5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Xong cô đi ra ngoài với một vẻ mặt bình tĩnh để La Vân Hi không nghi ngờ gì cô.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh không cần quan tâm. À này tại sao anh lại đến đây và tại sao lại biết tôi ờ đây."

Vân Hi bước gần đến cô, cô từ từ đi lùi lại phía sau. Phút chốc anh ta đã dồn cô vào tường. Một tay chống lên tường còn một tay thì vuốt ve khuôn mặt cô.

"Tôi là La Vân Hi đấy có chuyện gì mà tôi không biết sao? Sao nào, tôi không được phép đến thăm vợ sắp cưới của tôi sao?"

Vì cô cần phải diễn cho giống như không có chuyện gì xảy ra nên cô đã thừa thắng xông lên lật ngược tình thế ép anh ta vào lại tường.

"Được chứ, anh muốn lúc nào thì đến thăm lúc đó. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, nói tại sao anh lại đến đây?"

Cô bỗng lật mặt sang chế độ lạnh lùng=). Đi đến bàn ăn, lấy ly rượu đã chuẩn bị sẵn và uống.

"Tôi đến đây là muốn đón cô về nhà."

"Về nhà, nhà nào? Là ai có gan to bằng trời lại dám kêu anh đích thân đến đón tôi thế này?"

"Là mẹ tôi"

Khi đó cô rất ngạc nhiên nên đã phun một hơi nước lên mặt Vân Hi. La Vân đứng gần cửa phòng bật cười nhưng vì cái lườm sát khí của Vân Hi nên anh ta nhanh chóng đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài đứng.

"Là mẹ anh? Kêu tôi về nhà? Anh bị điên đấy à"

"Tôi không điên"

Cô không quan tâm gì đến anh ta. Mà chỉ quan tâm đến việc mẹ anh ta kêu anh ta đón cô về nhà.

"Đúng, hôm nay mẹ tôi có hẹn đến nhà cô. Nhưng do không thấy cô ở nhà nên mới kêu tôi đi đón cô."

Lúc nãy La Vân đóng cửa hé một xíu nên đứng ngoài cửa nghe thấy lời đó của Vân Hi, cậu ta thở dài một hơi thì thầm trong miệng.

"Rõ ràng là lo lắng cho người ta nên mới chạy đến đây đón vậy mà bây giờ đến đây lại nói dối."

Cùng lúc đó. Khi Ngu Thư Hân vừa trèo xuống thì vừa xem tình hình, Thư Hân thấy một phòng đang mở cửa trên giường là một người đàn ông trẻ.

Anh ta là Vương Hạc Đệ, là một tay bắn tỉa siêu đẳng. Không ai biết mặt mũi, tính cách hay tuổi tác anh ta ngoại trừ La Vân Hi, và đương nhiên Vương Hạc Đệ là người của La Vân Hi. Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ được ngang tài ngang sức, nói chung là họ rất đẹp đôi.

Cô ấy không còn cách nào khác nên đã trèo vô ban công của phòng đó.Nhanh chóng bước vào, trèo lên giường của Vương Hạc Đệ rồi lấy chăn tủ lại, anh ta để lộ cơ bụng sáu múi nhưng lại không khiến Ngu Thư Hân để tâm, Thư Hân rút súng lúc nãy đã giấu ra. Chỉa mũi súng lên cằm anh ta.

"Nằm im, nếu anh không muốn chết"

"Nếu tôi không im thì sao?"

"Ta đây hôm đã giết một người rồi không ngần ngại mà giết thêm một người nữa đâu."

Vương Hạc Đệ ngoan ngoãn nghe theo. Đợi đến khi đám người đó không tìm thấy người và rời khỏi khách sạn, Thư Hân ngốc đầu. Cô ngồi dậy giấu súng đi.

"Cảm ơn"

Thư Hân nói lạnh nói cảm ơn với anh ta. Anh ta thì chẳng quan tâm mà lại nắm lấy tay cô ấy kéo cô ấy nằm xuống.

"Cô chỉ định cảm ơn suông thôi sao?"

Ngu Thư Hân đẩy anh ta ra rồi bước ra cửa phòng.

"Chứ anh muốn sao? Chẳng lẻ anh muốn tôi lấy thân báo đáp?"

Vương Hạc Đệ cười nụ cười nham hiểm.

"Đó là ý kiến không tồi"

"Đồ thần kinh, anh nghĩ tôi sẽ làm như vậy sao?"

"Vậy được, nếu cô không muốn thì có thể cho tôi biết tên cô?

Ngu Thư Hân không ngần ngại gì mà nói thẳng tên của cô.

"Ngu Thư Hân"

Nói xong Ngu Thư Hân lấy điện thoại ra báo bình an cho cô biết rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

"Nghiên Nghiên, hoàn thành nhiệm vụ"

Nhìn bóng lưng của Ngu Thư Hân rời đi, Vương Hạc Đệ nở nụ cười khẩy.

"Ngu Thư Hân! Cái tên rất đẹp"

__________________________________________________________________

Bên phía gia đình cô, mẹ cô đang lo lắng vì đến giờ mà chưa thấy mặt của hai người. Mẹ cô chỉ dám nói nhỏ.

"Chị Dư, không biết có xảy ra chuyện gì không, mà sao bây giờ vẫn chưa thấy 2 đứa nhỏ đâu"

Nghe đến câu hỏi đó, Kiều Uyên và Bạch Mộng Mai liếc nhẹ mẹ cô. Dư Khánh Lan tự tin đáp lại.

"Không sao, đích thân Hi Hi đi đón thì sẽ không sao đâu"

Mẹ cô gật đầu trả lời.

"À dạ"

_______________________________________________________

Ngay sau khi Ngu Thư Hân gửi tin nhắn đi thì cô cũng lập tức nhận được. Bây giờ thì cô cũng không còn gì để lo lắng nữa. Nhanh chóng đi thay đồ rồi đến nhà.

"Làm phiền anh chờ tôi một lát, tôi đi thay đồ rồi sẽ cũng anh về nhà."

Một lát sau Bạch Mộng Nghiên cùng La Vân Hi về đến nhà. Cô bước vào nhà lịch sự chào hỏi Dư Khánh Lan, rồi ngồi xuống phía đối diện với mẹ cô, ngồi bên cạnh La Vân Hi.

"Mẹ nuôi Nghiên Nghiên, nói chuyện nãy giờ cũng chưa biết tên của chị, không biết tên của chị là gì?"

"Mẹ nuôi sao?"

Mẹ cô nhìn cô lắc đầu khẽ thì thầm trong miệng

"Đừng"

"Cô Du, cho con hỏi ai nói với cô người này là mẹ nuôi của con vậy ạ?"

"Thì đương nhiên là mẹ ruột của con rồi."

"Mẹ ruột sao?"

Cô bước tới chỗ mẹ kế, thẳng tay tát vào mặt bà ta ngay trước mặt mọi người. Cô không kiêng nể ai mà chửi thẳng mặt bà ta. Dư Khánh Lan rất bất ngờ, bà ấy cũng muốn can ngăn nhưng lại bị La Vân Hi ngăn lại.

"Chuyện gia đình của cô ấy, mẹ đừng nên nhúng tay vào thì hơn"

"Mẹ biết rồi."

"15 năm rồi, đã qua 15 năm rồi. Bà lừa tôi suốt 15 năm qua bây giờ còn chưa đủ sao?"

"Nhưng năm qua bà biết tôi sống như thế nào không?"

Bạch Mộng Nghiên muốn trút hết tâm sự ra nhưng lại bị ngăn lại bởi một giọng quát lớn.

"Mộng Nghiên, dừng lại ngay"

Đó là giọng của ba cô. Mọi ánh nhìn đều hướng về ba cô.

"Ba...ba tỉnh rồi.."

Chưa nói dứt câu thì đã nghe tiếng chát, 1 bên má cô cảm nhận được đau đớn. Đó là tiếng tát mạnh, ba cô tát cô rồi tức giận chửi mắng.

"Mày có biết mày đang làm cái gì không hả?"

"Mau đi xin lỗi mẹ đi" - Người ông ấy nhắc đến là Kiều Uyên, là mẹ kế.

"Mẹ sao?, con có mẹ sao? Sau khi về đến nhà không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Ba nói người phụ nữ này mẹ con, đây là em trai ruột. Còn người đã ở bên con khi còn nhỏ thì lại là mẹ kế"

Cô chỉ mặt từng người từng người một.

"Con có mẹ để xin lỗi sao?"

Du Khánh Lan và La Vân Âu nhìn thấy mọi việc và hiểu ra. Hai người quyết định cắt ngang cuộc nói chuyện và đưa ra yêu cầu.

"Xin thứ lỗi cho tôi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện này, tôi chính thức công nhận Nghiên Nghiên là con dâu của tôi và là vợ của con trai tôi thì tôi sẽ không để con bé chịu bất cứ oan ức nào hết."

Du Khánh Lan đi đến bên cô, đặt tay lên vai cô an ủi và dẫn cô đi một cách dịu dàng. Một lần nữa cô đã cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai