chap 3 : chết tôi rồiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hello nay em cũng ra thư viện học sao"

" Dạ vâng, tại cũng sắp thi rồi ạ"

Renjun mặc trên mình một chiếc áo cardigan nhìn rất thoải mái. Doyoung thấy cậu đang tập trung nên không muốn làm phiền, liền lập tức ngồi ké bên và vào việc học.

Khoảng cỡ 15 phút sau thì Minhyung cùng jaemin và chenle cũng đi vào tìm chỗ.

Vì thấy người quen nên Renjun chào nhiệt huyết và rủ mọi người lại. Doyoung ngồi ké bên cảm thấy mong lung. Mọi người giới thiệu sơ và lại tiếp tục học. Khoảng bầu trời yên lặng này cứ thế tiếp tục.

Thì đâu đó xa xăm ở góc thư viện biện đang cà thập cà thò. 1 người thì hoá trang thành quyển sách người thì giả bộ nghe điện thoại còn 1 người thì nhìn chầm chầm vào bọn họ.

" Bây giờ làm sao anh em"

" Donghyuck hyung ta phải làm gì đây. Chẳng lẻ đứng đây hoài"

Donghyuck ngẵm ngơ bỗng bị gọi về.

" Uhm thì giờ mày có thấy ông anh Doyoung đó không, nhắn ổng đi"

Jeno nhìn Haechan " Chi vậy"

" Trời ơi thì rủ Renjun đi đâu đó đi thì tụi mình mới hành động được chứ"

"À à đúng là Donghyuck đại ca" Jeno nói trong ngưỡng mộ.

Sau một hồi giải thích và năn nỉ thì họ cũng đã thành công đuổi Renjun và Lucas đi để hai người có thể hẹn hò một mình.

" Trùng hợp thế nhỉ"

Donghyuck chủ đông lên tiếng, mọi thứ dừng lại và ba người quay mặt lên chào.

" Uhmm, nói gì đi ba" Donghuyck chọt chọt Jisung với Jeno.

" À à cho chúng tớ ngồi học chung được không" Jisung lên tiếng.

Nhưng mà nhìn từ trên tới cuối nhìn bọn họ có giống như là chuẩn bị để đi học đâu chứ. 3 người cũng mặc chung 1 loại áo bóng chày.

Thì ra là hồi nãy đang chơi bóng chày bóng có người báo là Minhyung và mọi người đang ở đây.

Thế là ba anh em lạc đật chạy lên thư viện đứng núp gần nữa tiếng đồng hồ. Minhyung không nói gì chỉ ngẩy lên gật đầu.

3 bữa bất đầu trang vị trí để ngồi kế người thương. Vừa đặt đít xuống, Jeno và Jisung quay qua nhìn nhau.

Thì ra nãy vội quá ngồi nhầm chỗ. Jisung lật đật qua đổi với Jeno để được ngồi đối diện Chenle còn Haechan thì yên định ở một chỗ.

Đây là chuyện ngoài dự định, nên chưa hề có sự chuẩn bị thế là ba người họ chứ ngồi nhìn chầm chầm người ta đang học bài. Sau một hồi Chenle và Jaemin liếc mắt nhìn nhau ra hiệu để chuẩn bị đi ăn trưa, vì không muốn là phiền người đang chăm chú soạn giáo trình nên họ phải làm vậy thôi. Hai người lập tức hiểu nhau và bước ra khỏi ghế và đi về phía canteen.

" Ei ei ei đi đâu vậy mấy bé ' Jeno la lên nắm đầu Jisung đuổi theo.

Bây giờ thì chỉ còn lại Haechan và Mark.

" Sao em không làm bàu đi mà nhìn anh hoài vậy" vừa nói anh vừa viết.

" À e e em cũng đang học đấy thôi"

Mark ngước lên nhích một bên chân mày

" Thì em đang phân tức sự đẹp trai cũng thầy Mark đây, anh không biết hả. Em là thuộc ngành phân tích nhan sắc học á, hehehe"

Trước câu nói giỡn nhạt nhẽo ấy thì anh vẫn phì cười vì sự dễ thương của cậu. Bỗng Haechan muốn khóc vì chưa ai thật sự đáp lại cái hài nhạt nhẽo của cậu một cách ấm ấp như thế. Nhìn anh có vẻ lạnh lùng nhưng dễ thương quá đi mất.

"Mark à nếu anh cứ như vậy thì em phải làm sao đây" cậu vừa chóng cầm vừa nói"

" Anh làm gì sao"

" Anh ấm ấp quá đấy, anh làm thế không sợ em thích anh hay sao"

Mark có vẻ ngạc nhiên sau câu nói ban nãy nhưng anh chỉ đáp lại vỏn vẹn mấy chữ.

"Thế à, anh thật sự chưa có ý định yêu đương nên phải đợi Donghyuck như thế nào đã" nói xong anh phì cười rồi tiếp tục làm bài

"Bịch bịch bịch" ôi là trời tim mình vỡ ra mất, hiuhiu" Donghyuck này đã rơi vài lưới tình mất rùi.

to be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro