Chap 1: Con người thật sự của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!!!!!!!! - Một tiếng động mạnh cộng với giọng nói to lớn:

-"Ê mọt sách, cái thái độ lờ tôi đi là sao, hả???"

-"..."- Cô gái được đặt biệt danh "mọt sách" không nói gì khiến cậu ta càng bực mình hơn:

-"Này, cô điếc à???"- Nói đoạn, cậu ta lấy tay giựt phắt cặp của cô ̀ rũ hết sách vở trong cặp và ném đi:

-"Chậc, nhạt nhẽo"- cậu quay đi

Cô gái lặng lẽ cúi xuống thu nhặt lại sách vở, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cô đã quen với việc này rồi sao?

Trong lúc đó, cậu con trai thô lỗ đó cứ lầm bầm như "đồ chán ngắt" "đồ nhạt nhẽo" hay "đồ mọt sách".

Sáng hôm sau đến trường...

Kirishima Sumairu, là cô gái được gán cho biệt danh "mọt sách".

Khi vừa mở tủ đựng đồ, sách vở trong tủ bị nhàu nát và rơi xuống, bên trong cửa tủ có rất nhiều chữ đại loại như "Chết đi"  "Ngu ngốc" "Thảm hại". Dù vậy, cô vẫn điềm tĩnh cất sách vở và đóng tủ lại, chỗ ngồi của cô cũng vậy, trên bàn cô bị vẽ rất nhiều chỗ, ghế cũng không ngoại lệ. Sumairu không hét lên, cũng chẳng hỏi ai làm mà cứ thế lấy khăn lau đi rồi ngồi vào chỗ.

Nishiyama Izayoi, người mà đã gán biệt danh "mọt sách" cho Sumairu đạp đổ bàn cô và nói:

-"Ê mọt sách, biến khỏi chỗ này, tôi sẽ ngồi đây"

Sumairu không nói gì, đứng lên cố dựng bàn và sang chỗ khác ngồi. Hành động của cô khiến ai đó rất tức giận:

-"Nhạt nhẽo, cô bị thiếu muối à??? Hay cô bị câm???"

Nghe đến đây, Sumairu vô cùng ức, ngay lúc này, cô chỉ muốn vùng lên và tát cho cậu vài phát. Cô nghiến răng đi ra khỏi lớp. Vừa đi, vừa nghĩ "cậu ta đúng, mình thật nhạt nhẽo".

Đến giờ ra về, Izayoi vẫn chưa hết bực vì hành động cộng với thái độ của Sumairu. Hôm nay cậu phải sinh hoạt câu lạc bộ nên về muộn, khi lấy cặp, cậu chợt nghe có tiếng đàn. Đến gầm phòng nhạc, cậu nghe được cả giọng hát. Cách chơi đàn và giọng hát thật tuyệt vời làm sao, nó cuốn hút cậu. Tò mò muốn biết ai là chủ nhân của giọng hát này, cậu ngó vào phòng nhạc.
Cậu giật mình, tim cậu như ngừng đập một hồi, thật sự cậu rất sốc. Người đang chơi đàn là cô gái "mọt sách" mà cậu hay bắt nạt. Cô vừa đàn vừa hát, bỗng nhiên cậu thấy cô đang khóc, cô khóc vì cái gì ư? Vì cuộc đời của cô? Hay vì cảm xúc của cô? Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu:

"À...ra vậy, cô không hề nhạt nhẽo, cô không hề bị câm. Tôi thấy thật có lỗi với những lần tôi nặng lời với cô. Hóa ra, đây mới chính là cô, tôi đã hiểu con người của cô rồi, Kirishima*"

(*Họ của Sumairu)

Mong mn ủng hộ mình nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hà#vũ