đi ra ngoài với một vẻ mặt bình tĩnh để La Vân Hi không nghi ngờ gì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai