Chap 7: bạn tốt vậy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đúng ngay thời điểm đó, có một cậu bé tên là Renjun, cậu ngồi trên khán đài nhìn xuống sân khấu chỗ mà hai người họ mới diễn xong. Cậu lấy hai tay nâng mặt và thẫn thờ nhìn về phía dưới, trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh ngày mà cậu tay trong tay với người yêu mình cũng đúng vào cái ngày 3 tháng 12.

Đó có lẽ là mùa đông, hai con người ngồi bình yên trên ghế đá. Anh đã tựa đầu vào người ấy, ngắm nhìn tuyết rơi. Được 1 hồi thì người ấy đã đưa anh về nhà còn đưa cho anh chiếc sweater mà người ấy mới mua. Càng nghĩ anh càng thấy giống bài hát ấy, trong vô thức anh bật khóc nức nở. Tại sao đã yêu nhau mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Càng nghĩ tới anh càng không thể ngừng khóc. Giữa nơi không một bóng người ai nấy cũng về nhà, thì chỉ còn lại anh ngồi đây và thương tiếc cho cuộc tình đã qua.

__________

Trời đã tối nên Minhyung quyết phải đưa Donghyuck về nhà. Dù là Donghuyck là con nhà có điều kiện nhưng ba mẹ cậu vẫn chưa cho cậu lái xe nên thường thì cậu sẽ đi bus về. Minhyung cũng chỉ là giáo viên hợp đồng và còn là sinh viên nên cũng không có xe.

Nên cả hai đã đi về nhà bằng bus. Trên đường về nhà Donghuyck, anh và cậu ngồi rất sát bên nhau. Cậu ngồi phía cửa sổ nhè nhẹ tựa đầu lên vai anh. Gió thì hiu hiu, trên chiếc xe bus ấy thì rất ấm áp.

Cũng nhờ vào bàn tay của Minhyung luôn nắm lấy tay cậu xoa xoa, đã giúp cậu thêm ấm lòng. Có vẻ hai người đều biết và đều thấy được sự hiện diện của sợi chỉ tình yêu ấy.

Cũng đã được nữa tiếng, Minhyung và Donghyuck đã tới nhà cậu. Cứ như tự nhiên mà hai người nắm tay nhau đi trên đường. Có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt từ đầu và an bài. Đứng trước cổng, Donghyuck hôn nhẹ lên đôi má của anh rồi ngại ngùng chạy vào trong nhà.

Thế là cậu đã biết yêu rồi sao

Nằm trên giường nhìn lên trong nhà bỗng thấy sao nay mình yêu đời quá. Còn chàng trai kia thì trên bus nhưng không ngừng nhớ về cậu bé ấy. Thì ra tình yêu là thế, không ngừng nhớ nhung, không ngừng suy nghĩ về người đó.

" Ring Ring Ring"

Bỗng dòng suy nghĩ bị cắt ngang bằng tiếng chuông cửa.

"Ai đó"

"Tao nè, Renjun"

"Ủa, sao trễ rồi mà mày còn tới đây?"
Vừa mở cửa ra cậu nhìn thấy Renjun, gương mặt ấy đã bị nước mắt làm cho đỏ lên, trên tay Renjun cầm một bịch đồ của cửa hàng tiện lợi đầy bia và đồ nhắm.

"Nhậu không, nay tao đang có hứng"

Donghyuck có hơi bất ngờ nhưng cũng ngậm ngừ né qua một bên cho bạn mình vô nhà.
"Mày với anh Mark sao rồi"

Vừa nói hai người vừa đi lên phòng của Donghyuck.

"Uhm thì vậy đó"

"Vậy đó là sao hai người như nào rồi quyết định chưa"

"Chưa mà" càng nói cậu càng ngượng
"Thôi đừng nói chuyện này nữa, nói tao nghe, mày còn thương ổng hay sao ra nông nổi này"

"Đâu có"

Donghyuck vừa đập bàn vừa nói
"Mày còn chối, tao chưa bao giờ thấy mày khóc nhưng lúc mà mày và ổng có chuyện, thì mày khóc lụt muốn lụt nhà luôn"

"Thì...."

"Haizzzzz, nếu mày còn thương ổng thì hai người quay lại nhìn ổng còn tình cảm với mày mà, đừng làm khổ chính bản thân mình nữa" vừa nói cậu vừa nốc một ngụm

Renjun chẳng biết phải trả lời như nào hay thật sự hiểu mình đang muốn gì. Giữa anh và cậu đã kết thúc gần 1 năm trước nhưng có lẽ mọi thứ gần đây lại làm cậu nhớ đến anh.

Sau gần 1 tiếng nốc đầy bia với soju, cũng thật hên là ba mẹ của Donghyuck thường xuyên không ở nhà vì họ phải đi công tác nên cũng không ai quản hai cậu nhóc này.

"Trời ơi Renjun à, mày không thể để mình mày chịu thiệt vậy được. Tao phải gọi báo cho ổng biết mấy tháng nay mày đã chịu những gì"
"Đâu đâu điện thoại của mày đâu" Donghyuck đứng loạn choạng đi tìm cái điện thoại.
"Aloo anh Doyoung phải không.Alo, sao anh làm Renjun đau khổ mấy tháng nay mà anh không biết sao, tui không biết anh qua đón nó đi không thì không biết khi nào có cơ hội đâu đấy

Doyoung im lặng lắng nghe cậu nói "Em đang ở đâu vậy, gửi địa chỉ cho anh được không?"

"Ok,ok,ok, đây đây. Qua đây lẹ đi không tui quăng Renjun ra ngoài đường"

Được khoảng 15 phút thì Doyoung đã tức tốc tới nơi bấm chuông. Nghe được tiếng chuônh Haechan liền kéo Renjun không biết trời không biết đất ra, rồi giao lại cho Doyoung. Còn mình loạng choạng vào nhà ngủ.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro