Chap 2: Cho tôi làm bạn với cô nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đấy, lúc nào Izayoi cũng nhớ tới Sumairu. Cái hình ảnh mà Sumairu chơi đàn, tiếng đàn rất hay nhưng lại toát lên vẻ buồn bã. Izayoi bỗng cảm thấy hối hận khi nặng lời với cô.
Cậu nhắm mắt lại, cố cảm nhận lại tiếng đàn và tiếng hát ấy rồi cười:

-"Thú vị lắm, Kirishima"

Khi đến trường, Izayoi chợt thấy Sumairu, quả nhiên là tủ đựng đồ của cô lại bị phá. Sách vở nhàu nát, rác nhét đầy trong đó vậy mà Sumairu vẫn thản nhiên dọn dẹp, không khóc.

-"Cô thật kì lạ"- Izayoi lên tiếng

Sumairu quay người lại, nhìn Izayoi bằng ánh mắt vô hồn, nhưng Izayoi có thể cảm nhận được Sumairu đang nói:"Hôm nay cậu lại làm gì tôi?"

Thường ngày, cứ khi nào thấy cô là Izayoi lại nặng lời với cô như:"đồ nhạt nhẽo, đừng có bơ tôi, cô bị câm hả hay cô bị liệt dây cảm xúc sao???"
Nhưng hôm nay thì không, cậu tiến lại gần Sumairu, cầm chặt tay cô:

-"Tôi không làm gì cậu đâu" - Ánh mắt nghiêm túc của Izayoi làm Sumairu khá là bất ngờ.

Nói xong, cậu buông tay Sumairu ra cười và nói tiếp:

-"Nếu ai đụng đến cậu, tôi sẽ không tha"

Sumairu bỗng giật mình, liếc Izayoi với đôi mắt lạnh tanh:

-"Đừng xía vào chuyện của tôi"- Nói xong, cô bỏ đi mất khiến Izayoi vừa bất ngờ vừa cảm thấy mình vừa bị từ chối

-"C...c...cô ta, vừa nói"

Sumairu rất hiếm khi nói chuyện, trừ lúc đọc bài ra thì cô không nói chuyện với bất kì ai cả.

Đến giờ nghỉ trưa, Izayoi thở dài ra ghế đá ngồi nghỉ trưa, cậu chợt thấy có hai cô bạn đang cầm cặp sách của...Kirishima??? Izayoi đứng phắt dậy, nhìn theo hai cô gái kia đi vào nhà kho.

Lục lọi cặp của Sumairu, hai cô gái lấy một quyển vở, chép hết đáp án bài tập của Sumairu vào vở của mình. Chép xong, cô gái thứ nhất nói:

-"Bây giờ tao sẽ xé nát quyển vở của cô ta"

-"Sao mày không vứt luôn cặp của nó đi?"- một cô gái khác nói

-"Hừm, phải để cho nó tận mắt nhìn thấy, cuộc sống học sinh của nó bị hủy hoại như thế nào chứ"

Nghe đến đây, Izayoi rất ức chế liền đá mạnh cách cửa, cánh cửa bật tung ra khiến hai cô bạn giật mình, Izayoi sát khí nói:

-"Đưa cặp của Kirishima cho tôi rồi cút khỏi đây"

Dù bất ngờ và run sợ nhưng cô ta vẫn ngoan cố:

-"N...nếu tôi không đưa?"

Izayoi vẫn nhìn họ bằng ánh mắt lạnh băng. Thế là đủ biết Izayoi sẽ làm gì rồi.

Cô gái kia nói:

-"C...cậu định dùng vũ lực với bọn tôi? Cậu nghĩ cậu sẽ thoát khỏi việc bị kỉ luật hay sao?"

-"Hmph, tôi không quan tâm, dù gì tôi cũng đã quen rồi"- Nói đoạn, Izayoi định xông vào thì một tiếng hét lớn đã ngăn cậu lại:

-"Dừng lại, Nishiyama"

Izayoi quay ra, thì ra là Sumairu, cô thở hổn hển, người toát đầy mồ hôi

-"Kirishima, cậu...làm gì ở đây?"

-"Không phải...tôi đã nói là đừng xía vào chuyện của tôi rồi sao"

Izayoi thở dài, lấy cặp của cô từ tay hai cô gái kia rồi tiến lại gần Sumairu. Cậu đưa cặp cho cô và nói:

-"Tôi cứ thích xía vào cơ"

-"Tại sao?"

Izayoi cười tươi:

-"Chả phải tôi đã nói là sẽ giúp cô rồi sao?"

Sumairu bất ngờ với cậu lần hai, cúi xuống cố nói:

-"C...cảm ơn"

Izayoi nhẹ xoa đầu cô:

-"Cho tôi làm bạn cô nhá?"

-"Ừm"- Sumairu đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cô thật sự rất xúc động vì Izayoi là người bạn đầu tiên của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hà#vũ