chap 7 " trưởng thành "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay mặt lại nhìn

" ôi trời, tưởng gì hóa ra là thầy sơn đang hôn người khác...khoan...Thầy Sơn đang hôn người khác!!, không lẽ người phụ nữ đang hôn kia là chị...chị Trinh sao...khoan đã...hình như mình đọc nhiều truyện tranh quá rồi, đọc nhiều quá nên giờ mới ảo tưởng ra mấy cái cảnh này, nhưng mà cái chiều cao với thân hình đó không lệch vào đâu được, đó là chị Trinh, với cái tầm nhìn này chỉ thấy được dáng người cô ấy, không nhìn rõ được khuôn mặt...nhưng...chị Trinh..."

Nghĩ đến đây là cơ thể bắt đầu có chịu chứng buồn nôn nên lấy tay bịt mồm lại, nó kêu My chỉ đường vào toilet, My vừa chỉ là nó chạy ào về phía tolet. Chạy bán sống bán chết mà còn xu cà na bị va trúng người. Lúc này nó ngước lên định xin lỗi

- xin lỗi...chị Trinh...CHỊ TRINH!!!...Vậy cái người...bên...ngoài kia với thầy Sơn...em xin phéppp

Nó đẩy cô ra rồi chạy vào tolet nôn muốn tràn " mảng họng " nó hít hơi thật sâu, xử lý xong thì bước ra ngoài. Chắc có lẽ hết đêm nay nó cũng chẳng dám đi dự tiệc nữa. Nó lảo đảo đi ra, cô vẫn đứng chờ nó

- sao chị lại ở đây!! Còn người hôn thầy Sơn ngoài kia là ai chứ, còn nữa, sao chị lại mặc đồ giống với người phụ nữ ở ngoài kia

- câu này chị phải hỏi em mới đúng, em làm gì ở đây!

Cô nắm lấy cổ tay nó rồi kéo đi ra đến cửa. Nó thấy cô siết chặt cổ tay nó nên nó liền gồng người chống lại

- nhanh chóng đi về đi

- đau...em không về...

My thấy nó nên liền hô tên:

-Hương!!

Cô lúc này thả tay nó ra rồi chạy đi mất. Nó lúc này bối rối, chạy theo cô, và My thì chạy theo nó=))). Chạy mãi thì nó trật chân mà ngã, My chạy lại đỡ nó lên, 2 mắt nó rưng rưng

- My ơi, Chị Trinh!!! Chị Trinh, mất đấu rồi!!!

- bình tĩnh nào, té thế kia xem người có bị sao không đã, từ từ rồi kiếm chị ấy sau

My cõng nó đến 1 góc tường nhỏ rồi đặt nó xuống, lúc này My nắm lấy cái chân nó vặn một cái

* rạch *

Cái tiếng chỉnh khớp nghe thôi cũng đã cảm nhận được đau đớn như nào, như là về với đất mẹ, nó bây giờ mặt không biến sắc

- 1 tí sẽ hết thôi! Yên tâm

- thôi tao hết đau rồi, đi kiếm chị Trinh thôi!!

Nó tỏa sáng, hào hứng đứng dậy, vừa đứng lên nó đã ngã xuống, phần cổ chân nó đau đến mức chỉ cần di chuyển cũng đã đủ ứa ra nước mắt

- tao...tao..không đi được...nó đau

My nhìn lại chân nó, chân nó bị sưng cả lên, mặt nó tái xanh lại. Nguy cơ bị trật chân hoặc bong gân rất cao. My cõng nó định đưa nó về thì nó nắm chặt vai My rồi nói:

- không được!!, tao muốn...gặp chị Trinh

- CÁI GÌ!!! mày cứng đầu quá đấy Hương, bây giờ biết đường nào mà tìm!!!

My nói thế thôi chứ mà My biết rõ tính nó nên cũng chiều lòng, dù gì cũng bạn bè cả. Cõng nó đi một hồi thì nghe được giọng cô, âm thanh phát ra từ bức tường bên kia, cả 2 đứa ép sát tai vào thành tường rồi lắng nghe

- Ngọc Trinh, Ta đã nói với con biết bao lần rồi, Khi nào con mới chịu về ở với Sơn đây

- bố! Con đã lớn rồi, Anh Sơn cũng không phải là người con muốn ở suốt cuộc đời

- chứ con muốn ai đây, Sơn nó giỏi, nó có tài, nó có mọi thứ, ta cũng đã già rồi, biết khi nào ta mới có được cháu để bồng đây

- bố!! Từ từ rồi tính

Nó nắm chặt vai My, có lẽ nó và My phải về thôi, My đồng tình rồi quay lưng lại

* cạch *

- hai đứa, sao lại ở đây. Chẳng phải tôi bảo về rồi cơ mà, Hương bị làm sao đấy

- em không làm sao cả, lát nữa chị nhớ về sớm

Nói rồi My cõng nó về, nó ngồi trên giường tự tay sơ cứu lại bàn chân, chân nó chỉ cần nhúc nhích một tí thôi là cũng đủ nó tái mặt rồi. Đã trễ lắm rồi cô vẫn chưa về, nó cảm giác vừa cô đơn, vừa đau, đau theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Từ phía dưới nhà nó nghe được tiếng xe, chắc có lẽ cô đã về. Nó kéo chăn núp vào, nay gan to dám giận cả cô cơ. Nó lắng tai nghe thì nghe được tiếng cửa được khóa lại, rồi tiếng đặt chìa khóa lên bàn từ dưới nhà, vì không gian yên tĩnh, nên cái âm thanh bên dưới lầu, ai làm gì, đều bị nghe thấy hết. Thấy đã lâu nhưng chẳng nghe cửa phòng mở nên nó tức tối, giật cái chăn ra khỏi người, vừa quay mặt lại thì đã thấy cô nằm kế bên từ khi nào

" cái....gì...làm sao mà...nhưng hồi nãy đã nghe...tiếng mở cửa đâu chứ..."

Nó quay lại nhìn cô, khuôn mặt cô lúc ngủ dễ thương vô cùng, ngắm mãi cũng không ngán, cô khó chịu mở mắt ra. Nó nhắm nhanh chắc là cô vẫn chưa biết nó vẫn thức.

- bộ mặt tôi có gì sao?

Nó hoảng hốt lắc đầu liên tục

- không, không có!! Hm...mai em có kiểm tra, nên em ngủ trước...

_______reanggggggg________

- lớp ta sẽ đón một học sinh mới, vào đi em

Cô nhìn ra ngoài cửa, một cô gái bước vào, cao hơn Hương 1 tí thôi, nhưng có vẻ rất hòa đồng, My chả chú ý nên chỉ ngồi chống cằm nhìn về phía trước xem chuyển gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- tớ tên là Hoàng Diệu, ở trường cũ tớ là một thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền. Vì mới đến nên tớ mong các cậu chỉ bảo

Nói xong thì cô chỉ tay về phía bàn của Hương, thì ra trước mặt Hương có 1 bàn trống, Diệu cũng không thắc mắc gì mà bước xuống ngồi. Cô bắt đầu giảng, nó thì ngồi ngắm cô mãi. Nay cũng có tiết thể dục, đúng ngay môn bóng chuyền. Nó khá giỏi về việc phát bóng nên hay đứng cuối. Nó và My là 1 team. Còn Huyền và những bạn khác sẽ là 1 team đối thủ. Còi vừa huyết thì nó bắt đầu phát bóng. Nó phát bóng rất cao. Tiếng đập bóng trong sân, đứng bên ngoài còn nghe được, bỗng Trinh đi đến chỗ cô thể dục, nói chuyện gì đó. Có lẽ nó mê cô đến mức chả chú ý xung quanh

- Hươngggg!!!

Vừa quay mặt lại thì quả bóng ập vào mặt, nó ngã xuống sàn ôm mũi mặt.

- mày có sao không Hương

- không...không sao...chỉ hơi chóng mặt

- mình xin lỗi...nha Hương

Một giọng nói phát ra, nhưng cứ ấp úng, giống 1 giọng 1 người đang khóc thì đúng hơn, phải, Diệu là người phát bóng, cũng là người khóc trước mặt nó, lần đầu nó thấy chỉ 1 việc nhỏ như vậy mà đã có người khóc

- đừng đừng khóc...cậu không có lỗi....

Vừa mới nói thì Diệu ôm nó không buông, ngồi trước mặt biết bao nhiêu người nó chỉ biết gãi đầu ngượng cười

Cô thể dục thổi còi xong thì bảo:

- được rồi được rồi, cô cần vài bạn nữ đi theo cô chủ nhiệm làm vài việc vặt, còn Những bạn nam thì bưng bàn ghế cho cô

cô chọn ra vài người để đi theo, trong đó có nó và My. Cô cần tụi nó trang trí vài thứ để chuẩn bị cho tết sắp tới. Hóa ra còn 1 tuần nữa, chúng nó sẽ được nghỉ tết, nghe đến đây nó háo hức vô cùng, bởi tết năm nay không chỉ đón giao thừa chung với bà, mà còn chung với cả cô. my thấy nó cứ đi khó khăn nên hỏi:

- này, chân mày đỡ hơn chưa đó, có cần tao cõng không

- thôi không cần đâu, tao cũng gần hết đau rồi

My cau mày nhìn Diệu từ xa với cặp mắt không thiện cảm mấy:

- này, tao thấy Diệu nó cứ làm sao í,..

- t thấy cũng bình thường thôi, bộ mày khó chịu à???

- thì cũng có, nhưng mà thôi,... Chắc tao hơi khó tính ấy mà...thôi bỏ qua chuyện này đi

Hương vỗ vai My vài cái rồi cười, nhưng nhìn lại cô thì nó lại tắt hẳn, những đứa học sinh xung quanh cô là những đứa đứng trong top lớp, và cùng là top đứng đầu khối, còn nó thì điểm cứ phải gọi là từ dưới đếm lên. Càng nghĩ, càng tự ti, đúng là Hương học khá là giỏi, nhưng đến môn cô thì cứ phải là tạch tạch tạch. Quá rõ ràng, cứ đến tiết cô thì nó chống 2 tay ngắm mãi, bài vở còn không chép, huống gì là hiểu bài, xong tiết thể dục thì nó bắt đầu ủ rủ, cả ngày My thấy nó có vẻ mệt mỏi

" bộ nay con Hương nó bị cô Trinh chửi hay sao vậy, nhìn cái mặt nó chán đời vậy nè"

- êy Hương, bộ mày với cô Trinh cãi nhau à?

- không, chả qua là nay t thấy hơi mệt

- sời thôu, có gì tối tao với mày đi chơi, dù gì 1 ngày nữa sẽ được nghỉ tết, mày lo mà chuẩn bị đi nha

Áaaaa, chap này ch đến 2000 chữ nữa:<, mng cho toi xin nhỗi nka XD, tại dạo này vừa học on vừa học trực tiếp, mà trường tôi dc cái không cho thời khóa biểu:'), để học sinh tự canh giờ rồi vào học, nghĩ mà nó chánnnn:))) , tôi biết hôm nay trễ lắm rồi í, nhưng mà:<

- chúc mọi người có 1 giáng sinh an lành và vui vẻ nhaaaaa:33🎄☃🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro