Chap 8: chuyện hôm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung cõng Renjun trên vai, mà từ từ dưới cái lạnh của chiều tối mà đưa cậu về nhà.

Vì từng là người yêu cũ nên Doyoung biết mọi góc gánh trong nhà của cậu. Anh mở cửa ra và đặt cậu từ từ trên gường.

Renjun mở mắt vì bỗng có tác động nhẹ. Cậu mờ mờ nhận ra người trước mặt, thế mà không kiềm được bật khóc.

"Anh ơi, là anh thiệt đó hả, hức...hức.., anh có biết em nhớ anh đến thế nào không"

Doyoung trên tay cầm khăn lau người cho cậu nhưng lại khựng lại trước lời nói ấy.

"Renjun à, anh thật sự xin lỗi. Anh...anh xin lỗi, anh không nên buông tay như thế. Anh sẽ bù đắp cho em, đừng rời xa anh nữa."

Dứt lời anh cúi xuống ôm cậu, dường như cảm nhận được người mình yêu đang đến gần. Renjun cũng giang rộng vòng tay ra ôm chầm lấy người ấy.

Môi chạm môi, mọi câu nói đã được thây bằng nụ hôn say ấy. Nhưng vừa dứt ra anh phát hiện vì quá say nên cậu đã ngủ lúc nào không hay. Thế là anh dành lau người và xong thay đồ sơ cho cậu. Mọi thứ xong xuôi anh mới an tâm bỏ về.
————————————————

"Cục tác, cục tác"

"Trời ơi cái gì vậy nè" Renjun thức dậy với một cái đầu om om do rượu tối qua.

"Trời ơi cái đầu của tôi, ủa mà sao mình về đây được vậy trời" vừa bước xuống giường cậu vừa nói

"Ủa rồi đồ mình đâu, điện thoại tui đâu trời" và có lẽ cậu đã nhận ra rằng mình không mang gì về sau cái bữa tiệc linh đình ở nhà cậu bạn hyuckie.

Trong nhà còn chút tiền lẻ nên cậu cầm ra ngoài mua vé tàu và đi tới nhà người kia.

—————————————
"Ding dong ding dong"

Sau một hồi thì cánh cửa đã mở ra, nhưng lạ rằng không phải gương mặt của người bạn quen thuộc mà là anh Mark!!!

"Ủa ủa khoan sao anh ở đây vậy"

"À tại sáng nay anh gọi ẻm thì em nói mệt nên anh tiện đường qua đây thăm em"

Cậu gật gù, cũng hên cho anh là mấy ngày nay bác quản gia về quê nên mới tự nhiên được vầy, ủa mà tiện đường thôi hả.

Đó chỉ là dòng suy nghĩ trong cậu, còn lời cậu nói ra thì
"Em tới lấy đồ tối qua ấy mà anh không cần để ý đâu."

Anh nép người vô để cậu vô nhà, một mùi hương canh giải rượu thơm ơi là thơm sộc lên mũi cậu. Nhìn vậy mà ảnh cũng biết nấu nướng phết nhỉ.
"À mà em ăn chút canh anh làm không"

"Dạ không sao em ổn mà"

Nói xong cậu tức tốc chạy lên phòng của người kia để hỏi thăm về tình hình tối qua. Vừa mở cửa ra thì đầu tiên đập vào mắt cậu là một căn phòng sạch trơn không tỳ vết và một con gấu nằm lăn lóc trên gường.

"A hu hu hu, Renjun à. Anh Mark anh la tao tại tao uống rượu với mày á. Chỉ vì tao chưa đủ tuổi" vừa nói cậu ngẩng lên nhìn người trước mặt

"Ai bểu sáng sớm gọi ổng chi??"

"À mà tối qua sao tao về nhà được vậy hyuckie"

"Tao cũng không biết nữa mà sáng nay trong danh bạ tao có cuộc gọi của Doyoung hồi tối qua, chắc nhờ vậy ổng đưa mày về nhà á  " nói xong cậu ụp mặt xuống gối tiếp

"Hảaaaaaaaa, cái gì, mày nói cái gì vậy. Mày gọi nyc của tao, đưa tao về" Renjun trơn tròn mắt lắc lắc người cậu.

"Uhmm chắc vậy" Donghyuck vừa mệt mỏi vừa gật đầu

Renjun cảm thán sao mình có người bạn tốt thế. Thu gọn đồ lại thì cũng đã thấy Mark tới trước giường rồi hỏi han Donghyuck, nhìn thấy người bạn mình giờ đã có người chăm sóc thì cậu cũng đã có chút an lòng.

"Thế thôi em đi trước nha anh, anh ở lại chăm nó dùm em nhe"

"Em không ở lại ăn canh à"

Vừa nói " Em không sao" cậu vừa đi về phía cửa. Quét mã để lấy chiếc xe đạp ven đường xong thì cậu quyết định ra thư viện học dù còn khá nhức đầu sau vụ hôm qua nhưng tiện tay có cặp xách và bầu không khí tuyệt vời của thứ bảy giữa thu, thì có vẻ chút nhức đầu này không sao.

——————————————

"Anh ơi, em nhức đầu quá đi" Donghyuck lăn qua lăn lại làm nũng

"Ai cho em tối qua uống nhiều thế hả"

"Tại Renjun nó cứ rủ em chứ bộ"

"Dậy đi ăn canh anh nấu cho đỡ"

Nói xong cậu bĩu môi biểu tình. Trước sự dễ thương đó thì Mark không thể nào kiềm lại và hôn cái chụt lên bờ môi ấy. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh và cũng quen mất đó có lẽ là nụ hôn đầu tiên trong lúc hai người mập mờ.

"Xuống...xuống đi để nguội đó"

Cậu ngỡ ngàng chạm vào môi mình, còn anh thì ho khe khẽ. Không để cậu định lại tinh thần, anh nắm tay cậu dắt xuống rồi kéo cậu xuống cái bàn đã được chuẩn bị đầy đủ. Thế rồi cậu chỉ có cách ngoan ngoãn ăn.

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro