chap 1: mở đầu là ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa sáng thứ năm, cũng như ngày thường, cậu ấm nhà lee phải đi học trong trạng thái chán đời.

Quản gia lee là người đã theo chân cậu chủ này 19 năm, không hơn không kém gì một người ba của cậu ấy. Quản gia lee cầm một chiếc chuông và mở của phòng của lee donghuyck một cách bình thường.

"ding, ding, ding, dong, dòng,dòng"

"chú à cho cháu thêm năm phút nữa thui mà tối qua cháu đã thức gần 1 giờ sáng để học bài đó" vừa dứt lời hyuckie lại vùi đầu vào chiếc gói 15 tuổi đời.

"vậy cậu lee donghyuck không nhớ mình thức khuya học để làm gì à?" ông lại nhẹ nhành gõ cái chuông "dong" một cái.

Cậu ngẩng đầu lên nheo nheo mắt nhìn người đứng trước mặt.

"thì sáng nay cháu sẽ có lịch thi toán"

"vậy bây giờ cậu chủ không tính dậy thi à"

"thi, ờ ha, thi"

"chết tôi rồi ahhhhhhhhh"

Chú quản gia cười hehee " tôi đã chuẩn bị xe và cặp rồi nên cậu chủ hãy nhanh lên"
Lee donghyuck bỗng nhiên mong thời gian quay lại, mong mình ngủ sớm xíu. Cậu nhanh nhanh sửa soạn.

Rồi lại chạy vèo xuống lầu uống một ngụm cà phê rồi lạ chạy vèo ra xe. Bữa sáng hôm nay lại nhẹ nhàng và bình yên quá làm cậu thấy lạ lạ . Bình thường đông đúc lắm mà ta. Bỗng một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi trên chiếc xe đạp cũ mền.

Cậu ta gấp rút đạp thật nhanh, tuy chiếc xe đạp trong hơn hổng nhưng mà chạy rất nhanh có vẻ cũng do cậu ta chân dài chăng. Gió phảng phất làm mái tóc cậu ấy cứ bay, đeo trên hông là một chiếc cặp da đã khá tàn. Nhưng không tài nào làm giảm đi sự đẹp trai, cặp mắt kính đã góp rất nhiều phần trong đó.

Tổng quan, cậu bạn này rất đẹp trai. Mọi thứ thu vào trong mắt của lee donghyuck,

" ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh em bán sữa đậu nành" giọng hát mỹ mều của chú quản gia cất lên.

"trời ơi chú ơi, chú làm con giật mình"

Ngồi trong xe gần 15 phút thì cũng tới. Lý do đường phố vắng vẻ là vì ai cũng đã tới trường. Và nhờ ơn chạy xe an toàn của chú quản gia, cậu đã tới trường trễ 10 phút. Thế là phải bù 10 phút trong giờ nghĩ trưa ra để làm bài.
Cậu lee donghyuck buồn thui thủi và bổng cảm thấy muốn khóc. Nhưng cậu gặp lại gang bạn của mình và lại cười khạc khạc.

to be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro