Chap 21 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt cô im lặng ngắm nhìn Yuri ngủ say trên giường, hai viên thuốc đó đã bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Sau giấc ngủ này cô ấy sẽ thấy khá hơn. Ngay cả khi ngủ đôi mắt đó vẫn đong đầy nước, cô ấy vẫn đang khóc trong giấc mơ của riêng mình.

Tại sao?.. tại sao cô lại là nguyên nhân khiến cô ấy trở thành thế này? Hai người không quen nhau cơ mà, chính Eunjung đã nói với cô như thế, cô tin Eunjung, không đời nào Eunjung nói dối cô đâu. Nhưng còn những lời của Krystal, của Sooyoung thì sao? Cả những ảo ảnh lẫn tiếng nói bám theo cô hằng ngày nữa thì sao? Tới tận lúc này đầu óc của cô vẫn còn quay cuồng một cách khó chịu, với hàng loạt những ý nghĩ mà cô không thể nào hiểu được, cô đang cố hết sức để xóa nó đi nhưng không thành.

_ Cô ấy đang ở đâu? Các người đang dấu Jessica ở chỗ nào? Hãy mau trả cô ấy lại cho tôi.

Là tiếng của Eunjung, cô ấy đã đến tận đây rồi. Vì quá mải mê ở bên cạnh Yuri mà cô đã quên mất, chắc chắn Eunjung đang rất lo lắng cho cô. Cuộc tranh cãi dưới nhà càng lúc càng *** gắt, cô không muốn họ đánh thức Yuri, cô ấy mới chỉ vừa chợp mắt có một lát thôi mà. Thật nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại để không gây ra bất kì một tiếng động nào. Cô bắt đầu trở xuống chỗ bọn họ.

_ Bình tĩnh lại đi Eunjung, tôi không có bắt ép cô ấy, tự cô ấy mò đến đây thôi.

_ Jessica không đời nào tự đến đây được, mấy người đừng nghĩ làm như vậy là có thể cướp cô ấy từ tay tôi. Mau thả cô ấy ra ngay nếu không tôi sẽ báo cảnh sát gông cổ mấy người lại đấy.

_ Cậu nghĩ tôi là trẻ con chắc mà lại sợ những lời dọa nạt đó của cậu. Cứ việc báo cảnh sát nếu muốn, để họ xem ai mới là kẻ cướp, ai mới là người có tội chứ.

_ Cậu....

Jessica đã xuống tới nơi, ngay lập tức cô chạy về phía Eunjung kéo cô ấy ra xa khỏi Sooyoung, mong sao họ không to tiếng với nhau thêm nữa.

_ Mình về thôi, Eunjung đừng gây với cô ấy nữa.

_ Nhưng... nhưng cô ta..

_ Nghe lời em đi, tất cả là lỗi của em, không phải cô ấy ép buộc gì em đâu.

Nhanh chóng Eunjung kéo cô ra chỗ để xe, cô còn không kịp nói lời tạm biệt em gái mình. Rồi Eunjung mở cửa xe cho cô, đợi cô bước vào xong mới nhẹ nhàng đóng lại. Vừa ngồi vào xe là cô ấy đã khởi động ngay máy, suốt cả quãng đường trở về nhà cũng không có thêm cuộc nói chuyện nào nữa giữa hai người. Cuối cùng chiếc xe cũng đỗ xịch lại, ngay trước cổng nhà Eunjung. Cô bước vội vào nhà, không dám ở cạnh cô ấy lâu thêm, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Vì lúc này Eunjung đang rất giận, cô sợ mình không tài nào trả lời được những câu hỏi mà cô ấy sắp sửa thốt ra. Eunjung bất ngờ nắm chặt lấy tay cô, xoay người cô lại đứng đối diện với mình.

_Em không có gì để nói với tôi sao? Em không muốn giải thích hay thậm chí là kể lại cho tôi nghe chuyện này là như thế nào sao?

_ Không em... em không có..

_ Không ư? Em có biết tôi lo lắng nhiều như thế nào không? Tôi như phát điên lên khi về nhà mà không thấy em đâu hết. Vậy mà lúc này đây em lại tỏ ra hờ hững trước sự quan tâm của tôi như thế. Em không cần tôi nữa phải không?

_ Không phải thế, Eunjung đừng nghĩ bậy... em xin lỗi... em xin lỗi mà.

Cô chủ động ngả người về phía trước, nằm gọn trong lòng Eunjung, vòng tay ôm lấy eo cô ấy, hi vọng cô ấy sẽ bình tĩnh trở lại. Nhưng sao.. khác quá... cái cảm giác này không giống... không hề giống như lúc Yuri ôm cô. Ánh mắt đó... hơi ấm đó... ngay cả mùi hương trên cơ thể Yuri vẫn bám chặt lấy cô không chịu buông. Tai sao ngay cả lúc ở trong vòng tay của Eunjung cô vẫn không ngừng nghĩ đến Yuri như vậy?

Rời khỏi cái ôm, khuôn mặt cô ấy đã dịu lại đôi chút. Cô ấy cố gắng nở một nụ cười với cô, nó chỉ khiến cô càng cảm thấy bản thân mình có lỗi thêm. Với tất cả những gì Eunjung đã làm vì cô, làm sao cô được phép nghi ngờ, Eunjung sẽ không bao giờ lừa dối cô.

_ Em mệt lắm rồi đó, nghỉ sớm đi, tôi không muốn cô dâu của mình trông tiều tụy trước ngày cưới đâu.

_ Em biết rồi, Eunjung cũng phải ngủ sớm, đừng thức khuya làm việc kẻo bệnh đó.

_ Tôi yêu em, nhiều lắm Sica à.

Eunjung hôn nhẹ lên trán cô rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Bước chân vào phòng tắm, nhưng cô hoàn toàn không có ý niệm là mình đang làm gì cả. Đứng im lìm dưới vòi sen, bao nhiêu mệt mỏi của cả một buổi trời ở bên ngoài khiến cô không còn muốn cử động nữa, cô cứ đứng như thế, dưới làn nước phun. Toàn thân khẽ rùng mình, dễ có đến cả chục phút trước khi những tia nước cuối cùng làm cho những dây thần kinh đang căng cứng vì suy nghĩ của cô dịu lại. Eunjung yêu cô, cả hai sắp dành trọn quãng thời gian còn lại của cuộc đời bên nhau, cô không nên vì những ảo ảnh mù mờ, những lời nói của người khác mà làm điều gì khiến cô ấy phải chịu tổn thương.

Cô không muốn!

Jessica nhanh nhẹn mặc áo ngủ rồi leo lên giường nằm, cuộn tròn người lại dưới cái chăn ấm áp, có lẽ thế vẫn chưa đủ, cô tự vòng tay ôm lấy mình. Sau giấc ngủ này cô sẽ phải quên tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay đi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, cô sắp chính thức trở thành vợ của Eunjung rồi.

......................

Yuri đã tỉnh giấc, cô lơ mơ mở mắt ra, lơ mơ nhớ lại một chút những gì đã xảy ra trước đó, trước lúc cô ngủ. JESSICA!

Cô hốt hoảng đạp tung cánh cửa phòng mình, chạy khắp nơi chỉ mong sao kịp nhìn thấy Jessica. Hoàn toàn không có bóng dáng cô ấy còn ở đây, Jessica lại bỏ đi mất rồi. Cô thầm trách mình, đã cố gắng để không ngủ nhưng vẫn thiếp đi lúc nào không hay, đã cố gắng để cho cô ấy không rời khỏi tầm mắt vậy mà vẫn thất bại.

Cô đã ngủ bao lâu rồi?

Yuri mệt mỏi thả mình xuống cạnh bên bàn nước, buồn bã nhìn mông lung ra con đường trước nhà qua khung cửa sổ để mở. Thiếu vắng hình ảnh người con gái mà cô yêu thương đã khiến ngôi nhà trở nên lạnh lẽo và buồn thảm vô cùng. Cô ngả người ra lưng ghế, thẫn thờ để tay buông thõng xuống. Đầu óc cứ quẩn quanh với những suy nghĩ buộc mình phải mạnh mẽ. Bất chợt tay cô chạm vào nút bấm trên chiếc điều khiển tivi, tin tức luôn là thứ mà chẳng bao giờ cô thèm quan tâm đến. Nhưng hôm nay bỗng chốc nó biến thành hố sâu tuyệt vọng của cô. Hi vọng mong manh rằng Jessica vẫn luôn nhớ tới cô cuối cùng cũng tan vỡ.

" Giám đốc bệnh viện Seoul, Ham Eunjung, cô gái trẻ đầy tài năng sắp kết hôn. Chúng tôi vô cùng tò mò không biết người con gái may mắn đó là ai. Hai người đang gấp rút chuẩn bị lễ cưới được tổ chứ vào ngày.... Ôi trời!! Là ngày mai, quả thực chúng tôi cũng phải bất ngờ huống hồ..."

.....Tí...ít....t..

Sooyoung đã đến từ lúc nào, mặc dù cô ấy đã nhanh tay tắt tivi nhưng phần chính của tin tức đó Yuri nghe hết toàn bộ rồi.

_ Cậu vào phòng nghỉ ngơi tiếp đi, trông câu vẫn còn yếu lắm Yuri à.

_ Tất cả đã chấm dứt rồi phải không Sooyoung? Cô ấy sắp thuộc về người khác mà mình chẳng thể làm gì cả.

_ Đừng nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Dù cho Jessica có mất trí nhớ đi nữa nhưng cô ấy vẫn là vợ của cậu, hai người chưa li dị, Eunjung không thể nào lấy cô ấy được.

_ Ai nói là không thể?

Tiếng nói vừa cất lên không phải của Yuri, mà là của người đang bước ra từ bên trong kia. Ông Kwon ngồi vào chiếc ghế đối diện với hai người, miệng vẫn không ngừng nở nụ cười đắc thắng.

_ Ý của bác là sao? Cháu không hiểu..

_ Rất đơn giản, một cô gái nhưng có đến hai thân phận khác nhau. Đương nhiên cũng có thể lấy hai người khác nhau.

_ Bác đang nói cái gì thế? Chuyện này là thế nào hả Yuri?

Lúc này cô mới ngước lên nhìn thẳng vào cha mình. Người mà trước đây cô luôn nể sợ, nay những lời ông ấy nói ra lại khiến cô khinh bỉ. Đây chính là sự trừng phạt dành cho cô mà ông đã nói sao?

_ Là cha đã bảo Eunjung làm thế phải không?

_ Đúng vậy, ta giúp nó có thêm nghị lực giành lấy thứ mà nó muốn. Vì con không cho phép ta giết con bé đấy thì ta chỉ còn cách đó thôi.

_ Chắc cha vừa lòng lắm, vui lắm đúng không? Cha đã rất thành công khi khiến con gái mình chết dần chết mòn trong đau khổ

_ Đó là sự lựa chọn của con Yuri, nếu ngay từ đầu con không mang cô ta về đây, không dùng tính mạng mình để uy hiếp ta thì không bao giờ có những chuyện như thế này xảy ra.

_ Cả hai người đang nói về cái quái gì thế hả?

_ Im lặng đi Sooyoung, đây không phải chuyện của cậu, đây là chuyện riêng của gia đình mình.

_ Từ bao giờ cậu coi mình là người ngoài vậy Yuri? 

_ Ra ngoài đi! Để tôi một mình nói chuyện với ông ấy.

Yuri tức giận? Sooyoung chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy trước kia. Cả hai người đang nói về Jessica nhưng về chuyện gì thì cô ấy không thể nào biết được. Ánh mắt của Yuri bỗng nhiên trở nên kì lạ. Nó là một ánh mắt đáng sợ, như sắp nuối chửng cả người đối diện kia, ánh mắt xoáy sâu vào nó mang theo những thứ tăm tối và ghê tởm. Sooyoung thấy lạnh toát sống lưng khi không khí nơi đây bỗng chốc thay đổi. Yuri đang định làm gì vậy?

_ Tại sao con dám nhìn cha như thế Yuri? Nếu muốn sao con còn lưỡng lự gì nữa mà không lao vào giết cha như đã định đi. Ta cũng đã lường trước tất cả rồi.

_ Không, con không muốn làm điều đó, cha chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được con đâu. Con đã từng nói Jessica chính là trái tim của con, mất cô ấy con coi như đã chết rồi. 

Con dao trong tay cô ấy! Đến bây giờ Sooyoung mới phát hiện ra cô ấy cầm trên tay con dao của cô, Yuri đã lấy nó từ lúc nào mà sao cô không biết.

_ Con định làm gì với thứ đó nếu không phải để giết ta?

_ Đấy chính là điều cha muốn cơ mà, cha phải biết rõ nhất chứ. Được nhìn thấy con gái chết từ từ trước mặt mình không phải là mong muốn của cha sao?

Và tất cả những gì ông Kwon và Sooyoung nhìn thấy chỉ còn là máu.. rất nhiều máu... máu chảy ra từ trái tim của Yuri 

................

Đột nhiên ông thấy nhói ở ngực. Một cơn đau thắt bất chợt ập đến, giống như con dao kia đang đâm thẳng vào tim ông vậy. Ông ôm ngực, kêu thét lên.

_ YURI!

Cơn đau kéo dài, ông vẫn ôm ngực thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhưng ông vẫn cố gắng để không ngất đi lúc này, tính mạng của con gái ông quan trọng hơn. Ông không nghĩ nó lại có thể hành động một cách thiếu suy nghĩ, giống như một kẻ mất trí như thế. Ông có thể thề cả ngàn lần, đây không phải kết quả mà ông mong muốn, chẳng có người cha nào lại muốn con mình phải chết cả. Cái cơ thể này đang bất lực, ông không tài nào cử động được, cơn đau đang dần kéo ông vào mộng mị mất rồi. Nhưng ngạc nhiên hơn là Yuri không nằm dưới đất, cô ấy đang đứng ngay cạnh ông. Gương mặt đáng sợ lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng vô cùng. Yuri vẫn còn quan tâm đến ông sao?

_ Cha làm sao thế?

_ Không biết nữa, nhưng đau lắm. Ngực cha như bị ai đè nén, bóp chặt Vai và tay cũng thấy đau.

_ Sooyoung, mau gọi điện, bảo người mang xe đến ngay, đưa cha mình đến bệnh viện nhanh lên.

Yuri đỡ hẳn người ông lên ghế, sau đó quay ra giúp Sooyoung chuẩn bị những thứ cần thiết. Tuy thế, vẫn phải rất lâu sau xe mới đến, ông vẫn trong tình trạng rất đau đớn, tay ôm chặt lấy ngực mình. Đến lúc này ông mới ngất lịm đi, nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm một vài điều gì đó không rõ nữa.

Vậy còn vết thương của Yuri?

....................

Xe vừa đến, các bác sĩ, y tá đổ xô ra đưa ông vào trong. Eunjung vẫn luôn để mình đích thân ra khám cho ông. Cô ấy không nhìn hay nói một câu nào với Yuri, chỉ nhanh chóng bước đến bên cạnh ông Kwon, tránh mặt nhau lúc này vẫn là tốt hơn cả.

_ Tình hình bệnh nhân thế nào rồi?

_ Thưa bác sĩ, huyết áp có cao hơn bình thường khá nhiều, mạch đập hơi khác lạ. Nhưng chỉ sau một lúc thì nhịp tim dường như mất hẳn, cơn đau kéo đến dữ dội hơn trước khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh.

_ Đây là một ca nhồi máu cơ tim, mau cho bệnh nhân dùng khí oxygen và tiêm morphine chống đau. Nhanh lên không tim ông ấy không chịu được lâu hơn nữa đâu.

Lại một lần nữa, Eunjung đã làm rất tốt công việc của mình, để trái tim của ông khỏi ngừng đập, cứu ông ra khỏi cái chết bất ngờ. Hai người vẫn đang đứng ngoài theo dõi qua khung cửa kính dày của phòng bệnh. Sooyoung đặt một tay lên vai cô, trong khi mắt cô vẫn không rời mắt khỏi cha mình.

_ Ông ấy sẽ không sao đâu, Eunjung rất giỏi, cậu không nên lo quá Yuri à, nên nhớ cậu vẫn đang bệnh nữa đấy. Mà mình thấy cậu cũng nên về nhà đi được rồi đấy, nhìn áo cậu xem, nó thật sự rất ghê đấy.

_ Cậu đúng là một kẻ điên, không hiểu sao đến bây giờ mình mới nhận ra đấy.

_ Ô hay, vì sao cậu lại mắng mình như thế? Cái tội ăn trộm dao của mình, mình còn chưa xử cậu đó.

_ Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn mang trong người dao giả thế hả? Tính làm đồ chơi hay định dùng bắt nạt trẻ con vậy?

_ Này này, không biết gì thì đừng nói huyên thuyên, đây là đồ nghề hẳn hoi chứ không phải đồ chơi nhé. Krystal nhờ mình mượn giúp cho vở kịch sắp tới của trường. Ai kêu cậu tưởng thật rồi lấy nó để tự sát làm gì chứ. Nhưng dù sao cũng may, nếu không cậu chẳng còn sống mà đứng đây được, cậu khiến mình đứng tim đến tận bây giờ đấy.

_ Lúc đó mình chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa. Chỉ cần biết Jessica sẽ hạnh phúc, mình có chết cũng không sao.

_ Làm như thế là ngu ngốc lắm biết không hả? Mấy ngày qua chẳng lẽ cậu không nhận thấy Jessica vẫn luôn có cảm giác với cậu sao. Chưa hoàn toàn hết hi vọng mà cậu đã vội bỏ cuộc sớm như vậy. Chưa nói đến tình trạng sức khỏe của bác, đừng nói với mình là cậu thật sự mong ông ấy có chuyện gì đó.

_ Cậu hiểu mình rõ nhất mà, dù ông ấy có đối xử với mình như thế nào đi nữa, thì người đó vẫn là cha của mình. 

Nhưng còn Jessica, ngày mai đã là đám cưới rồi, mình không còn thời gian nữa cậu hiểu không? Làm sao với một chút thời gian ít ỏi đó có thể khiến cô ấy nhớ lại tất cả, khi mà đến mình cô ấy cũng cảm thấy xa lạ.

_ Uhm, hình như ..

Sooyoung đưa tay sờ lên vết máu giả loang lổ trên áo cô. Một nụ cười khẽ thoáng qua trên gương mặt cô ấy. Yuri vẫn chưa hiểu việc đó có nghĩa là gì.

_ Mình nhớ là những lúc Jessica tỏ ra xúc động nhất, chính là lúc cô ấy nhìn thấy cậu đang bị tổn thương.

_ Cậu nói rõ ra đi, đừng úp mở khiến mình sốt ruột như thế khó chịu lắm.

_ Mình xin lỗi Yuri, mình chẳng thể giúp gì cậu trong chuyện này đâu.

_ Hử????

_ Nhưng vẫn còn một người, chắc chắn chỉ duy nhất người đó mới giúp được cậu.

_ Là ai? Cậu mau nói đi.

...............

Mở mắt ra ông thấy vợ mình đang ngồi bên cạnh, bà cầm khăn ướt lau những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán ông, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay ông.

_ Yuri đâu rồi? Sao không thấy nó ở đây? Có phải nó đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?

_ Ông đừng xúc động quá, bác sĩ nói việc đó rất có hại cho tim của ông. Yuri không sao hết, nó đang bệnh nên không thể ở lại chăm sóc ông được. Ông cứ nằm yên ở đây nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi đã.

_ Bà biết hết tất cả rồi đúng không? Chắc giờ trong lòng bà cũng đang khinh thường tôi lắm.

_ Đừng bao giờ nghĩ rằng ông hiểu được người khác, trong khi sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Chẳng lẽ việc xảy ra với Yuri vẫn chưa khiến ông tỉnh ra ư? Ông có biết lúc này ông trông rất đáng thương không?

_ Tôi.. đáng thương. vì sao chứ? 

_ Ông dồn bao thời gian và tâm trí cho những hành vi xấu xa của mình, thế nhưng kết quả mà ông nhận được lại biến ông thành ra thế này đây. Dù ông có đáng sợ, có nhiều thế lực trước người khác như thế nào đi chăng nữa, nhưng cuối cùng ông vẫn chỉ là một ông già cô đơn thôi.

_ Tôi làm thế vì cái gì chứ? Vì điều tốt cho cái gia đình này, bà thì hiểu cái gì chứ!

_ Không, những cái đó chỉ tốt cho ông, để thỏa mãn tham vọng của ông mà thôi. Nhưng ông có biết những gì mà Yuri phải chịu đựng từ nhỏ chỉ vì cái danh tiếng đó của ông không, vậy mà chút hạnh phúc nhỏ nhoi của nó ông lại nhẫn tâm chà đạp lên. Liệu điều đó có khiến ông cảm thấy hạnh phúc thật sự không?

_ Tôi... vậy bây giờ tôi phải làm gì nữa đây? Bà hãy nói cho tôi biết đi.

_ Quá muộn rồi, bát nước đã hắt đi làm sao có thể lấy lại. Nếu ông còn coi Yuri là con mình, thì hãy nằm yên đây mà cầu mong hậu quả mà ông gây ra vẫn có thể cứu vãn được.

_ Bây giờ mới hối hận liệu còn kịp không? Yuri nó có tha thứ cho tôi không?

_ Yuri là một đứa con ngoan, nó sẽ không trách ông. Còn tôi nữa mà, ông không thấy sau bao nhiêu chuyện xảy ra tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhắc nhở ông sao.

_ Cám ơn bà, tôi thật sự biết lỗi rồi.

................

Ngồi một mình trong căn phòng chỉ một thoáng đã thấy cô độc, có một câu hỏi cứ xuất hiện lảng vảng trong đầu cô. Rốt cục chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí cô vậy? Chỉ vài giờ nữa thôi cô sẽ khoác lên mình bộ áo cưới ở đằng kia, để trở thành vợ của Eunjung, nhưng lúc này cô lại muốn được nhìn thấy Yuri. 

Từ hôm đó, cô không còn nhìn thấy ảo giác nữa, không còn bị ám ảnh bởi những tiếng nói mơ hồ nữa. Đáng lẽ cô phải thấy vui mừng nhiều lắm chứ, nhưng sao lúc này cô lại cảm thấy xung quanh trống trải, lạc lõng đến vậy. Càng suy nghĩ càng thấy tất cả những điều mà bản thân muốn thật điên rồ. Rồi cứ như thế, Jessica cũng chẳng biết khi nào cô chìm vào giấc ngủ. Thật ra lúc nào cô chẳng ngủ say, nhưng cũng chẳng phải là không tỉnh táo, nó giống như đang lơ lững giữa mọi thứ, giống như sự thật đang diễn ra sờ sờ vậy mà cứ ngỡ như một giấc mơ xung quanh cô mà thôi.

Đối với cô, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với một đôi mắt nhắm. Nhưng khi không thể nhìn thấy người đó được nữa, theo lẽ thường tình tất cả những gì có thể làm là cố gắng tìm cách nhìn thấy hình ảnh của người ấy trong tâm trí. Một sự thật mà cô đang gồng mình để chối cãi. Là cô nhớ Yuri

Không... không phải đâu.. điều đó thật là nhảm nhí. Tình yêu của Eunjung dành cho cô nhiều đến vậy mà cũng không thể lấp đầy cảm giác thiếu sót trong trái tim cô. Vậy mà chỉ một cái ôm, Yuri đã lấp đầy trong cô hình ảnh của một mình cô ấy ư? Rõ ràng một điều phải được thừa nhận rằng chúng ta chỉ dấu được kí ức vào một nơi nào đó, chứ mãi mãi cố gắng vẫn không thể nào quên được nó.

Tiếng bước chân vào phòng làm Jessica giật mình ngồi bật dậy. Mơ màng vậy thôi hóa ra cũng một lúc lâu rồi. Cũng đã có người đến trang điểm cho cô để chuẩn bị cho lễ cưới.

_ Cô đến rồi ư? Xin lỗi vì chờ lâu quá nên tôi ngủ quên mất.

_ Chào Jessica, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau.

_ Chúng ta quen nhau ư?

Cô dụi mắt nhìn thẳng vào cô gái đứng đối diện. Cô ấy thật sự rất đẹp, một nhân viên trang điểm mà lại có một vẻ đẹp lộng lẫy như vậy ư? Cô ấy bật cười thành tiếng khi nghe thấy câu hỏi đó từ phía cô.

_ Hóa ra đây là lí do mà cô ở đây ngày hôm nay sao? Thật tội nghiệp.

Lúc này cô có một cảm giác rằng bất kì một người nào xung quanh cô cũng mang cho mình một bí mật. Mà người duy nhất không biết một chút gì lại chính là cô. Ý nghĩ đó khiến cô thấy khó chịu vô cùng.

_ Đáng buồn khi phải công nhận cô càng ngày càng xinh đẹp, thảo nào những người khác trở mặt tranh giành nhau vì mong có được tình yêu của cô. Cô khiến tôi ganh tị lắm biết không.

_ Cô muốn gì ở tôi chứ?

_ Đơn giản lắm, cứ từ từ rồi tôi sẽ cho cô biết hết.

Một đám người lạ mặt đứng đằng sau cô ấy xông tới. Chưa kịp hét lên tiếng nào cô đã ngất lịm đi bởi chiếc khăn trắng đang bịt chặt lấy miệng mình. 

................

Giai điệu rộn ràng của bản nhạc vang lên bao trùm toàn bộ không gian của lễ cưới. Mọi người đều vui vẻ xen lẫn hồi hộp, ai cũng mong được nhìn thấy mặt cô dâu bí ẩn ngày hôm nay là ai. Nhà thờ khắp nơi đều được trang trí bằng những cánh hoa với vô số màu sắc rực rỡ. Từ cánh cổng, dưới sàn, trên cửa, thậm chí có cả trên những bộ lễ phục trang trọng của những vị khách có mặt nơi đây. Không khí xung quanh bất chợt im lặng khi cánh cửa lễ đường mở ra, cô dâu đang tiến vào lễ đường. Eunjung tỏ ra vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy người con gái trong bộ váy trắng tinh từ từ bước đến bên cạnh. Rồi hai người cùng nhau đứng trước người đại diện cho chúa trời, cha sứ. Người cuối cùng tuyên bố sự gắn kết suốt đời của hai người từ giờ cho đến lúc chết. Eunjung nắm nhẹ lấy bàn tay của người con gái bên cạnh mình. Mái tóc vàng óng thật lộng lẫy khi kết hợp với làn da trắng như sứ của cô ấy.

_ Không hiểu tại sao hôm nay tôi bỗng có cảm giác trông em hơi khác, Sica à.

_ ...

_ Chắc là do tôi quá hạnh phúc thôi, em biết đấy, được đứng ở đây cùng em ngày hôm nay tôi cứ nghĩ mình đang mơ vậy.

_ ...

_ Lúc này tôi rất ghét cái mạng che này, nó khiến tôi không thể ngắm nhìn kĩ gương mặt thiên thần của em. Sao em không nói gì hết vậy? Em ngượng sao?

Eunjung có cảm giác bàn tay cô ấy hơi run nhẹ, nhưng cô lập tức mỉm cười ngay khi thấy cô ấy gật đầu. Tiếng của vị cha sứ vang lên làm cho bầu không khí trở nên nghiêm trang hơn, và đồng thời cũng chen vào giữa cuộc nói chuyện của ha người.

_ Ham Eunjung, con có đồng ý lấy người con gái bên cạnh làm người đi cùng con đến suốt cuộc đời, dù có khó khăn hay bệnh tật, vẫn luôn yêu thương nhau hay không?

_ Con đồng ý.

_ Còn con là..

_ Park Gyuri thưa cha.

Cái tên được thốt ra ngay lập tức khiến Eunjung ngạc nhiên hết cỡ.

_ Cuối cùng, Park Gyuri, con có đồng ý lấy Eunjung làm người đi cùng con đến suốt cuộc đời, dù có khó khăn bệnh tật vẫn luôn yêu thương nhau hay không?

_ Con đồng ý.

_ Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng, hai con có thể hôn nhau được rồi.

Eunjung từ nãy đến giờ vẫn trong tình trạng hóa đá, cô không thể tin chuyện đang xảy ra này là sự thực. Cho đến khi chiếc mạng che được cô dâu hất lên để lộ hoàn toàn gương mặt của cô ấy.

_ Cô...cô ..

_ Từ giờ chồng yêu phải đối xử với em thật tốt đó.

Tiếng hò reo chúc mừng của mọi người vang lên. Cô ấy hôn nhẹ lên môi Eunjung và nhanh chóng kéo cô ra ngoài chiếc xe đang đợi sẵn trước cổng nhà thờ, không để cho cô có thể bùng nổ trước mặt các vị khách xung quanh.

..............

Hai tiếng trước

_ Sooyoung à, mình bị kẹt rồi, ở đây đông người quá không tài nào đưa Jessica ra mà không ai phát hiện được.

_ Bị kẹt ư? Không thể nào, lần trước cậu bắt Jessica giỏi lắm cơ mà.

_ Lần đó khác, lần này khác, thơi gian gấp quá làm sao chuẩn bị được gì. Với lại chỗ nào cũng chật kín người, mà tình trạng cô ấy như vậy rất dễ bị để ý, hiểu chưa?

_ Được rồi, được rồi, đợi một chút mình sẽ đến ngay đây.

Phải khó khăn lắm Sooyoung mới thoát ra ngỏi đám người tụ tập bên ngoài nhà thờ để có thể vào được bên trong. Nhớ lại lúc trước đám cưới của Yuri cũng đâu có lôn xộn như thế này, tất cả là do Eunjung thích chơi trò dấu diếm danh tính cô dâu khiến người ta tò mò nhiều thế này. Đến khi chui vào được phòng thay đồ của cô dâu, ngay lập tức Gyuri đã lao đến bên cạnh.

_ Sao giờ này cậu mới đến hả? Có biết người ta vừa đến giục cô dâu ra ngoài không? Cậu muốn mình đau tim đến chết luôn phải không?

_ Bình tĩnh nào, cậu sợ cái gì chứ? Mấy gã to con đi theo đâu rồi.

_ Lúc nãy khi không thoát ra được họ bỏ về hết rồi, giờ vì cậu mà mình thành chủ mưu vụ bắt cóc rồi. Mình mà có làm sao thì cậu cũng không được yên đâu đấy.

_ Thì lúc trước bị bắt một lần rồi, thêm một lần nữa cũng có sao đâu.

_ Cậu ăn nói thế mà nghe được à? Gyuri bây giờ đã khác xưa rồi nhé. Thật sai lầm khi bỏ lại tất cả công việc để theo cậu về đây, làm chuyện này mà. Vậy mà lúc đầu khi nhìn thấy máy bay riêng nhà họ Kwon làm mình nghĩ khác cơ.

_ Hả? Còn nghĩ gì nữa?

_ Cứ nghĩ là Yuri đã chán Jessica và đến để tìm mình cơ.

_ Cậu mơ mộng quá đấy, nhưng chẳng lẽ cậu vẫn còn yêu Yuri sao?

_ Không có, nhưng nếu Yuri bay cả đêm đến để tìm mình về thì tội gì mình phải từ chối chứ. Tiếc là không như mình mong đợi.

_ Nhưng khi nghe hết toàn bộ câu chuyện cậu cũng đồng ý ngay còn gì.

_ Vì Jessica đã từng cứu mình, mình vẫn luôn biết ơn cô ấy.

_ Đúng là cậu không hẳn là một người xấu tính cho lắm.

_ Thôi được rồi, không có thời gian cho chúng ta ngồi đây lảm nhảm đâu, vấn đề bây giờ là làm sao mang được cô ấy ra khỏi đây kìa.

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, vì nó đã bị khóa từ bên trong nên người ngoài đó không thể mở cửa bước vào được.

_ Sắp đến giờ rồi, cô dâu đã chuẩn bị xong chưa?

_ À... vâng.. gần xong rồi, chỉ mười phút nữa thôi.

_ Vậy một lúc nữa chúng tôi sẽ quay lại.

_ Nhanh lên đi Sooyoung, bình thường cậu thông minh lắm cơ mà, sao bây giờ lại không nghĩ ra được cách gì thế.

_ Đừng có cuống lên thế, trông bộ dạng cậu như vậy làm sao mình có thể tập trung mà nghĩ cách được chứ.

Ánh mắt Sooyoung bắt gặp chiếc váy cưới ở trong phòng, ngay sau đó cô quay ra nhìn Jessica và Gyuri và mỉm cười. Tóc vàng này... da trắng này... chắc gì cô ta đã nhận ra chứ.

_ Không phải họ cần cô dâu sao, chúng ta cứ đưa cho họ một cô dâu là ổn thôi.

_ Cậu không thấy Jessica đang ngất vì thuốc mê ư? Phải rất lâu nữa cô ấy mới dậy được, làm sao mà ra ngoài đây?

_ Mình đâu có bảo Jessica, ý của mình là cậu cơ mà.

_ Hả??? Cậu định bắt mình làm vật thế thân sao, không đời nào, hơn nữa Eunjung sẽ phát hiện ra ngay khi mình vừa bước vào cửa mất.

_ Chỉ cần cẩn thận một chút là được, đang trong lúc vui vẻ Eunjung sẽ không để ý đến những thứ nhỏ nhặt đâu.

_ Không! Mình không đồng ý, mình sẽ không lấy cô ta đâu.

_ Nhưng cậu đã hứa là sẽ giúp Jessica và Yuri cơ mà, chẳng lẽ bây giờ lại trở mặt không muốn làm. Xin cậu đấy, chỉ có cậu mới có thể giúp được hai người họ thôi.

_ Nhưng mà.... việc này, cậu đang ép buộc mình phải không?

_ Đâu có, mình chỉ lên tiếng năn nỉ giúp thôi. Cậu mà không suy nghĩ nhanh lên chúng ta sẽ không thoát khỏi đây được đâu.

_ Hư...ư.. thôi được. Chính cậu đã lôi mình vào việc này, hãy chờ đấy Choi Sooyoung, mình sẽ quay về để giết cậu.

..............

Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, sẽ chẳng hay ho gì nếu ai đó cứ tỉnh queo coi như chẳng có gì đáng phải bận tâm cả. Eunjung không thể nào chấp nhận được cái thái dộ dửng dưng của cô gái trong bộ váy cưới đang ngồi bên cạnh mình thế này. Nếu người nào nghĩ rằng họ là cặp vợ chồng mới cưới đang rất hạnh phúc thì nghĩ lại đi nhé, ánh mắt yêu thương họ dành cho nhau dễ gây án mạng lắm.

Cô ấy bỗng lên tiếng hỏi người lái xe.

_ Chúng ta đang đi đâu vậy?

_ Đến sân bay thưa cô, không phải hai người muốn đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài sao?

Đây chính là lúc mà Eunjung không thể kìm nén cơn giận lâu hơn được nữa.

_ Không đi đâu nữa hết, hãy lái xe thẳng đến dinh thự nhà họ Kwon cho tôi. Mà trước hết hãy thả cô gái này xuống góc đường bên kia đi đã.

_ Ơ???

_ Cô dám đối xử như thế với người vợ vừa mới cưới xong của mình sao?

_ Cô không phải là người mà tôi muốn lấy.

_ Xin lỗi, tôi cũng không muốn, nhưng cô nên nhớ người nói câu đồng ý trước là cô đó. Giờ mới hối hận cũng không còn kịp nữa đâu.

_ Vì lúc đó tôi cứ nghĩ đó là cô ấy nên mới nói thế, chứ nếu biết là cô tôi đã chạy xa lắm rồi. Ngay ngày mai thôi, chúng ta sẽ li dị là được chứ gì.

_ Tôi không đồng ý, cả nước đã biết chuyện tôi và cô đã thành vợ chồng. Họ sẽ nghĩ gì khi ngày hôm nay tôi lấy chồng, rồi ngay ngày hôm sau tôi bị chồng bỏ. Tuy tôi không muốn lấy cô chút nào, nhưng cũng không có nghĩa tôi sẽ ở vậy đến già vì danh tiếng cô tạo cho.

_ Cô... cô..

_ Không nói nhiều nữa, dù gì thì giờ tôi cũng là vợ cô. Cô nên tập ăn nói dịu dàng lại đi.

Người lái xe cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi nghe hết từ đầu đến cuối cuộc hội thoại của hai người thì lựa chọn tốt nhất lúc này là im lặng và đưa họ đến nơi mà họ muốn. Đây là cặp vợ chồng kì lạ nhất mà ông đã từng chở.

..................

Yuri vẫn ngồi lặng trên ghế, dõi mắt buồn bã nhìn mông lung ra khu vườn hoa trước mặt. Xung quanh nó hoàng hôn đang dần buông xuống. Những tia sáng cuối ngày đang lịm dần, nhường chỗ cho bóng tối chầm chậm tiến tới. Đến giờ mà vẫn chưa có tin tức gì từ Sooyoung chắc kế hoạch của cô ấy đã thất bại. Mà cũng có thể Jessica chỉ thật lòng muốn lấy Eunjung và muốn sống hạnh phúc suốt đời bên cạnh cô ấy.

Nếu vậy cũng không sao, vì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Jessica, chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là cô cũng có thể từ bỏ tất cả.

Nhưng không hiểu sao trong giây phút tĩnh lặng này, cô chợt cảm thấy buồn và trống trải. Như thấy thiếu vắng một cái gì đó thật gần gũi và thân thương với mình. Tại sao cô lại có cảm giác ấy nhỉ? Có phải vì Jessica đã ra đi, và mang theo cả trái tim của cô chăng? Vậy lúc này đây, cô ấy có nhớ một chút gì đến cô hay không? Những câu hỏi cứ xuất hiện trong tâm trí chẳng thể nào giải đáp nổi, để rồi cô chỉ còn biết buồn bã buông tiếng thở dài.

_ Yuri! Mau ra giúp mình đưa cô ấy vào nhà đi mau lên.

Tiếng Sooyoung đột ngột vang lên ở phía sau khiến cô giật mình. Jessica của cô nữa. 

_ Trời sắp mưa rồi mẹ ơi!

_ Mau vào nhà đi con, gió lạnh buổi tối có hại cho sức khỏe lắm đấy.

Hai bàn tay bà nhẹ giơ ra nhấc bổng đứa con gái bé bỏng nhưng vô cùng hiếu động của mình, rồi nhanh chóng đóng cánh cửa lại sau lưng. Người cha già thì ngồi thư giãn trên chiếc ghế tại phòng khách , với li cà phê trên tay hớp từng hớp một, tay còn lại đang ôm lấy đứa bé nhỏ hơn trong lòng, miệng ngân nga một bài hát nhẹ nhàng cùng với chất giọng trầm ấm của ông. Và tất nhiên cô bé con chẳng thể nào giữ nổi hai mí mắt nặng trĩu, rúc hẳn cả thân người nhỏ nhắn vào lòng ông mà ngủ ngon lành. Bà mẹ bế đứa con gái trong tay quay trở lại phòng khách, ngay lập tức cô bé nghịch ngợm thoát ra khỏi vòng tay của bà và chạy về phía đứa em gái đang ngủ của mình, níu lấy cánh tay ông với vẻ giận dỗi.

_ Sica cũng muốn được ba bồng như vậy cơ.

_ Ngoan nào, con lớn rồi phải biết nhường em chứ. Con không thấy em bé đang ngủ sao? Em bé mà khóc liệu con có dỗ em nín được không nào?

_ Sica rất giỏi, Sica sẽ dỗ em bé cho ba xem nha.

Ông mỉm cười trước câu nói ngây thơ của cô bé, đặt li cà phê xuống mặt bàn ngay cạnh, ông đưa tay xoa nhẹ đầu cô con gái nghịch ngợm.

_ Ba biết là Sica rất giỏi, nhưng Sica lớn hơn em bé, Sica phải biết chăm sóc không được bắt nạt em đâu đấy.

_ Sica là một người chị ngoan mà, không đời nào bắt nạt em bé đâu, Sica sẽ không dành chỗ của em bé nữa đâu.

_ Con gái ngoan..

Cơn gió mạnh chợt hất tung tấm rèm nơi cửa sổ, cơn mưa bên ngoài càng ngày càng lớn hơn. Tiếp sau đó là những tiếng gõ cửa dồn dập, người mẹ liền bước ra nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa xem sao. Không hiểu đã muộn thế này, trời lại đang mưa to, ai lại tìm đến đây có việc gì chứ? Gương mặt người mẹ nhanh chóng biến sắc, vẻ hoảng hốt và lo lắng hiện rõ trên đó.

_ Hắn ta lại đến, còn mang theo rất nhiều người nữa, làm sao đây ông?

_ Đến vào giờ này chắc không có ý định tốt đẹp gì đâu, tôi đã đoán trước hắn ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu.

_ Liệu... liệu hắn ta có định hại đến hai đứa con của chúng ta không?

_ Cũng có thể lắm, hắn ta đã từng nhắc đến chúng nhiều lần. Bà mau ra kia giữ chân bọn chúng, những việc trong này tôi sẽ tính toán.

Lúc bà vợ vừa quay đi, ông liền mở cánh cửa kho dưới sàn và chỉ cho cô con gái ngồi dưới đó, đặt và tay cô em bé vẫn còn đang ngủ.

_ Sica ngoan, trông em dùm ba, đừng ra ngoài khi chưa được phép nghe không?

_ Sica sợ tối lắm, Sica muốn ở cùng với ba cơ.

_ Nghe lời ba nào, bọn người xấu ngoài kia muốn hại em bé, Sica đã hứa với ba là sẽ chăm sóc thật tốt cho em bé cơ mà. Nếu thất hứa thì Sica là cô bé hư lắm biết không?

_ Sica biết, Sica không phải là cô bé hư, Sica sẽ trông em bé thật tốt cho ba xem.

_ Đúng rồi, thế mới là con gái ngoan của ba. Nhớ ngồi yên, đừng ra ngoài dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đó.

..................

Giật mình tỉnh lại sau giấc mơ kì lạ đó, đây là lần đầu tiên cô mơ thấy nó nhưng không hiểu sao cảm giác sợ hãi tưởng như chính bản thân mình đã trải qua nó vẫn còn. Toàn thân nặng trĩu và mệt mỏi vô cùng, đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán, hít thở đều đăn để cho nhịp tim bình thường trở lại. Bấy giờ cô mới nhận ra mình đang ở trên một chiếc giường màu trắng và bên cạnh còn một người nữa, hình như cô ấy vẫn đang ngủ, trong vô thức bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay còn lại của cô. Mím chặt môi, đưa tay vén những sợi tóc che khuất gương mặt của cô ấy, và ngay lập tức cô nhận ra đó là Yuri.

Cô ấy khẽ cựa mình rồi chậm chập mở mắt, và sau đó có lẽ cô cũng đoán trước được vì lần nào cũng giống nhau. Việc đầu tiên mà cô ấy làm là ôm chặt lấy cô cứ như cô sắp biến mất lần nữa vậy, thì thầm những lời tha thiết và tai cô, khiến cô không tài nào cử động được.

_ Đừng bỏ Yul... xin em đấy, Yul sẽ không chịu nổi đâu.

Cô hoàn toàn chẳng có một chút ý chí phản kháng nào cả. Nếu có thể cô đã hét lên thật to rằng cô nhớ cái ôm này, nhớ mùi hương này, và nhớ chủ nhân của nó sắp phát điên rồi đây. Đối với cô người con gái này thật lạ lùng, song cũng thật gần gũi. Mãi cho đến lúc này cô vẫn chẳng biết gì về cô ấy, ngoài những cảm giác kì lạ mà chính bản thân cô luôn giữ trong lòng, không dám nói với ai, đặc biệt là Eunjung.

Eunjung?? Đám cưới?? .. Chẳng phải mới lúc này đây cô còn đang ở trong phòng trang điểm để chuẩn bị bước ra lễ đường cùng với Eunjung ư? Tại sao cô lại ở đây cùng với Yuri chứ? Trong đầu cô giờ chỉ còn nhớ loáng thoáng về một cô gái kì lạ, và sau đó thì ngất đi, còn làm cách nào mà cô đến đây được thì quả là một thắc mắc lớn. Vẫn không đẩy Yuri ra, phải mất một lúc suy nghĩ, chần chừ mãi cô mới lên tiếng.

_ Cô.. người cô nóng quá.

Yuri tỏ ra khá bất ngờ khi nghe những lời đó từ cô mà không phải bất cứ một hành động phản ứng dữ dội nào khác. Có lẽ cô ấy cứ nghĩ rằng cô sẽ hét lên, vùng thoát khỏi cái ôm, hay thậm chí tát mạnh vào gương mặt tiều tụy xanh xao kia. Yuri liền nới lỏng tay và tách ra khỏi người cô. Lúc này cô lại hơi hối hận, thà rằng cô cứ làm y chang những gì cô ấy đang nghĩ, để mà bây giờ khi nhìn thẳng vào ánh mắt đó khiến cô trở nên bối rối như thế này đây.

_ Xin lỗi em, Yul không cố ý đâu, Yul thề đấy.

_ Đây là đâu vậy?

_ Phòng của Yul, à không, phòng của chúng ta em không nhớ sao?

_ Tại sao tôi lại ở đây được chứ?

Gương mặt Yuri chợt thay đổi. Hối hân ư? Không phải, chỉ là có hơi lo lắng, một chút lưỡng lự và đôi ba phần băn khoăn khi phải trả lời câu hỏi đó của cô.

_ Yul xin lỗi, em đừng có tức giận, vì Yul không chịu được khi chứng kiến em đi lấy người khác nên đã nhờ Sooyoung mang em về đây. Nhưng Yul không hề có ý xấu đối với em, Yul thề đấy.

_ Cô bắt cóc tôi?

_ Không... không có, đấy không gọi là bắt cóc, Yul chỉ đưa em về đây và không cho Eunjung biết thôi.

_ Như thế gọi là bắt cóc rồi đấy, ngốc!

_ Ơh....

Hoàn toàn hết lí lẽ để tranh cãi với cô, Yuri im lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô, hai bàn tay chà sát với nhau gần như bắt lửa tới nơi, cúi đầu xuống, mắt không dám nhìn thẳng vào cô nữa. Bộ dạng cô ấy lúc này thật giống y như một đứa nhóc đang mắc lỗi chờ đợi hình phạt đến vói mình. Điều này khiến Jessica phải cắn môi dưới ngăn bản thân phát ra tiếng cười khúc khích. Cô không có một chút cảm giác tức giận nào khi biết toàn bộ nguyên nhân khiến cô có mặt tại đây, mặt khác khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Yuri lại khơi lên một ý nghĩ lạ lẫm nữa trong cô, đó là muốn chọc ghẹo cô ấy.

_ Vậy bây giờ cô tính sao với tôi đây?

_ Yul không biết.

_ Vì sao lại nói là không biết? Cô có định thả tôi ra không đây?

_ Để em quay về làm đám cưới với Eunjung sao?

_ Uhm, tất nhiên.

_ Yul... Yul không muốn để em đi.

Cô đoán chắc chắn bây giờ Yuri đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm đây. Nếu lúc này mà cô nằng nặc đòi bỏ đi thì cô ấy cũng không nỡ mạnh tay ép buộc cô làm điều gì mà cô không muốn. Nhưng gương mặt buồn rười rượi khi nghĩ rằng cô sắp đi khỏi đây và không muốn ở cạnh Yuri lại có tác dụng mạnh hơn là cô ấy tưởng nữa cơ. Jessica đã không giận việc Yuri đã bắt cóc cô ra khỏi đám cưới hạnh phúc cùng Eunjung, thì lúc này làm sao mà nỡ đối xử với Yuri như thế chứ. Thật lòng cô cũng chưa hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Eujnjung là như thế nào, càng không thể chối bỏ cảm giác nhớ nhung Yuri suốt mấy ngày này. Cắt ngang câu chuyện dở dang bằng hành động đưa tay chạm lên trán Yuri, cô vẫn để ý thân nhiệt của cô ấy vẫn còn cao hơn bình thường rất nhiều sau cái ôm vừa nãy.

_ Cô vẫn chưa khỏi ốm sao?

Đôi mắt Yuri mở to nhìn chằm chằm vào cô cứ ngỡ như mình vừa nghe nhầm điều gì đó vậy.

_ Em đang quan tâm tới Yul sao?

_ Không.. không phải, đừng hiểu nhầm, chỉ vì vừa nãy thấy cô có nằm chung với tôi, tôi sợ nếu cô bệnh thì tôi sẽ bị lây thôi. Đó gọi là cẩn thận chứ không phải quan tâm.

_ Em nói dối, Yul biết là em vẫn luôn quan tâm đến Yul mà. Em không nhớ mỗi lần nói dối hai má em thường đỏ ửng lên sao, coi đi kìa.

_ Đã nói là không phải rồi mà, nếu cô còn nói linh tinh là tôi sẽ nổi giận thật đó.

_ Yul im lặng ngay đây, Yul không nói linh tinh gì nữa đâu.

Bước xuống khỏi giường, cô đi thẳng về phía cửa mà chẳng nói câu nào khiến Yuri lo quýnh lên.

_ Em đi đâu vậy?

_ Đã nói là im lặng cơ mà.

_ Nhưng... nhưng em..

_ Tôi đói rồi, chẳng lẽ không được phép đi kiếm gì đó để ăn sao?

_ Để Yul dẫn em đi có được không?

_ Cô sợ tôi bỏ trốn nên kiếm cớ theo bên cạnh để giám sát chứ gì?

_ Không có, Yul sợ em không biết nhà bếp ở đâu, với lại Yul chỉ muốn ở bên cạnh em nhiều hơn thôi.

_ Cũng được, nhưng nhớ là phải im lặng đấy.

_ Nhớ mà.

Liệu có ai đang thắc mắc tại sao đến tận bây giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng đôi vợ chồng mới cưới có mặt tại dinh thự nhà họ Kwon không nhỉ?

Chiếc xe đang đi rất nhanh thì đột ngột tắt máy, người tài xế chỉ kịp tấp sát vào bên lề đường và dừng lại, không thể làm gì hơn được nữa. Những chiếc xe đi phía sau liền nối đuôi nhau chạy vụt qua, Eunjung bực bội bước ra khỏi cái hộp sắt bất động, tiến thẳng về phía người tài xế hỏi han. Còn về Gyuri thì cô chẳng tỏ ra bất ngờ chút nào về việc đang xảy ra, nếu không phải Choi Sooyoung kẻ hay gây chuyện nhúng tay vào thì làm gì còn ai khác nghĩ ra chiêu này để giữ chân Eunjung nữa chứ.

Hoàn toàn phớt lờ cái con người cô đang gọi là chồng kia, cô rút điện thoại ra để gọi ngay cho Sooyoung. Đồ đáng ghét, đáng chết, đáng bị băm vằm thành ngàn mảnh đó. Phá hoại chiếc xe mà không báo cho cô biết trước một tiếng, để giờ đây cô bị kẹt ở đây, giữa đường cao tốc nắng cháy da cháy thịt, lại còn ở chung với kẻ mở mồm ra là muốn gây sự với cô rồi, thử hỏi như thế có điên không. Nhưng dường như biết trước cô sẽ gọi vào giờ này, Sooyoung đã tắt máy từ lâu, không tài nào có thể liên lạc được.

_ Dám trốn hả? Được lắm, từ bây giờ tôi sẽ ghi tên cậu vào đầu danh sách những kẻ cần phải tiêu diệt Choi Sooyoung!!

Bực tức ném thẳng tay chiếc điện thoại lên mặt ghế, cô bước ra ngoài theo dõi hai người kia nói chuyện với nhau.

_ Ông Kim! Tại sao chiếc xe lại không thể tiếp tục chạy được nữa.

_ Trước lúc đón hai người tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi mà, nhiên liệu đã được chuẩn bị đủ cho cả ngày chạy liền. Vậy mà bây giờ đồng hồ lại báo chẳng còn một chút xăng nào cả.

_ Chúng ta mới đi được có hai tiếng đồng hồ thì làm sao hết xăng được.

_ Tôi cũng không rõ tại sao lại như thế nữa. Nhưng cô đừng lo quá, tôi đã gọi điện thoại cho hãng bảo hiểm, họ nói chúng ta chỉ cần chờ khoảng vài giờ nữa thôi, vì lúc này tất cả các xe sửa chữa lưu động trong khu vực này đều đang rất bận bịu với rất nhiều trường hợp hỏng xe.

_ Cái gì!! Vài giờ đứng giữa đường cao tốc với cái nắng như thiêu như đốt này sao? Và chưa kể còn phải ở cạnh cô gái không biết xấu hổ kia nữa.

Đang bình thường thì cô được nhắc đến trong câu chuyện của họ, làm sao mà bình tĩnh đứng yên một chỗ nghe người ra xỉa xói mình cơ chứ.

_ Này cô kia, cô ăn nói cho cẩn thận đấy, phải ở canh một kẻ không biết suy nghĩ như cô tôi mới là người bị thiệt biết chưa hả!

_ Tôi đâu có dí dao vào cổ cô, bắt ép cô phải bám theo tôi như hồn ma thế kia. Chỉ có kẻ không biết xấu hổ như cô mới làm như vậy thôi.

_ Ai là kẻ không biết xấu hổ chứ? Đừng có quá đáng, nếu không đừng có trách, tôi không nhịn nữa đâu

_ Tôi cứ nói thế đấy, xem cô làm gì được tôi nào.

_ Àh ừm.. Xin lỗi vì đã xen vào nhưng hai người xem giờ cũng gần tối rồi, hai người nên kiếm chỗ nghỉ trước đi là cần thiết hơn. Một mình tôi ở đây đợi xe là được rồi.

Sự thật là ông muốn đuổi khéo cặp vợ chồng này đi chỗ khác để hai lỗ tai được yên ổn, chứ từ lúc lên xe đến giờ họ cứ đấu khẩu mãi không chịu ngừng. Nếu còn tiếp tục như vậy thì ông sợ mình sẽ phát điên trước cả họ mất.

Nghe người lại xe nói thế cũng có lí, với lại hai người cũng đã thấy hơi mệt nên đã đồng ý ngay. Và giờ là chú rể thì lững thững đi đằng trước, cô dâu thì uể oải bước đằng sau chỉ vì chiếc váy quá vướng víu. Bỗng Gyuri kêu lên rồi ngồi phịch xuống mặt đường, mặc dù không muốn quan tâm một chút nào nhưng Eunjung vẫn quay lại cúi người xuống để hỏi.

_ Cô làm sao vậy?

_ Tôi không quen đi bộ nhiều như vậy, hình như tôi bị trật chân rồi hay sao ấy.

_ Vậy cô ngồi ở đây nhé, thể nào chút nữa cũng có người đến để giúp, tôi đi trước đây.

_ Khoan đã! Cô định bỏ mặc tôi ở đây luôn sao.

_ Đúng vậy, cô thông minh thật đấy.

Vừa đứng dậy định đi tiếp thì Gyuri bật khóc nức nở, cô khóc lớn đến nỗi những người đang đi trên đường đều phải ngoái lại để nhìn, không dấu được sự tò mò.

_ Giờ thì sao nữa đây, vì sao cô lại khóc?

_ Đồ xấu xa!

_ Cô ngang ngược cũng vừa vừa thôi chứ, tôi đã làm gì cô nào?

_ Cô đã lấy tôi làm vợ, giờ lại muốn chối bỏ trách nhiệm, còn nhẫn tâm bỏ mặc tôi ở một nơi xa lạ như thế nào. Cô nghĩ thử xem bản thân có xấu xa không?

_ Cô.. cô..

Tất nhiên những lời nói đi kèm trong tiếng nấc thương tâm, cộng thêm những giọt nước mắt tội nghiệp đấy cũng có âm lượng chẳng kém tiếng khóc của cô là mấy. Khiến cho những người xung quanh đều nghe rõ hết, họ liền quay sang nhìn Eunjung với ánh mắt chẳng có thiện cảm cho lắm. Nếu mà lúc này Eunjung có gan to đến mấy cũng chẳng dám bỏ đi nữa đâu, nếu không thì số phận thê thảm thế nào cũng tự đoán ra được. Sau một hồi suy nghĩ cô ấy liền hạ giọng nói nhỏ cho một mình cô nghe thôi.

_ Thưa tiểu thư, vậy cô muốn tôi phải làm gì đây?

_ Cõng tôi đi!

_ Đừng có được thể là lấn tới cùng nha, còn lâu tôi mới cõng cô.

_ Nhưng chân tôi đau như vậy làm sao mà tự đi được chứ, chẳng lẽ cô muốn bỏ tôi lại đây một mình sao?

_ Đúng là phiền phức mà, thôi được rồi, leo lên lưng tôi đi này.

Khi thấy cô đã yên vị trên lưng Eungjung mọi người xung quanh liền tản ra nhường đường cho hai người. Eunjung không thể nào nhìn thấy được nụ cười gian xảo của cô lúc này. Trong phút chốc cô chợt nghĩ, cô ta cũng có điểm dễ thương đấy chứ.

...............

Không rõ đây có phải là lần đầu tiên cô đứng trong căn bếp này không nữa, nhưng vị trí của tất cả đồ vật ở đây cô đều nhớ hết. Từ những đồ vật cần thiết cho đến những hộp gia vị đều được để gọn gàng ngăn nắp. Cô thì mải mê nghĩ xem nên làm món gì bây giờ, còn Yuri chỉ ngồi yên một chỗ ngắm nhìn từng cử động của cô. Chẳng biết cô ấy có chớp được mắt lần nào không, cũng chẳng rõ cô ấy nhìn như thế là có ý gì, vậy mà thỉnh thoảng những lúc bắt gặp cái liếc trộm từ cô Yuri lại mỉm cười một cách ngốc nghếch hết sức. Lúc đầu thì cô cũng làm ngơ cho qua, không để ý lắm, nhưng dần dần cô lại có cảm giác không được thoải mái cho lắm. Ánh mắt đó khiến toàn thân cô bồn chồn, chẳng thể tập trung vào việc nấu nướng được nữa.

_ YAH!! Sao lại nhìn tôi như vậy chứ? Cô quay sang chỗ khác đi.

_ Nhưng Yul đâu có làm gì ảnh hưởng đến em đâu, chỉ nhìn thôi mà cũng không cho sao?

_ Không được nhìn như thế nữa, nếu không tôi sẽ giận cô luôn đấy.

_ Em nói Yul im lặng, thì từ nãy Yul có nói câu gì đâu. Em nói Yul ngồi im không được làm phiền thì Yul cũng có dám di chuyển bước nào đâu. Em nói gì Yul cũng nghe hết mà, nhưng xin em đừng cấm Yul nhìn em có được không?

_ ...

_ Đã lâu rồi, Yul không được nhìn em gần như thế này. Em còn nhớ Yul đã từng nói với em rằng dù có dùng cả đời này để ngắm nhìn em cũng còn chưa đủ nữa. Thật.. thật sự Yul chỉ muốn..

_ Thôi được rồi, muốn nhìn bao nhiều cũng được, tôi không cấm nữa.

Nói đoạn cô nhanh chóng quay mặt ra chôc khác, dấu đi gương mặt đang đỏ ửng lên của mình. Những lời nói chân thành mà Yuri vừa thốt lên khiến trái tim cô đập nhanh như muốn nổ tung ngay lập tức vậy. Cô sợ rằng nếu để cô ấy tiếp tục nói nữa thì cô sẽ không kìm nén được nước mắt mà khóc lớn lên rồi lao vào ôm chầm lấy con người ngốc nghếch kia mất. Kể cả khi nghe những lời đó từ phía Eunjung cũng không khiến cô có cảm giác hạnh phúc nhiều đến vậy. Nghĩ đến Eunjung cô lại cảm thấy mình có lỗi rất nhiều, nhưng cô biết phải làm sao đây. Thà rằng cô cứ ở đây tỏ ra lạnh lùng vô tâm với Yuri, còn hơn là không được trông thấy cô ấy. Nhớ đến mất ngủ, lo lắng đến quên ăn, cảm giác đó còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Có phải cô đã yêu Yuri rồi không? Hay đúng hơn là chưa bao giờ cô ngừng yêu Yuri?

Dập tắt những suy nghĩ miên man đó, cô lại để ý đến nét mặt xanh xao yếu ớt của Yuri. Cô quyết định sẽ nấu một nồi cháo dành riêng cho cô ấy. Nhưng lại lấy lí do nhà Yuri chẳng còn nguyên liệu gì để làm món nào khác ngoài món cháo ra cả, chỉ để không cho Yuri biết mình quan tâm đến cô ấy. Đưa bát cháo lớn ra trước mặt Yuri, cô vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng của mình.

_ Ăn đi này, nhiều quá nên tôi ăn không có hết nên nhường cho cô đó.

_ Em cho Yul sao? Đồ em làm Yul hứa sẽ ăn không bỏ sót chút gì đâu.

Vội vàng đưa bát cháo lên ăn, do không cẩn thận nên bị phỏng, gương mặt Yuri nhăn lại vì đau nhưng cô ấy dám kêu lên sợ làm cô lo lắng. Hành động ấy chẳng thể nào qua mắt được cô. Vừa tức vừa thương, cô giựt lại bát cháo từ tay Yuri, đưa lên miệng để thổi cho nguội bớt.

_ Hậu đậu vừa chứ, bộ không thấy cháo rất nóng sao, cô ăn nhanh như vậy bị phỏng là đúng rồi. Có đau lắm không?

_ Không.. không sao mà, Yul sẽ cẩn thận hơn, em đừng lo quá.

_ Để tôi giúp cô, há miệng ra nào.

Hơi bất ngờ một chút, nhưng ngay sau đó Yuri ngoan ngoãn nghe theo lời cô, ăn hết bát cháo do chính tay cô đút cho. Cô ấy cứ cười suốt thôi, có lẽ đã lâu rồi cô ấy mới thấy vui như vậy. Hai người không để ý bên ngoài có hai bóng người đang lấp ló nhìn trộm họ suốt từ nãy đến giờ.

_ Trông hai người đó vui vẻ chưa kìa, không biết Sica unnie đã nhớ ra gì chưa.

_ Họ mà không nhanh lên, Eunjung về đến nơi thì thể nào cũng to chuyện cho mà xem. Mà có khi Soo chết trước ấy, cầu mong mình chết cũng được toàn thây.

_ Soo mà cũng biết sợ sao, gây chuyện cho lắm vào thì hậu quả tự mình mà gánh lấy nha.

_ Em là vợ Soo mà nỡ nói thế sao, ít ra cũng phải bảo vệ Soo về tinh thần chứ.

_ Còn lâu nhé, em mà là vợ của Soo hồi nào, đừng có nhận lung tung nhé, Soo chết một mình đi.

Nói xong cô bé chạy vụt mất, bỏ lại một mình Sooyoung ngồi đó ấm ức.

_ Đứng lại ngay, không phải em đã đồng ý sau này làm vợ của Soo sao? Soo có chết cũng phải lôi em theo cùng nhóc ạ.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro