chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chợt bật tỉnh dậy, thấy mình đang trong căn phòng có mỗi 1 chiếc giường, trên tay đang bị ghim bởi 1 ống tim để được truyền nước biển. Đúng, đây là bệnh viện. Cả vai đều bị băng bó không thể cử động mạnh được, toàn thân nó đau rã rời, mặt thì mồ hôi mồ kê nhễ nhãi.

*cạch*

Cánh cửa đối diện chiếc giường đang mở ra, người đang bước vào phòng là My, My chạy đến hỏi thăm rất nhiều thứ về nó. Còn mua cho nó một ít bánh để dưỡng sức. My vừa nói vừa khóc:

- Mày nằm trong viện đã 4 ngày rồi, tưởng mày chết liệt rồi chứ..hic

- CÁI GÌIII...đầu tao đau quá chẳng nhớ gì cả..

Lúc này cô bước vào khiến cả 2 tụi nó nhìn về hướng cánh cửa. Cô thấy nó tỉnh dậy liền mừng rỡ, đã 4 ngày nó không mở mắt, nên ai rất lo lắng cho nó, thấy nó tỉnh dậy, tim cô nhói vô cùng, cô bước đến ôm nó, còn không dám ôm mạnh, sợ nó sẽ đau. Bà bước vào cau mày cất giọng:

- Hương à, làm mẹ mày lo lắng chết. Mọi người đã lo lắm đấy con biết không, đã 4 ngày con không ăn gì rồi, nãy mẹ có mua 1 ít cháo, mau ăn rồi uống thuốc giảm đau

Nó cũng nghe lời mà ăn uống điều độ. Dù nó có thể đi lại được nhưng tình trạng sức khỏe còn quá yếu, nên vẫn chưa được phép xuất viện. Mỗi khi chán nó hay đi ra căn tin hoặc đâu đó lòng vòng bệnh viện để giải stress. Lúc nào mà bước ra khỏi giường là cô cứ bám nó như sên. Vì bụng nó còn khá yếu nên mỗi khi đi nó đi rất chậm, bởi vậy cô lúc nào cũng bám theo nó là đúng

- em có cần chị cõng em đi không

- chị Trinh à..em lớn rồi, với lại em tự đi được mà

Dạo này bà thấy Trinh với nó rất thân, thân như kiểu người yêu nhau cơ, bà dặn lòng rằng:

" không được, không được nghĩ bậy, Trinh với Hương cũng đã là thân từ bé, bây giờ thân như vậy thì đã sao chứ...nhưng mà mình cũng không an tâm lắm "

Nghĩ rồi bà chạy xuống theo dõi 2 người, vừa hay bà thấy nó và Trinh đang hôn nhau. Mặt bà biến sắc, rồi bà bước về phòng, nó với cô vừa cười vừa bước vào phòng thì:

- Hương, mẹ cần nói chuyện với con

Nó còn hoang mang, cô ra ngoài để bà và nó có thể nói chuyện riêng, lúc này giọng bà trầm xuống, giống như bà đang cố gắng nói nhưng không thành lời:

- Hương à...mẹ thương con nhất nhà mà phải không, nên là con có thể chia sẻ một ít bí mật cho mẹ biết được không, ý mẹ là...con có thích ai chưa

- sao mẹ lại hỏi như vậy

Nó vừa cười vừa nhìn bà. Thôi rồi, cái mặt nghiêm túc này không lệch vào đâu được, bỗng nhiên bà hỏi câu này, nó cũng đoán ra được gì, nếu bà mà biết sự thật thì nó mà nói dối hay không, cái kết cũng sẽ giống như một mà thôi

- dạ thì...con...có

Bà không nói gì nữa, chỉ cười với nó một cái rồi bước ra ngoài, bà ngồi dãy ghế đối diện phòng nó rồi ngồi khóc, Trinh thấy bà khóc nhưng vẫn chưa biết sự việc ra sao.

Không lâu sau thì nó được suất viện, đi học cũng chẳng còn bị đánh đập như trước nữa, nghe đâu những người có liên quan đến vụ việc một số người viết bản kiểm điểm và đình chỉ một thời gian ngắn, còn Thảo, e rằng cô ta không thể học lại ngôi trường này nữa rồi, cũng chẳng thể nào đi học được nữa vì cô ta đã phải đi cải tạo, bù đắp cho các lỗi là mà mình đã gây ra. Bà với cô đến sân sau nhà để nói chuyện:

- giữa em và Hương có quan hệ gì rồi đúng không

- sao..sao..chị biết...

- mừng thật nhỉ, Trinh này...Hương từ bé nó thiếu bóng vắng 1 ít tình thương, ý chị là từ bé bố nó đã không còn...từ ngày em đến chơi với con bé, nó vui hẳn ra..., nếu em không phiền...em có thể sang nhà chị ở cùng được không...

- mẹ vợ à

Nói rồi cô ôm lấy bà

- đừng có gan mà gọi như thế! chả qua là điều cần thiết mà bà mẹ nào cũng phải làm cho con thôi!!!

Sau khi nghe tin được nàng sang ở chung thì nó phấn khích vô cùng. Khoảng thời gian mà được ở cùng cô, được ăn chung này, tắm này, ngủ này. Nó thật sự chỉ muốn vòng lập này sẽ không bao giờ kết thúc, Nhưng nó vẫn cứ thấy cái gì đấy sai sai, đúng rồi đấy=))), đâu ai hạnh phúc được mãi. Sơn là bạn học cũ của cô, cũng là người từng bị nó bắt gặp ngay tại nhà mà chẳng mặc quần áo gì. Còn cưỡng hiếp...à không...còn dám bỏ thuốc vào cho cô uống, mấy ngày nay, hể đến tiết của cậu là nó phá như cái chợ. Nào là lấy thun bắn vào người cậu, còn giấu balo cậu đi, cậu có nói với nó bao lần, càng nói nó càng cứng đầu. Đến chiều thì cậu hẹn nó ra sân sau trường để nói chuyện

- Hương, tôi cần 1 lời giải thích từ em

- giải thích gì chứ...chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, thầy là một kẻ biến thái, em không chấp nhận, và lý do tại sao em làm vậy. Nếu thầy kể em biết về cái đêm hôm đó, nếu chuyện đó đáng tin thì em có thể 1 phần nào đó bỏ qua cho thầy, có thể

Cậu thở dài rồi ánh mắt biến đổi khác biệt hoàng toàn, cậu xô nó vào tường rồi nắm lấy cổ áo nhấc nó lên. Lúc này chân của nó chẳng còn cảm giác chạm vào mặt đất. Cậu nghiến răng nhìn nó:

- từ trước đến giờ tôi giả nai cũng đủ rồi nhỉ, tôi và Trinh có hôn ước từ bé đó là lý do vì sao tôi dạy ở đây, là vì cha của cô ta, cha cô ta muốn tôi thân thiết với cô ta đấy, nhưng mà cái đêm cô ta rủ tôi về nhà rồi bị em bắt gặp, đó là cô ta tự quyện, tự sắp xếp, cô ta tự bỏ thuốc chính mình, lúc đấy em không thấy cái mặt hào hứng của cô ta khi thấy tôi bị em đuổi đi với cả ngay khi tôi sắp bị em đánh, cô ta cảm thấy trong lòng rất mãn nguyện đấy. Tại em không biết đấy thôi, cô ta diễn chuyên nghiệp lắm, em còn non

" chị Trinh tự bỏ thuốc để rồi cố tình tự dàn dựng chuyện đêm hôm đó, vậy thầy Sơn không lẽ là con chuột bị đem ra trêu đùa, Nhưng chị Trinh làm vậy để làm gì "

Cậu thả nó xuống, lúc này đến lượt nó, nó nắm lấy cổ áo cậu, đẩy cậu ngã xuống đất, rồi lấy tay nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên.

- thầy thả em ra là một cái tội lớn đấy, tiếc là thầy là thầy em, em không dám, dù thầy là phu thuê cô Trinh, nhưng mà thầy mà dám đụng đến 1 sợi tóc của cô thì thầy cũng không yên với em đâu, phụ nữ em nương tay, còn đàn ông mơ đi

Nói rồi nó buông tay ra. Nó chạy vào tolet rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi cùng với My đi về. Nó đã tắm xong, ngồi vào bàn học làm bài tập, vì mai có tiết của cô, còn cô thì nằm ở trên giường soạn bản thảo như mọi khi.

- Chị Trinh, nay em có nói chuyện với thầy Sơn, về chuyện đêm hôm trước

Bỗng dưng căn phòng yên ắng đến lạ thường, chỉ còn mỗi tiếng đánh bàn phím của loptop, nghe được 1 hồi thì dừng lại. Cô chẳng còn soạn thảo nữa

" thôi rồi, biết vậy không hỏi, quả này toang chắc "

Nó quay sang thì thấy cô đang khóc, 2 mắt rưng rưng, quá hoảng hốt nên nhảy xuống ghế, chạy lại chỗ cô ngồi.

- a...em xin lỗi...em không cố ý hỏi...

Cô ôm trầm lấy nó, vừa khóc vừa nói:

- chị xin lỗi...tại lúc đó chị rất giận...lúc đó em bỏ chị mà đi, không kiềm nén được cảm xúc nên chị gọi cho Sơn đến nhà, tự bỏ thuốc, rằng nếu làm vậy em sẽ thương chị và không bỏ rơi chị nữa

-....Nhưng...thật nguy hiểm, nếu em không về kịp thì chị sẽ ra sao đây...

Nói rồi nó trườn tay qua sau lưng cô, đón nhận cái ôm, bây giờ nó không còn bé bỏng ở tuổi 16 nữa, mà bây giờ đã đến tuổi lung lay, cái tuổi đứng giữa của sự trẻ con và trưởng thành, nói là vậy chứ mà tính nó còn trẻ còn cực, chẳng thể nào lớn nổi.

Cô bị bắt buộc đến nhà bố, chắc có lẽ là có chuyện cần nói nên mới bắt cô đến. Nó thấy cô chuẩn bị đồ để đi thì nó liền nói:

- chị đi đâu sao?

Cô vừa bận áo khoác vừa trả lời:

- ừm...nay bố chị gọi bảo có việc gấp, nên phải về nhà nhanh

Nó nắm lấy tay cô níu níu lại, mặt trầm xuống chắc là muốn đi cùng, thấy vậy cô xoa đầu nó:

- sao thế

- em cũng muốn đi cùng

- không được, em ở nhà đi, tối chị sẽ về sớm

Cô lúc này ra ngoài cửa, nó chạy lại cửa sổ nhìn xem cô đã đi chưa, cô vừa đi thì My vừa đến. Nó chạy xuống mở cửa cho My, thấy trên tay My có cầm một phong bì nó liền hỏi:

- tặng tiền cho tao hay gì mà mang phong bì đến vậy

My nở một nụ cười:

- không, là thiệp đi dự tiệc đó bồ!!! Là của ông Lộc ổng kêu đi dùm, công ty ổng nói là nếu nhân viên nào đến để dự tiệc thì sẽ được thưởng thêm tiền đó, ông Lộc nhờ tao đi, có gì ổng chia 7/3

- sao...sao ổng không đi...

- ổng ở nhà lo chiến mấy con game gì í, tao chả biết, mà thôi, đây là đồ tao, cho mày á, bữa tao mua mà thấy tao mặc không hợp, nên cho mày

- có...có..tâm...ghê

Nó cầm bộ đồ rồi vào phòng thay, nhìn vào gương, trước mắt nó được khoác lên một bộ đồ lolita màu đen. Nó cũng chả hiểu tại sao gu ăn mặc của My lạ lùng như thế. Soạn đồ xong thì cả 2 đứa phang xe đến buổi tiệc. Vừa bước vào đã có vài lực sĩ khoanh tay đứng check thiệp mời. Lộc chuẩn bị hết rồi, cậu đã tự làm thiệp giả cho My.

- khoan cô gái, cô có thẻ, còn cô bé kia thì không

- à à...tôi là chị con bé, nếu có gì tôi chịu trách nhiệm ( My )

- thôi được rồi, vào đi

Nó ăn mặc thế kia ai cũng chú ý, nó nắm lấy cánh tay My rụt rè không dám rời nửa bước

- Mày sao vậy Hương, thường đi bar mày sôi nổi lắm mà

Nó nghẹn ngào nói nhỏ:

- nghĩ gì vậy!!!...tao mặc đồ này không khác gì mấy bé 14 15 tuổi hết, ai cũng nhìn, sợ chết khiếp

- ôi trời, mày cũng biết sợ à, mà lát nữa nghe bảo sẽ có nữ chính hôn nam chính đấy

- ai là nữ chính???

- ai mà biết, thì cứ xem đi

My và nó đứng nói chuyện thì có vài gã đến bắt chuyện với tụi nó, toàn những người nhà giàu có tiền. Họ mời 2 đứa uống cùng nhưng 2 đứa đều chối. Bỗng chẳng còn nghe tiếng xôn xao của buổi tiệc, có thể nghe được tiếng muỗi bay, mọi người nhìn về hướng của thảm đỏ.
Là một mỹ nhân, ai cũng bàn tán:

1 cô gái nói:

- ôi trời! Nhìn chị ấy kìa, xinh đẹp hết chỗ chê, đúng là yêu công tử không phí

1 cô gái khác:

- nghe đâu đêm nay họ công khai mối quan hệ đấy

Nó thì lo ăn quên cả việc phải nhìn về phía thảm đỏ. Bên phía thảm đỏ là một cặp đôi trai tài gái sắc đáng bước về phía trước. Họ bước đến rồi đi qua chỗ nó, lúc này tim nó nhói lên, nó lấy tay chạm đến phần ngực

* tim mình...nhói quá...cảm giác như có gì đó không đúng...*

- ôi trời họ hôn nhau kìa ( một người phụ nữ lạ mặt cho hay )

Lúc này tim nó nhói đến vô tận, nó quay mặt ra sau thì thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro