Chap 3: Cảm giác nhói đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Sumairu rời khỏi nhà lúc sát giờ học mới đến. Cô không đến sớm quá để tránh bị bắt nạt, cô luôn đến vào lúc sắp vào học.

Nếu nói vẫn như mọi ngày thì không hẳn là chính xác. Hôm nay, Sumairu không nghe thấy những lời thâm độc của Izayoi nữa, tủ đồ của cô ít nhất là còn chút nguyên vẹn.

Khi bước chân vào lớp, cô chợt đấy Izayoi đang ngồi trên bàn của mình với khuôn mặt hình sự. Bất giác cô lên tiếng:

-"Ừm...đó là chỗ..."

Sumairu chưa nói xong thì Izayoi đứng phắt dậy:

-"Cậu ngồi được rồi, cậu nên cảm ơn tôi vì đã canh chỗ cho cậu"

-"Ế?"

Ra vậy, Izayoi ngồi đó là vì không muốn cho ai đụng tới chỗ ngồi của cô. Điều này làm Sumairu xúc động vô cùng, cô bám lấy tay aó của Izayoi, khẽ nói:

-"C...cảm ơn...nhé" -Cô cảm ơn Izayoi với khuôn mặt thẹn thùng dễ thương làm mặt cậu đỏ bừng lên.

Sumairu vừa nói "cảm ơn" thì cả lớp làm ầm lên:

-"Không thể nào, Kirishima đã nói kìa"

-"Cô ấy vừa nói cảm ơn kìa"

-"Kirishima vừa nói"

Có vẻ như Sumairu rất ít nói, Izayoi ngạc nhiên, bụm miệng cười rồi kéo tay cô chạy ra khỏi lớp học trước sự ngơ ngác của cả lớp.

-"G...gì thế nhỉ?"

-"Dù không công nhận nhưng...vừa nãy Kirishima đáng yêu ghê"

Đám con gái, con trai trong lớp không ngừng bàn tán.
-------------------- Tút ---------------------------

-"Hahahahaha"

-"Sao cậu cười?"

-"Xin lỗi xin lỗi * đặt tay kên đầu Sumairu* Tại vừa nãy cậu trông buồn cười lắm đấy"

-"Ế? Lạ như vậy á???" -Sumairu khá là ngạc nhiên.

-"Ờ, buồn cười đến đáng yêu" -Izayoi hạ thấp giọng xuống và nhìn chằm chằm vào Sumairu. Mặt cô tỉnh bơ và đáp lại cái nhìn của Izayoi. Izayoi nhíu mày:

-"Cậu...không cảm thấy gì à?"

-"Hở? Thấy gì cơ?"

-"Thì....."

Liếc qua vẻ mặt ngây thơ của người thiếu hiểu biết về tình yêu như Sumairu làm Izayoi thất vọng.

-"Thôi, cậu không hiểu cũng được" - Có vẻ Izayoi muốn Sumairu tự hiểu ^^

Izayoi nói tiếp:

-"Chủ nhật tuần này rảnh không?"

-"Ừm...có"

-"Đi xem phim với tôi không Kirishima?"

-"Ế? Cậu có thể đi với các quý cô quyến rũ khác mà"

-"Oy oy, cậu có ý gì thế?" Izayoi tối sầm mặt quay sang.

-"Yên tâm, tớ không nhìn bề ngoài và nghĩ cậu là tên ecchi, ăn chơi, thô l..."

Au: Mọi người bt ecchi là gì rồi đấy =))))

-"ARGH!!!! Cậu đã nghĩ như thế chứ gì????"

Sumairu bỗng nhiên cười làm Izayoi đỏ mặt và ngạc nhiên

-"Này này, cậu đang cười à Kirishima??"

-"Tại cậu trông buồn cười lắm đấy" - Sumairu nở một nụ cười. Nụ cười của cô được Izayoi ví như "Nụ cười của thiên thần"

(Au: không cười thì thôi, nhưng một khi mà đã cười rồi thì...sẽ có sát thương lớn <3)

-"Thế, cậu có đi không?"

-"Không"

-"Hể? Sao cái mặt tỉnh bơ vậy hả??"

-"Ừm...tớ đã nói gì sai sao?" -Sumairu vẫn thắc mắc không biết mình đã làm sai việc gì

-"CÂU NÓI ĐÓ LÀM TÔI TỔN THƯƠNG ĐẤY"

-"Ồ..." *Ghi chép ghi chép*

-"Cậu gi gì thế?"

-"Điều làm Nishiyama* bị tổn thương: 1. Từ chối cậu ấy một cách phũ phàng
2.Nói cậu ta là tên ecch...."

*Họ của Izayoi

-"Khoan khoan, cái điều thứ hai là sao??"

Xoẹt!!!!! Izayoi xé tờ giấy đi

-"Ah........." -Sumairu tỏ vẻ tiếc nuối

-"Bây giờ thì h..."

*ghi chép ghi chép*

-"Tớ vẫn còn một tờ nữa"

-"ARGHHH, dừng lại đi~~~ Mà, cậu làm ơn đừng đổi chủ đề nữa"

-"Hửm?"

-"Tại sao không đi được?"

-"Nhỡ ai ở trường thấy thì phiền...cho tớ"

-"Ý cậu là sao Kirishima?"

-"Cậu nổi tiếng với con gái trong trường..."

-"Ra vậy, tiếc thật, phim " Tantei Masuta no Seito*" chờ những 3 năm mới ra phần b...a....

*Học trò của bậc thầy thám tử

-"Khoan, tớ đi"

-"Há?? Thay đổi nhanh vại??"

-"Vậy...mấy giờ thì đi?"-Sumairu mắt lóe sáng, hỏi dồn dập Izayoi

-"Cậu...thích thể loại trinh thám à?"

-"Ừ, nó rất thú vị và bí ẩn. Tớ thích những thứ bí ẩn" -Sumairu cười tươi

-"À...vậy hả, cậu nên xin phép bố mẹ trước khi đi"

-"..."

-"Oy, sao không nói gì?"

-"Họ không quan tâm tớ đi đâu và làm gì nên ổn thôi"

-"Hể? Kirishima? Vậy là sao?"

"Hì" Sumairu gượng cười

Izayoi chợt thấy nhói đau:"cảm giác gì đây? Sao...mình lại đau như vậy?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hà#vũ