chap 4 : ngại ngùng quá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này thì có lẽ không khả quan cho lắm. Jaemin và Chenle cứ đi đằng trước. Jeno và Jisung thì lẻo đẻo theo sau hỏi đủ thứ trên đời về hai người.

Hai cậu ấy cũng đáp cho qua câu. Hơi ngại ngùng vù anh mắt mọi người trong trường chứ nhìn mình. Mọi người thì lại thắc mắc hai cậu bạn xinh xẻo này là ai mà để hai thiếu gia phải tán tỉnh cực khổ thế.

Trong lịch sự trường Dream thì chưa có ai qua được lưới tình của hai người này. Hai anh em nhà này cũng chẳng cần làm gì thì các học sinh cũng mê như đếu đổ.

Hai người họ lẽo đẽo theo hai be thực tập sinh này tới khi ngồi xuống thì vẫn không dừng. Hai ánh mắt liếc nhau và thắc mắc sao hai người này tán trai tệ thế.

Ngược lại với sự nồng nhiệt ở bên kia thì bên này Doyoung và Renjun hai người không được vui vẻ như thế. Ngày xưa hai người họ đã yêu nhau thắm thiết nhưng vì lúc sắp ra mắt ba Renjun lại tuyên bố thẳng thừng là ai cũng được ta đều chắp nhận nhưng ta không cho đồng tính trong nhà này đâu.

Vì biết chắc chắc nếu mọi việc lộ ra thì sẽ rất nghiêm trọng nên Renjun đành nói câu chia tay trước. Doyoung cậu đã đau khổ rất nhiều nhưng vì cậu biết rằng mọi việc đều có lý do của nó nên cậu quyết nhẫn nhịn và tìm ra lý do. Cậu nói với Renjunie rằng hãy làn bạn với nhau đừng từ mặt nhau và Renjun đã đồng ý.

Sau một thì hai người cố gắng làm bạn trên danh nghĩa nhất có thể. Cỏ thể nói nó rất kỳ lạ nhưng để giữa người kia bên cạnh mình thì chỉ con cách này.

"Anh nói muốn đi ăn, nhưng sao anh lại dắt em ra lớp học."

" Ummm thì ngoài kia nắng quá, anh sợ em bị say.

Hai người lại rơi vào khoảng lặng.

"Renjun à". "Doyoung à"

" Anh nói trước đi "

" Renjun tính tới thời điểm này là đã 1 năm chúng ta làm bạn rồi đấy"

Cậu ngỡ ngàng vì không ngờ thời gian trôi nhanh quá

"Anh thật sự rất nhớ em, anh cảm thấy rất hối hận vì đã không giữ em lại. Anh chủ muốn nói với em là dù ta có là gì đi chăng nữa thù anh vẫn sẽ bên em."

Tới câu cuối cùng thì Renjun đã không kiềm được nước mắt. Căn bản cậu đây phải hết yêu anh đâu, cậu rất đau khổ vì không thể bên anh cậu cảm thấy rất có lỗi vì không nói cho anh biết sự thật.

Cậu lao tới ôm anh.Doyoung hơi bất ngờ nhưng mà anh vẫn vỗ về cậu

" Có gì mà khóc chứ, anh ở đây mà, dù anh không biết là lý do gì nhưng anh mong em luôn cho anh một cơ hội."

Áo anh đã ướt sủng đo nước mắt của cậu.
Doyoung suýt xoa không ngớt, anh đâu muốn cậu đau khổ.

Anh nhẹ nhàng kéo mặt cậu lên và trao cho cậu một nụ hôn sâu. Renjun hơi bất ngờ nhưng giờ cậu đã rất tèm lem mà cậu còn buồn nữa. Nên cậu cứ mặc kệ và làm theo trái tim mình.

Hai người trao nhau nụ hôn nồng thấm tới nỗng hết cả hơi. Hiện tại hai cơ thể rất gần nhau.

Renjun sực nhớ ra mình vừa làm gì rồi đỏ mặt mà mở cửa phòng và chạy đi. Bỏ lại một Doyoung nhớ nhung người mình yêu. Trong chiếc áo sơ mi trắng bảnh bao anh liếm môi nơi còn sót lại chút vị. Anh đã quyết định phải dưa em ấy về bên mình.

to be continue.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro