Chap 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc lần thứ hai trong ngày, ngay trên đầu chiếc bóng đèn sang rực khiến cô chói mắt. Xung quanh được che phủ bằng những bức rèm trắng dài chạm mặt đất, sao lúc nãy cô không để ý đến chúng nhỉ? Giờ cô mới phát hiện ra người bác sĩ lúc nãy không còn ở trong phòng, nhớ tới cô ấy, nhớ cả lời dặn về chiếc nút màu đỏ kia. Cô ngồi dậy định đi về phía nó nhưng hai tay nhưng hai tay lại vướng víu đầy những ống nhựa, vừa mới bóc chúng ra thì cánh cửa bật mở. Người con gái tóc đen lạ hoắc bước vào, sự xuất hiện của cô ta khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Gương mặt người đó lộ rõ niềm vui mừng không tả khi trông thấy cô vì ngay lập tức cô ta lao vào ôm chặt lấy cơ thể cô.

Đau! Toàn thân cô chỗ nào cũng thấy đau từ lúc cô ta chạm vào, dùng hết sưc lực đẩy cô ta ra khỏi người mình.

_ Buông ra! Cô là ai? Cô đang làm tôi bị đau đấy.

Đôi mắt người đó mở to hết cỡ nhìn cô trân trối, nhưng dường như chưa có ý định bỏ cuộc. Một lần nữa cô ấy lại chạm vào người cô, chỉ là một cái nắm tay lại khiến lồng ngực cô như bị nén chặt., nhức nhối không sao chịu được.

_ Tại sao em lại nói với Yul như thế? Tại sao em lại tỏ ra hờ hững như chưa từng quen biết? Em hận Yul đến thế sao.

_ Buông tay ra! Tôi không biết cô, đừng đụng vào người tôi nữa.

Trong lúc giằng co với cô ta thì căn phòng lại có thêm vài người nữa, liếc nhìn qua họ cô chỉ để mắt đến một cô gái trông nhỏ tuổi nhất trong đó. Cô bé trông rất quen, cảm giác như là người thân thiết của cô vậy. Nhưng cảm giác đó lập tức biến mất khi cô nhìn thấy chiếc áo blue trắng quen thuộc và người bác sĩ lúc nãy. Trong trí nhớ còn hiện hữu rõ ràng nhất của cô thì chỉ duy nhất người đó quan tâm và khiến cô không còn cảm thấy đau đớn chứ không như cô ta, người đang nắm chặt lấy bàn tay cô không chịu buông. Cô vùng mạnh để cánh tay được giải thoát để chạy đến bên cạnh người bác sĩ đó và núp đằng sau lưng cô ấy.

_ Bác sĩ! Cô ta là kẻ xấu, cô ta làm tôi bị đau, mau mau đuổi cô ta đi khỏi đây đi.

Thấy cảnh Jessica dựa dẫm vào người khác đưa ánh mắt sợ hãi nhìn mình khiến trái tim Yuri như vỡ vụn vậy. Điều khiến cô đau đớn nhất chính là Jessica không muốn nhìn thấy cô, không muốn cô ở bên cạnh nữa.

_ Tại sao.. tại sao chứ? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao cô ấy nỡ đối xử với tôi như vậy đi.

_ Yuri! Bình tĩnh lại đi, mọi người hãy ra ngoài hết đi rồi mình sẽ giải thích tất cả chuyện này.

Eunjung quay người lại nắm lấy bàn tay của Jessica đang đặt trên vai mình, xoa nhẹ nó và nhẹ nhàng an ủi cô thoát khỏi nỗi sợ hãi vừa trải qua.

_ Sica yên tâm ở đây nhé, họ ra ngoài hết rồi, không ai làm Sica đau được nữa đâu.

_ Nhưng tôi vẫn sợ lắm.

_ Nghe lời ở yên đây, chút nữa mình sẽ quay lại ngay.

_ Nhớ là phải quay lại đấy, bác sĩ không được để tôi một mình.

_ Hứa mà.

.............

Tất cả rời khỏi phòng bệnh trừ Jessica, mọi người đi theo Eunjung đến phòng làm việc của cô ấy. Yuri không còn giữ được bình tĩnh để chờ đợi câu trả lời của cô mà hỏi dồn dập từ lúc bước vào phòng.

_ Cô ấy trở nên như thế từ khi nào vậy? Vì sao cô ây lại quên hết tất cả mọi thứ như vậy? Cậu hãy nói cho mình biết đi.

_ Đừng vội Yuri, đâu phải chỉ có một mình cậu lo lắng cho Jessica, tất cả mọi người ở đây và mình cũng trong tâm trạng như cậu thôi.

_ Nhưng cô ấy lại không hề tỏ ra xa lạ với cậu.

_ Cậu đang nghi ngờ mình điều gì Yuri? Cứ việc hỏi thẳng ra chứ đừng nói bóng gió như thế, vì đến bản thân mình cũng không thể tự giải thích được.

Krystal thấy hai người tranh luận *** gắt như vậy, nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa, chẳng hề liên quan đến bệnh tình của Jessica thì cô liền nói xen vào.

_ Hai người có thôi đi không? Mọi người đến đây để hỏi về bệnh tình của Sica unnie chứ không phải đến để coi hai người cãi nhau.

Eunjung chợt khựng lại, cô bé đó nói đúng, cô không hiểu tại sao mình lại nổi nóng với Yuri, cô thừa hiểu cô ấy đau buồn đến thế nào khi Jessica trở nên như vậy. Chẳng lẽ Yuri đã nói trúng tim đen khiến cô mât kiểm soát bản thân, cô đang mong muốn được gần gũi với Jessica như thế, đây có phải là cơ hội để có được người con gái mà cô luôn nhớ nhung.

_ Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy trong tai nạn đó. Nhưng..chuyện mình muốn nói là...Jessica..cô ấy bị mất trí nhớ...cô ấy không nhớ gì hết, mình chỉ có thể biết vậy thôi.

Yuri tuyệt vọng ngã hẳn ra ghế sau, cô ấy không thể thốt lên thêm một câu nào nữa, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt đau khổ của cô ấy. Sooyoung bước tới, cô rất muốn an ủi bạn mình, nhưng thật sự vụ tai nạn có quá nhiều khúc mắc, cô cảm thấy được Yuri đang dấu diếm chuyện gì đó, còn cả thái độ của Eunjung cũng khiến cô nghi ngờ.

_ Chúng ta nên nghe lời Eunjung, cô ấy là bác sĩ sẽ biết phải làm những gì để giúp Jessica. Yuri à, cậu phải vững vàng hơn nữa trong thời điểm này, cứ như thế chẳng khiến mọi việc trở nên tốt lên đâu.

_ Vậy em có được vào thăm Sica unnie không?

_ Tạm thời chưa nên đâu, Krys. Soo biết em lo lắng rất nhiều nhưng tinh thần Jessica đang hoảng loạn, nếu vào thăm bây giờ sẽ khiến tình trạng của cô ấy tồi tệ thêm thôi.

Mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn sau những câu nói đúng đắn của Sooyoung, chứ không phải những câu nói vô cảm từ phía cô bạn làm bác sĩ kia. Khẽ nhấc Yuri lên khỏi ghế, Sooyoung kéo cô bạn mình ra khỏi phòng và kêu mọi người cùng trở về nhà không quên quay lại nhắc nhở Eungjung. Dù có nghi ngờ nhưng chưa chắc chắn điều gì cô sẽ không vội vàng nói ra suy nghĩ của mình.

_ Nếu Sica khá hơn, hãy gọi cho mình.

..................

Mặc dù đã hứa với Sica là sẽ quay lại ngay, nhưng do có quá nhiều việc phải suy nghĩ nên cô quên khuấy đí mất. Phải đến tận tối muộn mới sực nhớ ra, cô nhanh chóng thu xếp công việc để đi đến phòng bệnh của cô ấy. Lúc mở cánh cửa phòng thì thấy đèn vẫn còn sáng, cô thầm nghĩ chắc Jessica vẫn còn thức để đợi mình, trong lòng thấy vui vẻ hơn nhiều.

Bất ngờ một chiếc cốc to từ đâu bay đến trúng ngay chiếc mũi xinh đẹp của cô, máu từ đó chảy xuống vấy bẩn cả chiếc áo trắng đang mặc. Đang định đưa tay lên bịt chặt mũi mình để cầm máu thì đã có một bàn tay khác đặt lên đó trước rồi.

_ Xin ......xin lỗi bác sĩ. Tôi đang ném con thằn lằn kia thì bác sĩ đi vào, bác sĩ có đau lắm không?

Cô đưa mắt lên cánh cửa đển xem, chưa bao giờ cô nghe nói đến bệnh viện của mình xuất hiện thằn lằn. Ôi trời! Chỉ là một con thạch sùng bé tí vậy mà cô ấy nỡ ném chiếc cốc to thế kia.

_ Đau! Đau khủng khiếp luôn ý.

Jessica nhíu mày suy nghĩ một lát, đến khi hai hàng lông mày dãn ra vì đã nghĩ ra cách gì đó. Cô ấy từ từ đưa môi mình lại gần mặt Eunjung khiến tim cô đập nhanh như sắp nổ tung đến nơi.

..Phù...ù...phù..

Hai ngón tay cô ấy xoa nhẹ nhàng hai bên cánh mũi bị sưng lên đó, dùng miệng thổi theo từng nhịp ngón tay chuyển động. Chẳng biết có đỡ đau hơn hay không mà cô ngồi im như bị đóng băng, hai mắt chẳng thể nào dứt ra khỏi đôi môi hồng đang chu ra kia. Nếu tiếp tục nhìn nó cô sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà lao vào tận hưởng sự ngọt ngào của nó. Hai ma hơi ửng hồng, cô quay mặt đi và đứng dậy, lắc đầu lia lịa hòng xua tan cái ý nghĩ không tốt đó.

_ Bác sĩ đỡ đau hơn chưa?

_ Đ..ơ..đỡ nhiều rồi, muộn rồi sao Sica còn chưa đi ngủ, thức khuya không tốt đâu.

_ Tại bác sĩ hứa sẽ quay lại mà nếu ngủ rồi thì bác sĩ không gặp được đâu, ngốc thế!

_ Ừ nhỉ, mình quên mất. Mà Sica đừng lúc nào cũng gọi mình là bác sĩ mãi thế, nghe lạ lắm.

_ Tôi thấy mấy cô y tá cũng gọi như thế mà, với lại tôi đâu có biết phải kêu như thế nào đâu.

_ Không biết thì phải hỏi chứ. Gọi mình là Eunjung giống như trước ý.

_ Như trước? Tôi đã từng quen với bác sĩ ư?

_ Tất nhiên, nếu Sica không thể nhớ ra chúng ta có thể làm quen lại từ đầu. Mình sẽ không ép buộc Sica làm điều gì mà Sica không thích.

_ Như thế được sao?

_ Được chứ, bắt đầu bằng việc gọi mình là Eunjung. Rất mừng mình không nằm trong số những thứ mà Sica ghét bỏ. Vậy Jessica có cho mình làm quen không?

Chìa bàn tay về hướng Jessica, Eunjung nhận lại nụ cười ấm áp tuyệt đẹp của cô ấy, nó dành cho cô, cảm giác như đang bay bổng trên thiên đàng vậy.

_ Eunjung rất tốt với mình nên tất nhiên là phải đồng ý rồi.

............

Hằng ngày cứ phải nằm trong phòng bệnh cô cũng rất chán. Nhưng cứ ra ngoài là đụng mặt cô ấy, người con gái có mái tóc màu đen, ánh mắt cô ấy luôn khiến cô khó chịu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mỗi khi cô ấy tiến lại gần thì cô chỉ muốn chạy lại phía Eunjung, cô không muốn cô ấy chạm vào mình dù chỉ một chút thôi, nó khiến đầu cô đau dữ dội.

Eunjung rất tốt với cô, cô ấy luôn dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để đến chơi, nói chuyện khiến cô hết buồn. Thậm chí cô ấy còn hát cho cô nghe, giọng Eunjung rất ấm áp, giống như ánh mắt cô ây dùng để nhìn cô vậy, Jessica có thể cảm thấy nó không chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một bác sĩ dành cho bệnh nhân mà còn gì đó hơn thế nhiều. Nhưng cô chịu thua không thể suy đoán ra đó là cái gì, mặc dù cô cảm thấy thích nó. Vì hầu như tối nào cô cũng ngồi chờ bằng được Eunjung đến thăm mình, được cô ấy nằm tay hay một nụ hôn nhẹ lên trán thì cô mới yên tâm ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau.

Hôm nay Eunjung đến thăm cô sớm hơn mọi ngày, không những thế còn dẫn theo cô gái nhỏ mà lần trước cô đã nhìn thấy lúc mới tỉnh lại. Eunjung đẩy nhẹ cô bé về phía cô và nói nhỏ 

_ Sica, đây là Krystal, em ấy muốn vào thăm Sica nên mình đã đưa cô bé đến.

Krystal từ từ tiến lại gần, đôi mắt đong đầy nước nhìn thẳng vào Jessica nhưng một chút lưỡng lự không dám ôm lấy Jessica, cô bé sợ cô ấy lại hốt hoảng đuổi mình đi giống như Yuri lần trước.

_ Unnie có nhớ đứa em gái tội nghiệp này không?

Jessica lấy khăn giấy lau nước mắt cho Krystal, cô luôn có cảm giác thân thiết vói cô bé nhưng dù có cố gắng đến mấy cô cũng chẳng thể nào nhớ lại bất cứ điều gì.

_ Xin lỗi em, chị không nhớ được gì hết nhưng chị hứa là sẽ cố gắng mà. Em đừng khóc nữa, nhìn thấy em như vậy chị cảm thấy buồn lắm biết không hả?

Như không thể kiềm chế hơn được nữa, Krystal ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Jessica cũng vòng tay ôm lại cô bé, theo phản xạ cô đưa tay xoa nhẹ dọc sống lưng Krystal. Có điều gì đó mách bảo cô làm thế cô bé sẽ không khóc nữa. Khi đã nín hẳn, hai chị em bắt đầu nói chuyện rất thân mật. Eunjung cũng đã chủ động ra ngoài dành lại không gian riêng tư cho cả hai người.

_ Unnie đã đỡ hẳn chưa? Trong người còn chỗ nào không được khỏe thì cứ nói với em.

_ Chị hết đau rồi, các vết thương được Eunjung chăm sóc rất kĩ nên chẳng mấy chốc sẽ lành hẳn thôi.

_ Vậy unnie có nhớ ra thêm chuyện gì không? Một chút chút thôi ý.

_ Không có, nhưng nếu em chính là em gái ruột duy nhất của chị thì chị chắc chắn sẽ nhớ ra thôi, chị sẽ cố gắng hết sức nên em đừng có khóc như vừa nãy nha.

_ Em biết rồi, em rất mong unnie khỏe lại hoàn toàn, mọi người ở nhà cũng rất lo lắng và quan tâm đến unnie nữa đó.

_ Mọi người ư?

_ Vâng, nhất là Yuri, chị ấy rất buồn vì unnie không chịu gặp mặt chị ấy.

_ Yuri? Yuri là ai chứ?

_ Là người lần trước bị unnie đuổi đi đó.

_ Chị không thích cô ta, cô ta luôn khiến chị có cảm giác khó chịu. Chắc chắn đó là người xấu.

_ Unnie đừng nghĩ như thế, chỉ vì chị ấy quá lo lắng nên mới hành động không suy nghĩ như thế. Chẳng phải unnie rất yêu chị ấy sao?

_ Yêu ư? Không phải...chắc chắn không phải...đó không thể là sự thật.

_ Hai người đã lấy nhau và muốn sống bên nhau suốt đời mà, unnie đừng đối xử lạnh nhạt với chị ấy như thế.

_ Không..em nói dối..chị không tin...em đừng nhắc đến tên cô ta nữa chị không muốn nghe, không muốn nghe nữa.

Cảm giác cả căn phòng bỗng chốc quay cuồng, cơn đâu ập đến dữ dội khiến cô phải dùng cả hai tay ôm chặt lấy đầu mình. Jessica ngất đi nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên Eunjung. Krystal hoảng hốt đỡ lấy thân hình đang dần ngã gục của cô.

_ Unnie làm sao vậy? Đừng làm em sợ... 

Eunjung từ bên ngoài bước vào, cô đã nghe hết mọi chuyện hai chị em nói với nhau. Cô thật sự tức giận khi Krystal muốn nói cho Jessica biết chuyện giữa cô ấy và Yuri. Cô giằng lấy cô ấy từ tay của Krystal và ngay lập tức đuổi Krystal ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

_ Em mau ra ngoài đi, tôi thật sai lầm khi cho em vào thăm cô ấy. Hãy xem em làm cô ấy đau đớn như thế nào kìa.

_ Em...em không cố ý..em xin lỗi..

_ Mau ra khỏi đây đi, cô ấy không muốn nhìn thấy em nữa đâu.

Krystal lặng người đi khi nghe những lời đó từ Eunjung, cô bé cứ ngỡ chính mình đã gây nên tội lớn khiến bệnh Jessica thêm nặng và Eunjung sẽ không bao giờ cho cô gặp chị mình nữa. Nước mắt lại tiếp tục rơi trên gương mặt nhỏ bé đó, có lẽ lần này không thể ngừng lại được nữa. Cô bé chạy thật nhanh ra khỏi đó miệng không ngừng lẩm nhẩm câu xin lỗi, đến khi đâm sầm vào người Sooyoung đứng đợi ở bên ngoài, cô bé ngất đi trong vòng tay cô ấy.

............

Hai tháng sau, đã đến ngày ông Kwon được xuất viện, vết thương của ông đã lành lại hoàn toàn, dấu vết mà vụ tai nạn để lại cũng chỉ là một cái sẹo lớn nằm ngang lưng. Ông vẫn rất tức giận vì Yuri đã dùng tính mạng nó để đe dọa ông không được làm tổn hại đến hai đứa con gái nhà họ Jung. Giữ cọp trong nhà thật quá nguy hiểm nhưng ông vẫn lưỡng lự, ông biết đứa con gái ương bướng của ông nói là sẽ làm. Vì tính cách của nó giống y hệt ông hồi trước, ngoại trừ quá nhu nhược giống bà Kwon thôi.

Nhưng lúc này đây đập vào mắt ông là hình ảnh đau khổ của Yuri, khi mà Jessica được xuất viện lại nhất quyết không chịu theo cô ấy về nhà. Bàn tay của con bé đó không nắm lấy tay Yuri mà lại đang ở nơi vị bác sĩ trẻ, cũng là bạn thân của nó. Khẽ mỉm cười , ông đã nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn cho riêng mình.

_ Con gái của ta, khi cô ta là của con sẽ không đời nào con ra tay được. Nhưng liệu con có thể chịu đựng để cô ta sống mà vui vẻ, ân ái bên người khác không.

.....

Eunjung vẫn đang tập trung làm nốt công việc của ngày hôm nay. Tâm trạng cô đang rất vui vì Yuri đã hoàn toàn bỏ cuộc, cô ấy không thể thuyết phục Jessica rời xa cô, không ai có thể hết. Cô sẽ có được tình yêu của Jessica trong suốt quãng thời gian cô ấy luôn ở bên cạnh như thế này. Viên y tá gõ nhẹ cửa bước vào, đặt một tập hồ sơ mới lên bàn làm việc của Eunjung.

_ Thưa bác sĩ, đây là hồ sơ số bệnh nhân mới được nhập viện, tôi đã kiểm tra hết nên giờ giao lại cho bác sĩ xem xét qua. Còn một việc nữa, ông Kwon muốn gặp bác sĩ, ông ấy đang chờ ở bên ngoài.

_ Vậy sao? Hãy để ông ấy vào đi.

Eunjung lấy làm ngạc nhiên, không hiểu nguyên nhân gì khiến ông ấy quay lại bệnh viện để tìm cô. Là bạn thân lâu năm của Yuri cô thừa hiểu ông Kwon là loại người như thế nào, từ cảm ơn chưa bao giờ có trong từ điển của ông, mặc dù người đó có thể đã cứu mạng sống của ông ấy. Ông Kwon vừa đi tới cô liền chạy ra tới cửa để đón tiếp. Không những thế cô còn phát hiện ông ấy không đi tay không, ông còn cầm theo một chiếc cặp da màu đen, nhưng cô chẳng thắc mắc lắm vì nghĩ nó không phải việc của mình. 

_ Mời bác ngồi, sao bác không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn mà lại quay trở lại đây, hay bác có gì cần dặn dò cháu phải không ạ?

_ À không có gì quan trọng đâu, ta chỉ muốn cảm ơn vì công sức cháu đã bỏ ra để cứu cái mạng già này, và kèm theo đó là món quà ta chuẩn bị để dành riêng cho cháu tỏ lòng biết ơn của ta.

_ Quà ư? Bác không phải làm vậy đâu, như thế cháu làm sao dám nhận. Đó là phận sự của một người bác sĩ đối với bệnh nhân của mình nên bác đừng để tâm.

_ Ta biết chắc chắn cháu sẽ thích món quà này, vì thế cháu đừng từ chối vội. Ta muốn hỏi cháu một câu trước, cháu yêu Jessica phải không?

_ Dạ..ạ., không có đâu, sao bác lại hỏi cháu như thế?

_ Đừng giấu ta Eunjung, từ trước đến nay có bao giờ cháu nói dối mà qua mặt được ta đâu. Ta luôn coi cháu như con đẻ của ta, giống như Yuri vậy.

_ Cháu..cháu xin lỗi. Xin bác tha tội cho cháu vì chuyện này, đừng nói cho Yuri biết, cháu sẽ không để tình cảm riêng chi phối nữa đâu. Ngày mai đích thân cháu sẽ đưa cô Jessica về tận nhà.

_ Cháu hiểu sai ý ta rồi, không những ta muốn cháu tiếp tục yêu Jessica, mà ta còn muốn cháu hãy mang nó đi theo sống suốt đời bên cạnh cháu.

_ Sa..ao cơ ạ?

_ Hãy làm đám cưới với Jessica đi.

_ Việc đó quá hoang đường, Jessica vẫn đang là vợ Yuri, làm sao cháu có thể lấy cô ấy được? Chẳng lẽ bác bắt cháu phải đem cô ấy đi thật xa và không bao giờ quay trở lại đây nữa.

Ông Kwon lập tức đặt chiếc cặp da lên bàn và đưa ra trước mặt Eunjung.

_ Vì vậy cháu sẽ cần đến món quà này, hãy xem đi rồi cháu sẽ hiểu rõ mọi chuyện.

Eunjung mở chiếc cặp để xem thứ gì được đựng bên trong, hóa ra đó là toàn bộ hồ sơ lý lịch và giấy tờ liên quan đến Jessica, cô ấy là con gái của tiến sĩ Jung Min đã mất tích nhiều năm trước.

_ Đây là... cái này có nghĩa là gì ạ?

_ Cháu hãy đọc kĩ đi, tờ giấy đăng kí kết hôn của cô ấy với Yuri nhưng người vợ lại ghi họ tên là Jessica Kwon. Nhưng nếu cháu có tập hồ sơ này trong tay, cô ấy sẽ lại mang họ Jung. Và đương nhiên cháu và Jessica lấy nhau là hoàn toàn hợp pháp, cháu đã hiểu chưa?

_ Chuyện... chuyện này tại sao lại xảy ra? Tại sao bác lại muốn cháu cướp vợ từ tay Yuri, chẳng phải bác thừa biết Yuri yêu cô ấy nhiều thế nào? Có phải tất cả là do vụ tai nạn nên bác ghét bỏ cô ấy không?

_ Cháu có quá nhiều thắc mắc Eunjung à, mà người hay lưỡng lự như cháu sẽ không bao giờ dành được thứ mà mình muốn, chẳng lẽ cháu không muốn có được Jessica sao?

_ Cháu yêu Jessica, rất nhiều. Nhưng nếu nghe theo lời bác, Yuri sẽ rất đau khổ, dù gì cháu và cô ấy đã thân thiết với nhau như người thân trong gia đình vậy.

_ Cái đó có được hay không là tùy ở cháu, bác chỉ có nghĩa vụ mang cơ hội đến cho cháu, còn việc cháu có muốn tận dụng nó không thì tùy. Bác không ở lại lâu được, cháu hãy suy nghĩ đi.

Ông Kwon chào cô rồi quay lưng bỏ đi, nhưng chiếc cặp thì vẫn còn đó. Eunjung không thể nào ngờ được chuyện cô muốn dành lấy Jessica khỏi tay Yuri lại có người ủng hộ, giúp đỡ. Mà người đó lại là cha của Yuri, tất cả chuyện này là một dấu hỏi lớn và cô hiển nhiên đang trở thành công cụ điều khiển của người khác nếu đồng ý.

Cô vừa lo sợ, bứt rứt nhưng cũng cảm thấy có cái gì đó đáng để hi vọng. Chẳng phải đây chính là điều cô luôn mong ước sao, nó đang từng bước trở thành sự thật theo ý cô.

..............

_ Sica đang uống cái gì vậy?

Rời khỏi phòng làm việc Eunjung chỉ muốn bay đến ngay bên cạnh cô nàng của mình. Đúng rồi, từ bây giờ Jessica sẽ là của cô chứ không phải ai khác.

Eunjung thấy lạ khi Jessica đưa cái cốc chứa thứ nước màu xanh lạ lạ kia lên miệng để uống. Nhìn thấy Eunjung đi vào cô ấy vội vàng đặt nó xuống bàn và lao đến nắm tay cô.

_ Eunjung xong việc rồi sao? Mình đã đợi lâu lắm rồi đó.

_ Xin lỗi, vì hôm nay công việc nhiều hơn mọi ngày mà. Nhưng Sica chưa trả lời mình đó, kia là cái gì?

_ Lúc đi dạo ở vườn hoa, có một bà lão tặng cho mình đó, bà ấy còn nói mình nên uống hằng ngày vì nó rất tốt cho đứa bé. Hình như là nước ép từ củ Ma thì phải.

_ Đứa bé nào?

_ Mình không biết, chắc bà ấy già rồi nên hơi lẩm cẩm, nghĩ mình là một đứa bé đó. Nước này ngon lắm Eunjung uống thử đi.

Vừa nhấp môi Eunjung đã cảm thấy mùi vị của nó rất khó uống, tại sao Jessica lại có thể thản nhiên uống một cách ngon lành như vậy?

_ Sica có thấy trong người không khỏe chỗ nào không?

_ Không, mình rất khỏe mà. Chỉ có một điều hơi khác lúc trước một chút thôi.

_ Điều gì vậy?

_ Dạo này mình rất hay đói, ăn nhiều hơn trước và trông có vẻ như lên cân ấy.

_ Sica nói rõ hơn đi mình vẫn chưa hiểu lắm.

Jessica nắm lấy bàn tay cô đặt lên bụng mình, nó to hơn trước nhưng phải nhìn kĩ mới nhận thấy được. Và với kinh nghiệm của một bác sĩ thì đó không phải dấu hiệu của việc ăn nhiều.

_ Mình muốn nhịn ăn lắm nhưng không được, cứ như có ai đó bắt mình phải ăn thật nhiều vậy.

Eunjung hoàn toàn sững sờ, cô đã quên mất một điều vô cùng quan trọng, tại sao cô lại có thể quên việc mà chính tay cô đã làm. Điều kì diệu đã xảy ra, Jessica đang mang thai và nó là của Yuri. Nếu Yuri biết chuyện này cô ấy sẽ không đời nào để Jessica thuộc về cô. Còn Jessica thì sao? Có thể vì đứa bé mà mọi kí ức cũ sẽ trở về, cô ấy sẽ không còn yêu cô nữa. Cô phải làm gì đây?

_ Sao Eunjung không nói gì nữa vậy? Có phải mình mà béo như heo thì Eunjung sẽ bỏ mặc không thèm quan tâm đến mình nữa không?

Giật mình vì câu nói của Jessica, cô vòng tay ôm lấy cô ấy thật chặt như sợ nếu lỏng tay cô ấy sẽ ròi xa cô mãi mãi. Cô đã yêu Jessica quá nhiều rồi, cô sẽ bất chấp tất cả vì cô không thể để mất cô ấy.

_ Đừng nói ngốc thế, Eunjung lúc nào cũng quan tâm đến em dù em có trở nên xấu xí như thế nào đi chăng nữa. Vì Eunjung yêu em, yêu rất nhiều và không thể dừng lại được.

_ Eun..Eunjung đang nói gì vậy? Tại sao lại xưng hô như vậy với mình chứ?

_ Vì tôi không muốn dấu diếm tình cảm của mình dành cho em thêm nữa. Hãy cho tôi biết, em có tình cảm như vậy với tôi không? Em có muốn ở bên cạnh tôi suốt đời không?

_ Mình.. em không biết nữa, nhưng Eunjung là người duy nhất mà em biết và tin tưởng, tất nhiên em chỉ muốn ở bên cạnh Eunjung rồi.

_ Vậy em có đồng ý lấy tôi không? Tôi xin thề sẽ dùng cả cuộc đời và tình yêu của mình để khiến em hạnh phúc.

_ Chỉ cần Eunjung đừng bỏ rơi em một mình thì chuyện gì em cũng đồng ý.

Nới lỏng vòng tay để cô ấy thoát khỏi cái ôm, Eunjung luôn khao khát được chạm vào làn môi mỏng manh chứa đựng sự ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ kia. Đến khi gương mặt cô đã tiến lại rất gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của Jessica phải vào mặt mình. Cô nhắm mắt chuẩn bị tận hưởng nó.

Bốp!

Eunjung ngã hẳn ra đất sau cú đấm bất ngờ từ Yuri, khóe miệng đã chảy máu. Lúc đầu Yuri chỉ muốn đến để ngắm nhìn Jessica từ xa, cô không muốn làm cô ấy hoảng sợ thêm lần nào nữa. Nhưng cô càng không thể ngờ rằng mình lại được chứng kiến cảnh người bạn thân đang hôn vợ mình. Túm chặt lấy cổ áo cô ấy, Yuri hét lên trong nỗi tức giận xen lẫn thất vọng.

_ Eunjung! Thế này là thế nào? Cậu có thể giải thích cho tôi không?

_ Nếu cậu đã nhìn thấy hết tất cả thì đâu cần mình giải thích nữa, cậu rất thông minh cơ mà.

_ Đồ tồi!

Liên tục những cú đánh không thương tiếc từ phía Yuri và người hứng chịu chúng chính là Eunjung. Jessica nhìn thấy Eunjung không đánh trả mà chỉ cam chịu để cô đánh như vậy liền xông đến hất Yuri ra khỏi cô ấy. Đỡ Eunjung đứng dậy và xem xét vết thương mà hoàn toàn lờ đi sự có mặt của Yuri.

_ Sao lại để cô ta đánh mãi như thế? Eunjung có đau lắm không?

_ Không sao, chỉ xây xát một chút thôi em đừng lo.

Sau đó Jessica liền quay lại quát mắng Yuri một cách thậm tệ, không đế ý đến những giọt nước mắt và gương mặt đau khổ tột cùng của cô ấy.

_ Sao cô lại có thể đánh người vô cớ như thế? Eunjung đã làm gì mà cô lại đối xử với cô ấy như thế? Cô thật quá quắt, hãy ra khỏi đây nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ bắt cô ra ngoài đấy.

_ Sica à, em hoàn toàn không nhớ gì đến tôi ư? Những gì chúng ta đã có với nhau chẳng lẽ em có thể quên đi dễ dàng như vậy sao?

_ Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không quen biết cô, và càng không muốn nhìn thấy gương mặt của cô.

_ Em .. em nói thật ư? Em không còn yêu tôi nữa ư?

_ Không, tôi chưa bao giờ và cũng không muốn yêu cô.

Tất cả đã chấm hết thật rồi, ngay từ giây phút Jessica nói ra câu đấy, Yuri đã chết hoàn toàn rồi. Thân thể cô giờ chỉ là một cái vỏ trống rỗng không còn sức sống, lê từng bước đi khỏi nơi đây, người con gái mà cô yêu thương nhất đã không còn cần cô nữa, cô ấy đã là của người khác rồi. Cuộc sống không có Jessica liệu với cô còn ý nghĩa gì nữa không?

...............

_ Sooyoung ăn cơm đi, đừng đi đi lại lại khắp phòng nữa em chóng mặt lắm rồi.

_ Yuri đi đâu mà giờ này vẫn chưa thấy về nhỉ?

_ Chị ấy nói là đi thăm Jessica unnie mà.

_ Soo đang lo là có chuyện không ổn đang xảy ra, giống như em lần trước thì sẽ ra sao đây?

Krystal nghe vậy bỗng thấy buồn, cảm giác có lỗi khiến chị gái mình đau đớn khiến cô bé không lúc nào được yên lòng. Sooyoung thấy cô bé tự dung im lặng thì mới phát hiện ra mình đã lỡ lời gợi lại chuyện không vui đó, lại gần ôm lấy cô bé vào lòng mà vỗ về.

_ Soo xin lỗi, lại làm em buồn rồi đúng không?

_ Em không sao, chỉ là bỗng dưng nhớ đến Sica unnie thôi.

_ Yên tâm đi, rồi cô ấy sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện nhanh thôi, và cô ấy sẽ thay em xử lí Eunjung vì dám mắng mỏ em. Em đâu có lỗi gì nên đừng buồn mãi như thế.

_ Soo đi tìm Yuri đi, chị ấy đi lâu như vậy mà chưa về chắc là có chuyện rồi.

_ Uhm, Soo đi đây, em cứ ăn cơm trước đi nhé. 

...............

Sooyoung lái xe đến bệnh viện để tìm Yuri, nhưng trước mắt cô chỉ là cảnh thân mật giữa Jessica và Eunjung mà không thấy cô ấy ở chỗ nào hết. Giữ bình tĩnh hết mức có thể, cô bước vào đứng đối diện với cả hai người đấy.

_ Yuri đâu?

_ Tôi không biết, sao cậu không tự đi tìm lấy mà lại đến đây hỏi tôi chứ?

_ Yuri nói với tôi là đến đây để thăm Jessica, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về. Nếu không phải có chuyện gì đó thì không bao giờ cô ấy xử sự như thế

Eunjung đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Sooyoung đầy kiên quyết.

_ Tôi đã nói là không biết rồi, đúng là cô ấy có đến đây nhưng cũng đã về từ lâu. Chẳng lẽ Yuri muốn đi đâu cũng phải báo cáo tôi sao?

Bây giờ Sooyoung mới nhìn rõ vết thương trên mặt của Eunjung, đó là dấu vết của một cuộc ẩu đả. Và cô chắc chắn nó có liên quan đến Yuri, vì lúc mới bước vào đây cô đã có cảm giác không ổn một chút nào hết.

_ Vết thương trên mặt đã tố cáo cậu đó Eunjung. Hãy nói cho tôi biết đã có chuyện gì với Yuri, thật lòng tôi không muốn to tiếng ở đây và hơn hết là trước mặt Jessica.

Eunjung ngay lập tức lôi Sooyoung ra ngoài, cả hai cùng đi đến phòng làm việc của cô. Khi cánh cửa đóng hẳn lại họ mới bắt đầu nói chuyện thẳng thắn với nhau.

_ Sao cậu và Yuri lúc nào cũng ở đằng sau gây phiền phức cho tôi mãi như thế?

_ Cậu nghĩ mình đang làm đúng sao? Cướp vợ bạn, để cô ấy chịu đau khổ suốt quãng đời còn lại thì cậu vẫn sẽ yên lòng sống tốt ư? Còn Jessica thì sao, cậu có nghĩ cô ấy có thật sự hạnh phúc không?

_ Tôi yêu Jessica thì có gì sai cơ chứ? Jessica ngày trước đã chết rồi, giờ cô ấy là một người hoàn toàn khác, và hơn hết cô ấy cũng yêu tôi.

_ Cậu mắc bệnh hoang tưởng từ bao giờ vậy? Cậu có từng nghĩ nếu Jessica nhớ lại tất cả mọi chuyện cô ấy sẽ ra sao, cô ấy sẽ coi cậu là loại người thế nào?

_ Tôi không quan tâm và cũng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xa như vậy nữa rồi. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Jessica dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.

_ Kể cả Yuri có chết ư? Cậu thật sự đã thay đổi rồi Eunjung, đến nỗi tôi không còn nhận ra người bạn thân ngày trước cùng nhau vượt qua bao cực khổ nữa rồi. Tôi không còn gì để nói thêm với cậu nữa, nhưng hãy nhớ lấy câu này. Nếu có chuyện gì xảy ra với Yuri tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu

Sooyoung bước vội ra khỏi phòng, cánh cửa bị đóng lại mạnh đến nỗi sắp rơi hẳn ra khỏi bức tường. Eunjung sợ hãi ngã quỵ xuống đất, phải chăng cô đang hoang mang trước những lời đe dọa của Sooyoung? Liệu những gì cô đang làm có thật sự đúng như cô nghĩ? Không, cô không cho bản thân được yếu đuối trong lúc này. Chỉ cần có Jessica, được yêu Jessica thì cô chẳng còn muốn quan tâm đến ai khác ngoài cô ấy.

..............

_ Cô chủ, cô say quá rồi, hay để tôi gọi xe đưa cô về có được không ạ.

_ Câm mồm đi và mang rượu lại đây mau lên, các người là nhân viên thì có quyền gì ngăn tôi không được uống chứ. Nếu còn muốn giữ lấy công việc của mình thì cút ra chỗ khác, để tôi được yên.

Cô nhớ Jessica đến phát điên đây, bực bội cô đành tìm đến rượu, thứ chất lỏng độc hại nhưng lại có thể làm dịu đi một chút nỗi đau âm ỉ đang gặm nhấm trong lồng ngực. Ngoài uống rượu đến say khướt thì cô chẳng còn biết làm gì khác. Cô thấy bế tắc, không lối thoát trong chuyện này. Sự thật lúc nào cũng cay đắng, cô đã không bảo vệ được Jessica và giờ lại ngồi đây nhìn cô ấy đi yêu người khác. Cô đã đánh mất hết tất cả một cách nhanh chóng. Tình yêu, hạnh phúc, gia đình bỗng chốc biến mất chỉ sau một cái chớp mắt. Cô nghiễm nhiên trở thành một thứ rác rưởi, không giá trị bị người khác vứt bỏ, coi thường.

Yuri vung tay hất văng toàn bộ những thứ trên mặt bàn xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng nghe thật giống trái tim cô lúc này, tan nát và khổ sở. Trong khi các nhân viên đang dọn dẹp đống bừa bộn do Yuri gây ra thì một cô gái tiến lại gần về phía Yuri, giựt lấy li rượu trên tay cô uống cạn, ánh mắt lẳng lơ đầy mời mọc.

_ Sao hôm nay cưng tàn tạ quá vậy? Có cần em giúp giải sầu cho không?

_ Không phải chuyện của cô, làm ơn hãy tránh ra chỗ khác đừng làm phiền tôi.

Cô gái đó chẳng những không đi lại còn trơ trẽn ngồi xuống bên cạnh rồi níu lấy cánh tay của Yuri. Với chiếc váy hở hang đang mặc trên người, cô ta thoải mái dựa hẳn cả cơ thể nóng bỏng ấy vào người cô.

_ Em không muốn đi, từ khi Yuri lấy vợ hình như đã quên mất sự hiện diện của em rồi hay sao ấy. Ngày nào em cũng đến đây để chờ Yuri, mãi đến hôm nay mới gặp được mà nỡ xua đuổi em đi như thế.

Yuri cảm thấy toàn thân rã rời mệt mỏi, cô không còn sức để đẩy cô gái đó ra khỏi người mình. Cô vẫn cứ ngồi im như tượng mặc cô ta đang cởi từng nút áo ra một, đưa tay vào trong mơn trớn làn da ấm nóng của cô. Đúng lúc đấy Sooyoung đi tới hất văng cô gái ngã hẳn sang một bên, khiến cô ta bực tức bỏ đi, để hai người lại với nhau.

_ Tôi cứ lo lắng nghĩ cậu đang gặp chuyện gì nữa cơ đấy, không ngờ cậu đang mải mê uống rượu và vui vẻ với một cô gái khác ở đây. Xin lỗi vì đã làm hỏng giây phút tuyệt vời của cậu.

_ Im đi! Tôi không thích ngồi đây nghe cậu lảm nhảm những chuyện không đâu.

_ Vậy còn chuyện về Jessica thì sao? Đối với cậu cũng là chuyện không đâu sao?

_ Đừng nhắc đến cô ấy nữa có được không, cậu thì biêt cái quái gì chứ. Jessica đã nói không cần tôi, cô ấy không cần tôi nữa có hiểu không hả?

_ Cậu đã bỏ cuộc? Để Jessica thuộc về người khác, còn cậu chôn xác trong đống vỏ chai và nồng nặc mùi rượu như thế này sao?

_ Ngoài bỏ cuộc ra thì tôi còn có thể làm được gì chứ? Tôi không còn xứng đáng với cô ấy nữa. Jessica đã chọn Eunjung, có lẽ đó là sự lựa chọn đúng đắn của cô ấy

_ ĐỒ NHU NHƯỢC! THIẾU SUY NGHĨ! NGU XUẨN!

Sooyoung túm lấy cổ áo Yuri lôi cả người cô ấy vào trong nhà vệ sinh. Cô mở nước đầy chiếc bồn rửa mặt, nước chảy lênh láng tràn hẳn ra ngoài. Dùng hết sức lực dìm đầu Yuri vào trong đó khiến cô ấy giãy dụa tứ tung nhưng không tài nào thoát ra khỏi. Đến khi Sooyoung cảm thấy như vậy là đã đủ cô mới nới lỏng tay, hất cô ấy ngã ra đằng sau, lưng đập mạnh vào tường. Yuri ho sặc sụa do uống nước quá nhiều, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn vừa nãy rất nhiều. Sooyoung đứng yên một chỗ thở hổn hển, mắt cô vẫn chăm chú theo dõi từng cử động trên khuôn mặt của Yuri.

_ Đã tỉnh hẳn chưa? Có muốn thêm nữa không?

_ Cảm ơn cậu Sooyoung. Mình thấy khá hơn nhiều rồi.

_ Biết được vậy là tốt rồi. Bây giờ chúng ta phải về nhà thôi, những chuyện khác để sau hãy nói đi.

.............

Ngồi trên xe Yuri dựa hẳn ra đằng sau, nhắm chặt mắt và lại nghĩ đến Jessica, lúc nào trong tâm trí cô cũng tràn ngập hình bóng của cô ấy. Bất chợt cô lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe lúc này.

_ Sooyoung à, mình muốn nhờ cậu một việc.

_ Việc gì?

_ Hãy giúp mình chăm sóc Krystal, đừng bao giờ để cô bé một mình sẽ rất nguy hiểm.

Chiếc xe dừng lại đột ngột giữa đường, Sooyoung nhanh chóng đáp xe sát vào lề đường bên cạnh rồi mới quay mặt về phái Yuri, câu nói của cô ấy thật sự khó hiểu.

_ Cậu lại ăn nói linh tinh rồi Yuri, tại sao Krystal lại gặp nguy hiểm chứ?

_ Bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói ra chuyện này, nhưng hiện giờ mình hoàn toàn tỉnh táo, mình nói nghiêm túc đấy cậu phải tin mình.

_Tại sao không thể nói cho mình biết ngay tại đây? Có phải liên quan đến vụ tai nạn của Jessica không? Mình đã điều tra rất kĩ, vụ tai nạn không hề ngẫu nhiên, tất cả đều do Jessica sắp đặt.

_ Mình xin lỗi vì đã dấu cậu rất nhiều chuyện, nhưng mình không thể giải thích ngay lúc này được. Nếu cậu không muốn giống mình như bây giờ đây thì hãy làm theo lời mình nói, bảo vệ Krystal tránh xa khỏi việc này.

...............

Về đến nhà cũng đã quá nửa đêm, Yuri lững thững đi thẳng vào phòng mình. Sooyoung giật mình khi phát hiện ra Krystal vẫn đang ngồi chờ hai người ở phòng khách.

_ Krys! Muộn thế này rồi sao em vẫn chưa đi ngủ?

_ Tại em lo cho hai người quá nên không ngủ được. Với lại mai em được nghỉ mà, có phải đi học đâu, ngủ muộn một tí thì có làm sao.

_ Hư thật đấy, đã làm sai không chịu nghe lời mà còn dám cãi lại nữa.

Krystal bĩu môi, ngước nhìn Sooyoung với gương mặt hối lỗi.

_ Thôi mà, đừng giận nữa, em đi ngủ ngay bây giờ là được chứ gì. Soo vẫn chưa ăn cơm mà, đồ ăn em đã hâm nóng lại hết rồi Soo nhơ ăn hết nha.

_ Không được, Soo muốn thấy em đi ngủ trước.

Dẫn cô bé về tận phòng, nhưng Sooyoung lại nảy ra ý định muốn trêu chọc cô bé một chút. Khi Krystal đã đi hẳn vào trong thì cô cũng bước vào theo. Cô bé vô cùng ngạc nhiên.

_ Soo làm cái gì vậy?

_ Uhm, Soo không yên tâm, tối nay Soo sẽ ngủ lại đây với em.

_ Sao lại thế được? Em không nói dối đâu, em ngủ ngay bây giờ mà. Soo cứ ra ngoài đi.

_ Được mà, Soo chỉ muốn ngủ chung với em chứ có làm gì đâu mà em có vẻ nghiêm trọng quá như vậy.

Khuôn mặt cô bé bắt đầu đỏ ửng lên sau câu nói đó của Sooyoung. Krystal không muốn cãi với cô nữa, vì càng nói chỉ càng thêm xấu hổ mà thôi. Cô bé liền dùng cả hai tay đẩy hẳn người Sooyoung ra bên ngoài cửa.

_ Không cần đâu, em quen ngủ một mình rồi, em không cho Soo ngủ cùng đâu.

_ Haha, trông em ngốc lắm đó, Soo chỉ đùa em một chút thôi mà em lại sợ như vậy. Em nghĩ Soo định làm gì em chứ?

_ Soo xấu lắm, em không muốn chơi với Soo nữa đâu.

Đặt một nụ hôn lên trán cô bé, Sooyoung nói thật nhẹ nhàng.

_ Ngủ ngon nhé, chỉ được phép nghĩ đến Soo chứ không được nghĩ lung tung đến mấy chuyện không vui đâu đó.

............

Eunjung đang dọn dẹp đồ ở bệnh viện lại cho Jessica, cô ấy sẽ về ở cùng với cô bắt đầu từ hôm nay. Nhưng lúc này cô lại nhìn thấy gương mặt uể oải của Jessica đang nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ. Cô ấy vội quay lại khi nghe thấy tiếng cô gọi. 

_ Em không vui vì phải đến ở nhà tôi sao?

_ Không có, em chỉ cảm thấy hơi mệt, Eunjung cứ tiếp tục đi đừng để ý đến em.

Thật ra cả đêm hôm qua Jessica không tài nào chợp mắt được. Đúng là khi nhìn thấy Yuri đánh Eunjung cô cảm thấy rất tức giận, nhưng khi cô ấy bỏ đi trái tim cô lại nhức nhối không yên. Rồi đến khi nhắm mắt lại, cô luôn cảm thấy có vô số tiếng nói kì lạ văng vẳng bên tai. Không biết của ai, không rõ nguyên nhân nào, và chúng làm đầu cô như muốn nổ tung ra vậy. Cô quyết định se không nói chuyện này cho Eunjung biết, cô không muốn cô ấy phải lo lắng cho mình thêm nữa.

_ Tí nữa chúng ta sẽ đi mua đồ ăn để mừng ngày hôm nay chứ.

_ Vì chuyện gì?

_ Vì em đã chấp nhận tôi, chuyển hẳn về sống cùng tôi, đó là điều hạnh phúc nhất từ trước đến giờ mà tôi cảm nhận được.

Rời khỏi bênh viện, cả hai vui vẻ cùng nhau mua đồ tại một siêu thị lớn. Lúc đi qua quầy rau quả thì có một đứa bé quăng trái dưa leo ra trước mặt Jessica. Cô lập tức buông bàn tay của Eunjung ra và bịt chặt mũi lại khi nhìn thấy cái vật xanh lè khủng khiếp đó. Thấy vậy đứa trẻ nghịch ngợm cầm trái dưa leo rượt theo cô làm Jessica phải chạy mấy vòng xung quanh đó để tim chỗ trốn. Đến khi phát hiện đứa bé đã đi khỏi cô mới rời khỏi đó để đi kiếm Eunjung, bất ngờ khi lưng cô đụng trúng một chiếc tủ kình lớn. Khi cô quay người lại mới nhận ra đó không phải là chiếc tủ kính nào hết, mà là một cái bể cả cảnh rất to. Những tiếng nói lại quay trở lại bao quanh cô, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

_ Mình muốn có một bể cá, đậu đen vào mua cho mình đi.

_ Mình hết tiền rồi, tiền mua kem cho cậu ăn rồi còn đâu.

_ Nhưng mình muốn có một bể cá thiệt mà.

_ Vậy để mấy hôm nữa mình dành dụm đủ tiền sẽ mua cho mèo con nha.

_ Hứa rồi nhớ giữ lời đó.

_ Ừ, hứa mà.

_ Nếu sau này có người tặng mình một bể cá thật lớn, viết được tên mình và tên người đó vào trong nước, mình sẽ lấy người đó.

_ Thế thì sau này mình sẽ tặng cậu một cái bể như thế, cậu sẽ lấy mình phải không?

_ Đậu đen ngốc thì làm sao được mà đòi.

_ Em làm sao vậy Sica?

Tất cả biến mất hết khi Eunjung xuất hiện, cả cơn đau đầu cũng không còn nữa. Vội níu lấy cánh tay của cô ấy để đứng cho vững, cô đang rất hoang mang và sợ hãi.

_ Em thấy mệt, Eunjung hãy đưa em về nhà đi.

_ Được rồi, chúng ta ra kia thanh toán rồi tôi sẽ đưa em về.

..........................

Nhà của Eunjung thật rộng rãi, nếu muốn thăm quan kĩ tất cả các nơi chắc phải mất đến mấy tiếng đồng hồ. Jessica thích nhất là thư viện nhỏ của Eunjung, nó chứa rất nhiều sách, chủ yếu là về y học nhưng có vẻ cũng rất thú vị. Eunjung dành lấy tất cả công việc làm bếp, vì Jessica trông vẫn rất yếu từ lúc rời khỏi siêu thị. Jessica ăn rất nhiều, những món ăn mà Eunjung làm ra thật sự rất ngon.

Sau bữa ăn Jessica thì bị bắt ra ngồi xem tivi, đợi Eunjung dọn dẹp bát đũa bên trong. Một lúc sau thì cô ấy cũng bước ra và ngồi xuống bên cạnh cô. 

_ Em đi tắm rồi ngủ sớm đi, tôi thấy em vẫn còn rất mệt kia kìa.

_ Eunjung cùng nên ngủ sớm nha, đừng làm việc khuya quá. Em về phòng đây.

Do bất cẩn Jessica va phải chiếc ghế và ngã lăn ra đất. Eunjung vội vàng chay ra đỡ cô ấy ngồi lên ghế để có thể xem chân cô có bị thương không.

_ Em hậu đậu quá vậy, phải nhìn đường rõ rồi hãy bước chứ. Em có đau ở chỗ nào không?

_ Không , em không sao mà.

Eunjung khựng lại khi phát hiện ra khoảng cách của hai người đang rất gần nhau. Đôi môi của Jessica luôn là niềm khao khát trong cô, nơi đây không có Yuri, không ai có thể phá vỡ khoảnh khắc mà cô mong chờ này nữa. Nhẹ nắm lấy bàn tay Jessica, cô nói khẽ như thì thầm.

_ Em biết là tôi yêu em mà, đúng không Sica?

_ Sao tự dưng Eunjung lại nói điều này với em.

_ Liệu có sao không nếu..nếu tôi muốn được hôn em ngay bây giờ.

Chân cô ấy thì không có sao nhưng trái tim đập mạnh như đang muốn nổ tung rồi đây. Jessica thật sự không biết nên trả lời thế nào cho phải, bản thân cô ấy cũng không biết mình có muốn điều này không nữa, tất cả xảy đến quá nhanh. Không thấy câu trả lời từ phía Jessica, Eunjung cho rằng đó là một tín hiệu tốt, cô từ từ đưa mặt lại gần rút ngắn khoảng cách của hai người. Khi hai đôi môi chạm nhau, Eunjung thật sự thấy thỏa mãn, vị ngọt của nó khiến cô không thể dừng lại, nó khiến cô muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn Jessica. 

Một cách chậm rãi, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô, Eunjung nhô người về phía trước dịu dàng áp má vào chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp kia. Sững sờ, cô không có nổi bất kì một phản ứng nào dù rằng rất muốn. Jessica có thể cảm nhận từng đợt hơi thở của cô ấy phả lên người mình, thưởng thức hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ làn da mỏng manh của cô. Một cách từ tốn, hai bàn tay của Eunjung nhẹ nhàng lướt xuống khiến toàn thân cô như run lên. Cắn chặt môi nín thở mường tượng được bàn tay cô ấy dừng lại khi chúng gặp được bờ vai của cô. Đôi môi cô ấy cũng theo đó mà từ từ trượt xuống, đầu mũi lướt qua xương đòn, rồi bắt đầu mơn trớn nơi đấy bằng những nụ hôn ẩm ướt. Hơi thở của cô đột nhiên trở nên dồn dập.

" Em có biết em rất đẹp không? Yul yêu em"

Lại tiếng nói đó, đúng lúc này thì nó quay lại ám ảnh cô, nó khiến đầu óc cô bỗng chốc tràn ngập những hình ảnh mù mờ, vô vàn giọng nói rất quen thuộc mà cô không tài nào nhớ ra là của ai. Và dường như điều này thúc đẩy lí trí cô nên dừng việc đang diễn ra lại. Cô đẩy Eunjung rời khỏi người mình khi tay cô ấy bắt đầu cởi chiếc khuya áo đầu tiên.

_ Đừng! Dừng lại đi.

Hai hàng lông mày Eunjung cau lại trong chốc lát, tỏ ra vô cùng khó chiu, nhưng rồi ngay sau đó chợt dịu lại khi đôi mắt của cô ấy nhìn cô một cách chăm chú. Ánh mắt đó khiến Jessica trở nên lúng túng không dám nhìn thẳng vào nó.

_ Em cảm thấy mệt, em chỉ muốn được đi nghỉ ngay lúc này.

Eunjung xoài người ra trên mặt bàn, tựa cằm lên hai mu bàn tay đang khom lại, các ngón tay đan chặt vào nhau như thể làm thế, cô ấy có thể dẹp yên cái cảm xúc kì quái đang không chịu yên ổn trong lòng.

_ Em về phòng đi.

_ Em xin lỗi, em vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.

_ Không phải tại em đâu, tất cả là do tôi quá vội vàng mà không chịu nghĩ đến cảm nhận của em. Em cứ về phòng đi, để mặc tôi, xin em đấy.

Jessica quay lưng bước đi thật nhanh, bỏ lại Eunjung ngồi một mình khổ sở ở phòng khách. Cô biết mình đã làm Eungjung buồn nhưng không hiểu tại sao cô không thể để cô ấy làm thế. Thâm tâm cô mách bảo rằng cô sẽ phải hối hận suốt đời nếu để việc đó xảy ra.

........

Suốt một tuần lễ sau, mọi thứ đối với Jessica trở nên không dễ dàng chút nào. Mỗi khi cô phải đối diện với Eunjung thần kinh cô luôn ở trong trạng thái căng cứng như dây đàn, nhất là cái cảm giác ngượng ngùng không có cách gì làm cho nó tan biến đi được.

Cô rất muốn trò chuyện với cô ấy tự nhiên như trước, nhưng đến lúc hai người gần nhau thì các từ ngữ mà cô cất công suy nghĩ mấy tiếng đồng hồ bỗng chốc bay đi đâu mất. Nhưng rồi cuối cùng người bắt đầu trước vẫn là Eunjung, cô ấy bất ngờ nắm chặt lấy tay cô, nói thật nhẹ nhàng.

_ Chuyện hôm trước, tôi thật sự đã mắc sai lầm khi không thể kiềm chế bản thân mình và suýt nữa thì làm tổn thương đến em. Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi có được không.

Jessica ngồi im lặng ngắm nhìn ánh mắt ấm áp của cô ấy, cô cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà Eunjung dành cho cô ở trong đó. Nhưng có cái gì đó, rất khác, cô không biết nên nói sao cho đúng nữa.

_ Eunjung yêu em nhiều lắm phải không?

_ Điều đó luôn hiện diện trong từng hành động mà tôi dành cho em đấy thôi. Tôi yêu em rất nhiều Sica à, suốt cuộc đời này tôi chỉ muốn sống để yêu em, và mang hạnh phúc đến cho em.

_ Vậy Eunjung có thể chờ em được không? Chờ em gạt bỏ tất cả những vướng mắc trong lòng, khi đó em sẽ là của Eunjung trọn vẹn.

_ Em muốn tôi chờ bao lâu cũng được, chỉ cần em đừng rời bỏ tôi. Đối với tôi em là người quan trọng nhất, hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

_ Em sẽ không rời xa Eunjung đâu.

_ Tôi vẫn luôn có cảm giác lo sợ em sẽ không còn ở bên cạnh tôi như bây giờ nữa. Hãy lấy tôi Sica, hãy làm vợ tôi đi có được không?

_ Em..em đồng ý, chỉ cần Eunjung đừng có buồn phiền như thế là được.

_ Cám ơn em, Sica.

Khẽ chạm môi mình lên môi Jessica một lần nữa, nhưng nhanh chóng tách ra. Cô không muốn chuyện hôm nọ lại tiếp diễn, cô sẽ không ép buộc cô ấy làm những gì mà cô ấy không thích. Dù sao thì Jessica cũng đã đồng ý lấy cô, hai người còn rất nhiều thời gian để bù đắp tình cảm sau này. Quan trọng hơn hết là cô phải đưa Jessica rời khỏi nơi này, bụng cô ấy ngày càng to thêm, nếu kéo dài tất cả mọi người sẽ phát hiện cô ấy có thai mất. Đương nhiên nó không phải của cô, và điều đó không có lợi cho cô chút nào. Tránh xa Yuri, tránh xa Sooyoung, tránh xa tất cả người nhà họ Kwon, cô và Jessica có thể sống hạnh phúc bên nhau suốt quãng đời còn lại.

..............

Krystal đang đứng trước cửa nhà Eunjung, cô bé lưỡng lự không biết có nên bấm chuông cửa hay không. Nghe mọi người trong bệnh viện nói Jessica đã rời khỏi đó và đến sống ở đây. Sau hôm bị mắng té tát tại bệnh viện, Krystal vẫn luôn nhớ đến chị mình, nhưng Eunjung nhất quyết không cho cô vào thăm Jessica lần nào nữa. Cho nên hôm nay cô đã dấu Sooyoung, trốn học mò đến tận đây, qua địa chỉ mà cô bé hỏi được từ những y tá. Bấm chuông đến lần thứ ba mà vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, thất vọng não nề vì cứ nghĩ tốn bao công sức mà vẫn không gặp được Jessica, đang định bỏ về.

_ Krystal! Là em phải không?

_ Unnie...

May là Jessica vừa ra ngoài mua một ít đồ chuẩn bị bữa tối cùng Eunjung, về đúng lúc bắt gặp cô bé. Vừa nhìn thấy cô ấy, Krystal lại bật khóc nức nở rồi ôm chặt lấy Jessica.

_ Ngoan nào, lần nào gặp chị em cũng khóc như vậy, phải vui vẻ lên chứ. Sao lâu rồi em mới đến thăm chị thế Krys? Có biết chị nhớ em lắm không.

Vẫn giữ nguyên vòng tay của mình quanh Jessica, cô gái nhỏ vừa sụt sịt vừa trả lời.

_ Em cũng nhớ unnie lắm, nhưng em sợ unnie vẫn còn giận em vì lỗi lầm lần trước nên không dám đến nữa.

_ Ngốc ạ, chị không có giận em, có phải lỗi của em đâu mà do bệnh tình của chị lúc đó đấy chứ.

Krystal lúc này mới chịu buông Jessica ra, lấy tay quệt đi vết nước mắt lem nhem trên mặt, ngước nhìn cô ấy.

_ Unnie không giận em thật hả?

_ Tất nhiên rồi, em có biết nhìn gương mặt em bây giờ tức cười lắm không. Vào nhà chị rửa mặt cho nào.

_ Nhưng..Eunjung ..chị ấy sẽ không cho phép đâu. Chị ấy đã cấm em không được đến thăm unnie mà.

_ Tại sao lại thế? Để chị hỏi chuyện cô ấy sau, em cứ vào nhà đi, Eunjung phải một lúc lâu nữa mới đi làm về.

_ Dạ!

................

Từ hôm đó, thỉnh thoảng rảnh rỗi hai chị em vẫn lén gặp nhau. Jessica nhất quyết không cho Krystal trốn học chỉ vì muốn gặp cô, nên phải đến tận cuối tuần mới có thời gian. Sooyoung đôi lúc cũng thắc mắc việc Krystal cứ trốn biệt đi đâu đó một mình, nhưng do cô bé cứ đánh trống lảng mãi, mà cô còn phải lo cho Yuri nữa nên thôi. Hôm nay là chủ nhật, Krystal vô cùng vui vẻ, cô bé đang chuẩn bị để sang với Jessica. Sooyoung ôm đống hồ sơ nặng nề bước từ ngoài vào, thấy thế liền giữ cô lại hỏi ngay.

_ Em lại định đi đâu đấy?

_ Đâu có, à em đang định sang nhà bạn để học thêm chuẩn bị cho kì thi sắp tới đó.

_ Vậy sao? Đợi Soo một chút rồi Soo sẽ đưa em đi.

_ Ơ không cần đâu, Soo đang bận thế kia mà, em tự đi được.

_ Thôi, một lúc cũng chẳng ảnh hưởng lắm, Soo không an tâm để em đi một mình.

_ Em cũng lớn lắm rồi chứ bộ, đâu cần lúc nào cũng làm phiền đến Soo như thế. Soo cứ an tâm làm hết công việc trên tay kia kìa.

_ Nhưng mà...

_ Không nhưng nhị gì nữa nhé, em phải đi đây muộn rồi.

Hôn nhẹ lên má Sooyoung, Krystal biến mât thật nhanh sau cánh cửa để cô ấy không còn cằn nhằn gì thêm nữa.

.............

_ Chị sắp làm đám cưới rồi đó.

_ Sa..o ạ? Nhưng mà...

Krystal ngạc nhiên vô cùng khi nghe Jessica báo tin đó. Suýt chút nữa cô bé lại thốt lên mối quan hệ giữa chị mình và Yuri, nhưng chợt nhớ đến cơn đau của cô ấy lần trước nên cô bé khựng lại, không nói hết câu, và biểu hiện đó cùng nét mặt thẫn thờ làm Jessica thắc mắc.

_ Nhưng sao cơ?

_ Dạ thôi, không có gì ạ, unnie sẽ lấy Eunjung phải không?

_ Uhm, chị muốn em đến tham dự lễ cưới với vai trò là em gái của chị.

_ Unnie..có yêu cô ấy không?

_...........

Chẳng hiểu sao Jessica lại ngập ngừng trả lời câu hỏi đó của Krystal. Lúc này cô còn không rõ yêu thì như thế nào, hình thù ra sao. Cảm giác mà cô dành cho Eunjung có phải tình yêu không? Bản thân chỉ biết cô ấy, cần cô ấy, đã quá dựa dẫm vào cô ấy. Nhưng những hình ảnh mập mờ, những tiếng nói văng vẳng bên tai lại tác động rất nhiều đến trái tim cô.

_ Eunjung yêu chị, cô ấy cần chị và chị đã đồng ý.

_ Unnie hãy suy nghĩ thật kĩ, em không muốn sau này unnie phải hối hận khi đã quyết định như thế.

_ Đừng nói như thế Krys, Eunjung đối xử với chị rất tốt, chị sẽ không bao giờ hối hận khi quyết định sống suốt đời bên cạnh cô ấy. Nhưng thật lòng chị rất muốn nhận lời chúc phúc từ em.

" Em không biết mình có thể, hay có nên đến đó không nữa. Chuyện này quá rắc rối mà em không biết nên nói thế nào cho unnie hiểu đây"

Cô bé lẩm nhẩm một mình, sau đó liền nói qua chuyện khác vì chẳng biết phải trả lời thế nào cả.

_ Thôi chết, em quên mua thức ăn cho Đậu đen rồi, làm sao bây giờ?

_ Đậu đen?

_ Là con mèo ngày trước unnie nuôi đó.

Hóa ra đó là một con mèo, nhưng sao những hình ảnh mà cô cảm nhận được lại giống một người cơ chứ.

_ Unnie đang nghĩ gì vậy?

_ À không có gì, bây giờ vẫn còn sớm mà. Hôm nay Eunjung sẽ về rất trễ, chị sẽ cùng em đi mua rồi đưa em về luôn chịu không nào.

_ Thật vậy sao, lại được ở cạnh unnie thêm nữa, em vui lắm ý.

Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện suốt cả đoạn đường dài. Chớp mắt một cái là đã đúng trước cửa nhà họ Kwon rồi. Krystal vẫn luyến tiếc nắm lấy tay chị mình không chịu buông.

_ Lại phải xa unnie rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy.

_ Thôi em vào nhà đi kẻo mọi người lại mong. Khi nào rảnh nhớ sang thăm chị nha, ở nhà một mình buồn muốn chết.

_ Giờ này ở nhà làm gì có ai, họ đi suốt cả ngày luôn rồi. Hay unnie ở lại với em chút nữa đi, giúp em cho Đậu đen ăn rồi về cũng được mà.

_ Em thật là, thôi được rồi, chỉ một lúc thôi đấy. Chị phải về sớm không Eunjung lại lo cuống lên thì phiền lắm.

Thật ra con mèo mới là nguyên nhân chính khiến Jessica muốn ở lại. Cái tên đó khiến trong lòng cô dậy lên rất nhiều cảm xúc kì lạ mà không sao giải thích nổi. Chưa kể khi đặt chân vào bên trong căn nhà nó lại càng mãnh liệt hơn nữa. Krystal nhờ cô cùng tìm con mèo, nhưng đôi chân cô lại tự động bước đến một nơi khác. Một căn phòng tối, ánh đèn ngủ chỉ mập mờ hình ảnh xung quanh, đồ đạc bị vứt lung tung, chưa kể mùi rượu nồng nặc khiến cô khó chịu. Còn cái người nằm trên giường kia nữa chứ, chân cô như không còn được điều khiển vậy, nó cứ tiếp tục bước đến bên cạnh người đó thôi. Lồng ngực cô sắp nổ tung đến nơi khi tay cô đưa lên phía trước, có ai đó thúc giục cô phải chạm vào người đó.

_ Nóng quá!

Cô vô thức thốt lên, là do cô hay do thân nhiệt người này nóng bất thường như vậy. Và sự thật là người này đang sốt rất cao, trái tim cô nhức nhối hơn bao giờ hết.

Bên ngoài, tiếng bước chân quen thuộc vang lên càng lúc càng gần làm Yuri tỉnh giấc, nhưng cả cơ thể không còn chút sức lực nào đến mở mắt còn không được. Rồi có ai đó đưa tay chạm lên trán cô, Yuri vừa kịp cảm nhận bàn tay mát lạnh của người ấy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, giọng nói ngọt ngào ấy đã vang lên.

_ Krystal! Em đang ở đâu rồi?

Không có tiếng ai trả lời cô ấy. Yuri ngập ngừng thêm chốc lát, vươn tay nắm lấy bàn tay cô ấy vẫn đang đặt trên trán mình. Đầu ngón tay người này khẽ chạm vào mu bàn tay của người kia, Yuri cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình lại cao hơn một chút.

Cảm giác bất bình thường bên trong ngực của Jessica càng lúc càng mãnh liệt, cô luống cuống rút mạnh bàn tay mình lại và chạy ra xa cái xác biết chuyển động ấy. Nhưng trong chốc lát cô lại quay trở lại, chần chừ không muốn đi. Thật kì lạ khi con người ta có thể nghĩ đến một người không quen biết với cảm giác mạnh đến thế. Không lúc nào cô ngừng bồn chồn mỗi khi chạm vào Yuri. Cô cảm thấy không thoải mái, sợ phải thừa nhận tim cô đập nhanh vì thứ tình cảm mơ hồ cô chẳng thể gọi tên. Dù lí trí cố kìm nén nhưng toàn bộ cơ thể cô như muốn phản bội lại vậy. Cô ghét cảm xúc của bản thân, cô đang loay hoay tìm cách thoát khỏi nó. Bất ngờ cô lại cảm nhận được bàn tay nóng ấm đó nắm chặt lấy tay mình và kéo cô một cách cẩn trọng, từ tốn. Thân hình cô nằm gọn trong lòng Yuri. Rất nóng!...Nóng khủng khiếp!

_ Sica, là em phải không? Có phải Yul đang nằm mơ không? Nếu vậy đừng ai đánh thức Yul dậy, hãy để Yul mãi được ôm em như thế này đi.

Cô cảm thấy cổ họng khô khốc, toàn thân không cách nào di chuyển được. Yuri chăm chăm nhìn cô, đôi mắt cô ấy vẫn dịu dàng như thế, hình ảnh cô phản chiếu trong đó vẫn rõ nét như thế. Nhưng cô vẫn cố chấp không chịu thừa nhận, một cách dứt khoát cô đẩy mạnh Yuri lùi về phía sau.

_ Tôi..tôi không quen cô!

Yuri luống cuống định kéo cô lại lần nữa nhưng không kịp, cô đã biến mất khỏi tầm mắt Yuri một cách nhanh chóng. Mọi thứ dường như đảo lộn, cô trở nên mù mờ, những cảm xúc của chính mình bỗng chốc vượt ra khỏi tầm hiểu biết của cô. Yuri đứng lặng im một lúc, sau đó cũng ngã gục xuống, những giọt nước mắt mới đè lên trên những vết nước mắt cũ chưa được lau đi.

_ Ngay cả trong mơ em cũng bỏ Yul mà đi sao?

...............

_ Sica! Yul yêu em nhiều lắm đấy mèo con à.

Giọng nói này....giọng nói này...đúng là giọng nói ở trong ảo giác của cô, tại sao bây giờ cô lại nghe thấy nữa? Cô đã chạy ra khỏi căn nhà đó rồi cơ mà.

Tiếng gọi văng vẳng bên tai vẫn tiếp tục, nó gợi cho cô nhớ đến một cái gì đó rất quan trọng mà hình như cô đã vô tình quên mất là cái gì. Mơ hồ, cô cảm thấy rằng từ sâu trong tiềm thức như đang có cái gì đó vỡ ra, bên tai nhịp điệu của tiếng gọi trở nên dồn dập hơn. Nó khiên đầu của cô ong ong, từng tràng âm thanh dội thẳng vào óc, giống như bị một vật vừa to vừa cứng đập mạnh vào đầu. Cô cảm thấy đau đớn, cô sụp xuống trên nền đất lạnh, hai tay ôm đầu khi cơn đau tiếp tục gia tăng, đầu cô như muốn nổ tung, những ngón tay bám chặt vào mái tóc vàng mềm mại.

_ Ai đó? Làm ơn thôi đi! Đừng gọi nữa! Tôi đau lắm! Đừng gọi nữa!

Nhưng dù cầu xin, tiếng gọi ấy vẫn cứ tiếp tục, giọng nói ấy da diết mong mỏi, mang một nỗi nhớ nhung phiền muộn. Cả người run lên bần bật, Jessica cắn chặt môi mạnh đến nỗi tưởng chừng như sắp bật máu, cố gắng kiềm nén cơn đau tột cùng.

Lúc đấy, Krystal đã tìm thấy Đậu đen nhưng quay lại thì không nhìn thấy Jessica đâu. Cánh cửa mở toang, trong lòng cô bé bất chợt lại hiện lên một nỗi lo lắng, vội vã chạy đi tìm ngay lập tức. Chạy ra khỏi cánh cổng lớn nhà họ Kwon, cô nhìn thấy chị mình đang sụp xuống bên cạnh vệ đường. Khuôn mặt tái nhợt, hai tay ôm chặt lấy đầu, nước ngân ngấn trong đôi mắt. Sợ hãi, Krystal chạy đến ôm chầm lấy Jessica, giọng nói hốt hoảng, gương mặt tràn đầy sự lo âu.

_ Sica unnie! Unnie làm sao thế? Unnie lại bị đau ở đâu à.

Gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống ngẩng lên nhìn Krystal, cô nhẹ lắc đầu không nói. Phản ứng đó khiến cô bé càng thêm hoảng. Mới đây còn cười nói vui vẻ, chuyện gì xảy ra khiến chị cô ra nông nỗi thế này. Ôm lấy bờ vai run rẩy của Jessica, cô bé dìu chị mình đứng dậy.

_ Để em đưa unnie đến bệnh viện nha.

Nắm chặt lấy tay em gái, thoáng chốc cơn đau đầu của Jessica biến mất, trả lại cho cô sự yên tĩnh vốn có. Nhưng sau đó chẳng hiểu sao mọi thứ trước mắt mờ dần đi, cô lịm dần, hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là gương mặt nhỏ bé của Krystal.

............

_ Soo hỏi em, tại sao cô ấy lại có mặt ở đây? Tại sao Yuri lại ngất xỉu ở hành lang thế kia? Em lại gây chuyện nữa đúng không?

_ Em..em thật sự không có biết Yuri cũng ở nhà. Sica unnie định ở lại với em thêm một chút thôi. Em đâu nghĩ là hai người sẽ gặp nhau đâu. Sica unnie bị ngất, em không mang unnie về nhà được nên chẳng còn cách nào khác là để unnie ấy ở đây.

_ Em đúng là cô ngốc chuyên gây chuyện rắc rối không thể nào giải quyết được mà.

_ Em xin lỗi, giờ Soo chỉ cho em phải làm thế nào để sửa sai chứ.

_ Soo chịu rồi, chắc chắn bây giờ Eunjung đang chạy khắp nơi tìm Jessica, cô ấy mà tới đây thể nào cũng có chuyện ầm ĩ cho mà xem. Tất cả là tại em, tại em hết đấy cô bé.

_ Hic ... hic.. em đâu có cố ý để xảy ra chuyện này đâu.

Nhìn thấy Krystal rưng rưng nước mắt như vậy, Sooyoung chẳng còn lòng dạ nào để mắng mỏ thêm nữa. Cô hoàn toàn chịu thua trước dáng vẻ ngốc nghếch của cô bé. Jessica đã tỉnh lại được một lúc và nghe rõ mồn một Sooyoung đang mắng em gái mình, nhìn thấy cô bé đang khóc cô ấy liền chạy lại.

_ Không phải lỗi của Krys đâu, đừng trách em ấy nữa, là do tôi muốn ở lại thôi.

_ Đúng thế, tất cả là tại cô, nếu đã muốn tránh xa Yuri thì sao cô cứ xuất hiện dày vò cô ấy. Vì cô mà Yuri tiều tụy như vậy đó, vì cô mà kể cả ốm đến sắp chết Yuri cũng không chịu đi bệnh viện, không chịu uống thuốc. Vì cô mà Yuri muốn chết hiểu chưa hả?

Không còn giữ được bình tĩnh, Sooyoung lại có thể thốt ra những lời chỉ trích nặng nề như thế đối với Jessica. Cô thừa hiểu nguyên nhân của toàn bộ chuyện này đều từ phía Eunjung và cái chứng mất trí nhớ ngu ngốc của Jessica. Nhưng giờ đây cô lại đang trút hết mọi bực tức lên đầu của Jessica, trong khi cô ấy không biết gì hết, cô ấy không có lỗi gì cả.

Jessica tỏ ra hoang mang khi nghe những lời đó, cô không trách Sooyoung, chính mắt cô đã nhìn thấy rõ tình trạng hiện giờ của Yuri. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô, tất cả chỉ vì cô ư?

_ Thuốc của cô ấy đâu?

Sooyoung sững sờ, cô ấy không hiểu cho lắm câu hỏi của Jessica, đúng lúc này một con người thông minh như cô bỗng chốc biến thành kẻ ngốc mất rồi. Krystal thấy Sooyoung không nói gì mà cứ đứng trân trân một chỗ, không dám hỏi vì nghĩ cô vẫn đang giận. Cô bé bèn mở tủ lấy thuốc đưa tận tay Jessica.

_ Thuốc đây ạ, unnie tính làm gì vậy?

_ Chị cũng không biết nữa.

Quên luôn việc Eunjung đang rất lo lắng, tìm kiếm khi không thấy có mặt cô ở nhà. jessica chậm chạp bước lên cầu thang, mang theo nước và thuốc của Yuri. Ý định lúc này của cô là gì cô cũng không rõ nữa , chỉ biết cô rất muốn làm một việc, một việc gì đó cho Yuri.

Mở cánh cửa phòng cô ấy, Yuri vẫn đang nằm trên giường. Khi đèn được bật hết lên cô càng nhìn rõ khuôn mặt xanh xao của cô ấy. Khẽ nhíu mày vì ánh sáng chói bất ngờ, cản trở cơn mộng mị của Yuri, cản trở luôn việc mở mắt của Yuri khiến cô ấy không nhìn thấy cô đang lại gần, cô ấy gắt lên.

_ Tắt đèn và ra khỏi đây đi, để tôi yên tĩnh một mình không được sao.

_ Tôi.. tôi chỉ muốn giúp cô uống thuốc.

Yuri giật mình khi mà lại một lần nữa trong ngày cô lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Jessica. Cô ấy dụi mắt cả chục lần để cố gắng nhìn rõ người con gái đang đứng trước mặt mình .

_ Là em sao, Yul biết mà, khi mơ em sẽ quay trở về bên Yul mà.

_ Đây không phải mơ, và tôi chỉ muốn giúp cô uống thuốc, sau đó tôi sẽ đi.

_ Vậy thì Yul không uống đâu, nếu uống em sẽ không đến nữa đúng không? Yul không muốn.

_ Im lặng! Không được cãi.

Chưa một ai có thể khiến Yuri im lìm như bây giờ, cô ấy hoàn toàn khuất phục trước Jessica. Không hiểu sao cứ mỗi lần đến gần Yuri tim cô lại đập liên hồi, mạnh đến nỗi bên ngoài cũng có thể nghe thấy được. Nhưng hơn hết lúc này lại không có bất cứ cơn đau nào xuất hiện. Tay cô cử động, cẩn thận không dám để có bất kì một sai sót nào. Cô đặt hai viên thuốc lên đôi môi nhợt nhạt của Yuri. Bất ngờ, đôi môi cô ấy khẽ hé mở, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả lên từng đầu ngón tay mình. Hai gò má cô đỏ ửng lên, toàn thân nóng ran giống như đang lây cơn sốt của Yuri vậy, chẳng hiểu sao Jessica lại cảm thấy đôi môi đó thu hút cô. Lắc đầu liên tục để bản thân tỉnh táo lại, cô đưa cốc nước lên miệng cô ấy để Yuri có thể dễ dàng nuốt trôi hai viên thuốc đó hơn. Cổ họng của Yuri chuyển động chứng tỏ cô ấy đã ngoan ngoãn uống thuốc, khuôn mặt hơi nhăn lại có lẽ vì đắng.

_ Yul làm sao vậy? Lại đau ở đâu à? Em đi gọi bác sĩ nha.

_ Thuốc đắng quá! Em mau lại đây đi.

Jessica lo lắng lại gần xem xét tình trạng của Yuri, ngay lập tức cô bị kéo vào nụ hôn nồng nàn có chút vị đăng đắng của thuốc, tách khỏi người Yuri hai má của cô lại đỏ ửng lên.

_ Yul hư hỏng lắm, sao lúc nào cũng thích chọc ghẹo em như vậy.

_ Tại em cứ tỏ ra dễ thương như thế thì làm sao Yul chịu nổi chứ.

Sooyoung và Krystal đứng nép bên ngoài theo dõi hành động của cả hai người đó.

_ Liệu đây có phải dấu hiệu tốt không? Cô ấy có vẻ nhớ ra chuyện gì đó.

_ Nhưng em sợ không kịp nữa, Sica unnie sắp làm đám cưới với Eunjung rồi.

_ Em nói cái gì cơ? Làm sao lại thế được! 

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro