2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol là một tên bộ tịch nhất mà Jeonghan từng gặp.

Ngay lúc này, trước mặt Jeonghan, gã đang tử tế gắp một miếng thịt nướng vào bát của cậu em phòng bên với cái đầu chải chuốt bảnh tỏn cùng sơ mi lá cành thơm phức hương nước hoa. Jeonghan cá keo vuốt và nước hoa đều là của hắn. Seungcheol đã loay hoay chuẩn bị đến gần một tiếng trong phòng tắm chỉ để cho một bữa cơm chiều làm quen dưới một quán ăn đầu phố.

"Em ăn nhiều một chút, gầy quá." Seungcheol sốt sắng nướng thêm thịt cho em. Gã liên tục gắp thức ăn vào bát của em nhiều đến nỗi nó có thể cao bằng cái chỏm tóc được vuốt ngược trên trán gã.

"Anh ơi, em..." Em bối rối ngăn tay Seungcheol lại nhưng không được đành phải quay qua nhìn Jeonghan cầu cứu.

"Mày có thể dừng lại được rồi đấy. Bát thức ăn mày gắp đủ để cho em ấy ăn cả ngày mai cũng nên." Jeonghan xấu hổ gật đầu với Hansol rồi hắng giọng mắng Seungcheol một câu.

Seungcheol dừng tay, quay qua nhìn Jeonghan rồi lại nhìn em sau đó bật cười híp mắt, "Anh xin lỗi nha."

"Không sao đâu ạ." Em lễ phép xua tay, gắp cho Jeonghan và Seungcheol mỗi người một gắp lớn.

Jeonghan liền mỉm cười cảm ơn còn Seungcheol thì cắn chặt răng trợn mắt với Jeonghan. Jeonghan thở dài. Hắn biết gã đang sung sướng phát điên khi Hansol gắp thức ăn cho gã.

"Cứ thoải mái đi, hôm nay để anh mời em một bữa." Seungcheol cười giả lả vỗ vai em, nhận được cái gật đầu cùng nụ cười hiền từ em thì lại càng cao hứng. Gã phất tay gọi thêm đồ ăn và một chai nước cho Jeonghan, tiếp tục cười từng tràng hưng phấn.

Jeonghan thề đây là lần đầu tiên Seungcheol mời hắn dù cả hai quen biết đã lâu.

*


"Sao anh lại đổi kiểu tóc và cách ăn mặc vậy ạ?"

Jeonghan nghe thấy em hỏi nhỏ khi đi cùng Seungcheol ở phía sau lưng. Cả ba đang đi bộ về khu nhà trọ sau bữa ăn no nê và ngon lành. Hắn nhếch môi cười khẩy. Seungcheol đã lục tung cả tủ quần áo của hắn ra để tìm một món đồ trông trẻ trung một chút. Gã biết em đã bị bộ dạng lôi thôi của gã dọa sợ nên phải thay đổi.

"Chỉ là hứng lên thôi." Seungcheol bước đi cạnh em, trả lời bừa một lý do.

"Vậy mà em cứ tưởng bình thường anh đều như thế này. Thật ra em thấy thích phong cách hồi sáng của anh hơn."

"Bộ ông già đó á?" Cả Seungcheol và Jeonghan đều giật mình quay xuống. Hansol xấu hổ gật đầu không nói.

Seungcheol mím môi nhìn em, ngay sau đó liền liếc Jeonghan chửi thề bằng mắt. Em nói em thích phong cách của gã! Em nói em thích gã! Em thích gã rồi kìa!

*

"Đấy là em nó nói thích phong cách của mày. Là phong cách. Không phải mày." Jeonghan thụi một cú vào tấm lưng trần của Seungcheol khi gã cứ liên hồi lải nhải trên sàn.

"Em ấy thích tao, bạn ạ." Seungcheol loanh quanh trong nhà chỉ với một chiếc quần đùi và cái miệng gã thì không ngừng nhắc về em. "Mẹ nó, ẻm học cùng trường đấy Jeonghan. Tại sao tao lại không biết đến sự tồn tại của ẻm nhỉ?"

"Vì nếu mày biết từ lâu thì giờ phòng bên cạnh sẽ là người khác ở chứ không phải ẻm. Mày biết mà, em ấy sẽ bị mày dọa cho chạy té khói."

"Cứ chờ mà xem. Tao sẽ cưa đổ em ấy."

"Mày sẽ là một thằng rất khốn nạn nếu tổn thương ẻm. Cho dù tao không đến nỗi vừa gặp đã lên cơn rồ như mày nhưng tao cũng khá là quý ẻm. Biết đấy, ẻm dễ thương chết đi được. Nhưng nếu mày chỉ phát rồ nhất thời và không thật lòng thì mày tồi lắm Seungcheol. Nghĩ kĩ đi rồi hẵng yêu đương."

Seungcheol không trả lời Jeonghan. Gã nhún vai tỏ vẻ gã đã biết rồi nhảy lên chiếc giường lùng bùng chăn gối, vùi một bên mặt vào chăn bắt đầu tưởng tượng ra khung cảnh ngập một màu hồng có em và gã đang nắm tay nhau bước đi trên những tầng mây cam nhạt. Khóe môi gã cong lên và đôi mắt híp lại vô cùng hạnh phúc.

Với tư cách là một thằng bạn thân bất đắc dĩ, Jeonghan thừa hiểu Seungcheol gã đang hưng phấn thật sự. Gã chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ để ý lấy nổi một người. Một con người khô khan và cằn cỗi bậc nhất. Tuy đã cảnh cáo Seungcheol nhưng Jeonghan cũng khá tò mò xem gã sẽ làm những gì để có thể cưa đổ cậu em phòng bên như gã đã hứa chắc nịch với ông cụ nhà gã.

"Hai anh ơi."

Seungcheol ngồi phắt dậy sau khi nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhẹ nhàng vọng vào. Gã dỏng tai lắng nghe, cánh mũi phập phồng lay động. Jeonghan khinh bỉ nhìn gã. Hành động của Seungcheol không khác gì một loài động vật ăn thịt.

"Giọng của em, mùi của em. Mẹ nó!" Seungcheol lầm bẩm chửi rồi nhảy ra khỏi chăn hướng về phía nhà tắm. Gã chỉ có mặc quần đùi thôi, tóc tai gì cũng bù xù hết cả. Nếu để em nhìn thấy chắc chắn em sợ chạy mất dép gã thề.

Tuy nhiên Seungcheol chưa kịp chạy tới nhà tắm thì Jeonghan đã vui vẻ mở rộng cửa phòng mời Hansol vào. Hansol tay cầm hai túi đồ ăn, vừa gật đầu cười tươi chào Jeonghan vừa chú ý tới thành phần gần như phô toàn bộ cơ thể đang đứng đờ giữa phòng. Jeonghan xách túi hộ Hansol, nhịn cười dựa vào tường hóng chuyện.

Seungcheol trong tư thế vận động viên điền kinh đang chạy nước rút một chân cao một chân thấp, quần đùi màu xanh lục xộc xệch lên tận bắp đùi non, tóc chẻ lộn xộn bốn phương tám hướng, miệng há hốc rớt xuống tận bụng, hai mắt đen láy chớp chớp nhìn Hansol.

Hansol mở tròn mắt chớp chớp nhìn lại gã. Hai bên nhìn nhau một hồi chợt Hansol mở miệng nói một câu khiến cả Jeonghan và Seungcheol lại hét lên lần nữa.

"Ồ cơ bắp của anh Seungcheol đẹp quá."

"Cái gì cơ?"

Jeonghan buông rơi túi đồ ăn, trợn ngược mắt nhìn Hansol. Seungcheol cũng hét lên cùng lúc với Jeonghan, vậy nhưng ngay sau đó một giây liền thỏa mãn mỉm cười điệu nghệ. Gã đứng lại nghiêm chỉnh, ngó em cười cười rồi lại liếc Jeonghan chửi thề bằng mắt.

"Anh không thấy thế ạ?" Hansol ngơ ngác quay lại nói với Jeonghan. "Cơ bắp anh Seungcheol ngầu thật mà."

Jeonghan nuốt nước bọt, khả năng ngôn ngữ tạm thời bị gián đoạn. Còn Seungcheol gã thì hí hửng không đi thay quần áo nữa mà chỉ vớ tạm chiếc quần dài xỏ vào, lon ton chạy lại chỗ em xách hộ hai túi đồ ăn đã bị Jeonghan đánh rơi. Khi xách gã còn cố tình gồng lên để bắp tay lộ ra dù túi đồ ăn còn nhẹ hơn cuốn giáo trình in lậu của gã.

"Đồ ăn ở đâu vậy em?" Seungcheol đá Jeonghan sang một bên, cố tình hạ thấp giọng giả bộ lạnh lùng hỏi.

"À dì em vừa gửi lên, nói để em ăn dần. Dì gửi nhiều mà một mình em ăn không hết, hơn nữa cũng không có tủ lạnh nên em muốn chia cho cả hai anh."

"Ừ, có đồ ăn cứ mang sang đây. Người nhà cả mà." Seungcheol nhếch môi cười, lại gồng tay tạo cơ khoác vai kéo sát em vào thân trên không một mảnh áo của gã.

Jeonghan đứng một bên suýt thì cho ra toàn bộ thức ăn hắn vừa nạp vào buổi tối. Thằng cha kia ăn nói hành động buồn nôn chết.

"Nhưng cơ bắp anh đẹp thật đấy. Anh chơi môn thể thao nào ạ?" Em lại nhắc đến cơ bắp của gã, và điều này làm gò má gã càng ngày càng nâng cao. Gã bộ tịch dùng tay đỡ phần ngực trái như bày tỏ lòng cảm ơn một cách quý tộc đến với em làm em bật cười.

"Anh định nghịch bóng rổ cho vui thôi. Nhưng mà lại bị bắt làm đội trưởng nên không nghịch vui được nữa." Gã nhún vai, trán khẽ nhăn biểu lộ sự không vừa ý giả dối.

Cái dáng ba hoa chích chòe cùng lời nói khó ưa của Seungcheol chưa bao giờ vừa mắt Jeonghan. Hắn híp mắt lườm gã, tay nắm lại thành nắm đấm như có thể tung ra bất cứ lúc nào vào bản mặt đang vênh váo kia. Hắn thấy Hansol nhìn Seungcheol đầy ngưỡng mộ thì bỗng thương cảm hết sức đối với cậu em phòng bên. Này em, nó lừa em đấy.

"Em cũng muốn có cơ bắp." Em ngước nhìn Seungcheol.

"Em có cơ bắp làm gì? Không phải trắng trẻo mềm mịn như này thích hơn sao?" Seungcheol nhíu mày, tiện tay nhéo nhéo bắp tay trắng ngần của em một chút.

Jeonghan chửi thề trong lòng. Bà nó Seungcheol! Mày lợi dụng con nhà người ta! Mày thích ẻm trắng mềm thì có!

"Cũng không hẳn là phải có cơ bắp, em muốn nâng cao thể lực một chút. Tại em hay bệnh quá."

"Vậy anh sẽ luyện bóng rổ cho em, mỗi buổi chiều nhé?" Mắt Seungcheol lập tức sáng hơn đèn áp trên đường cao tốc.

"Vâng. Vậy cũng được ạ. Cảm ơn anh."

"Sao phải cảm ơn chứ? Người nhà cả mà!"

Gã cười từng tiếng giả ngầu, đưa tay xoa đầu em như thân thiết lắm. Em chỉ cười nhẹ đáp lại gã rồi xin phép về phòng. Gã liền ném túi đồ cho Jeonghan, cứ thế ở trần đòi tiễn em về dù con đường về chỉ vỏn vẹn vài ba bước chân. Gã khuỳnh khoàng đi cạnh em, cố bốc phét thêm vài thứ nhạt nhẽo trong suốt quãng đường ba bước chân ấy. Lạ một điều là em lại thấy nó hấp dẫn và luôn cười lớn bởi những câu chuyện tào lao mà gã kể. Gã giúp em đóng cửa phòng, dặn em ngủ sớm và chúc em ngủ ngon, quá đà gửi em một nụ hôn gió bóng bẩy rồi mới tiếp tục khuỳnh khoàng về. Tay gã vẫn gồng lên khoe cơ, cái bụng từ nãy tới giờ vẫn hóp lại để cố khoe chút múi mờ mờ.

"Mày cần vào trại, Seungcheol ạ." Jeonghan tặng gã một câu khi gã vừa mới về phòng.

"Ẻm thích tao cmnr Jeong ơi! 'Cơ bắp của anh ngầu thật đấy!' Ôi chúa. Mày biết không nãy tao hôn gió ẻm mà ẻm đỏ mặt đấy! Dễ thương chết tao." Seungcheol vừa nhại lại lời em vừa làm dáng lực sĩ rồi tự cười khùng khục một mình. Gã mơ màng đưa tay trước không khí, tưởng tượng mình đang vuốt nhẹ gò má hây hây của em mà phởn tới điên.

"Đi ngủ đi và đừng có đứng múa khiêu dâm giữa phòng như thế. Không ai có nhu cầu nhìn đâu. Mặc cái áo vào hộ tao." Jeonghan trèo lên giường, lấy bịt mắt đeo vào để dễ ngủ.

"Mày có thấy cơ lộ rõ không? Múi mủng có đẹp không? Bắp tay thế này đã đủ rắn chưa nhỉ? Có cần tập ngực cho nở thêm không? Dm mai tao sẽ ở trần tập bóng rổ cho em." Seungcheol tự ngắm mình trong gương, xem xét từng múi cơ rồi chạy ra giữa phòng chống đẩy huỳnh huỵch.

"Mày nên ở truồng chứ ở trần làm đéo gì!"

"Ừ phải ha, tao nên ở truồng."

"Thằng điên!"

Jeonghan bật dậy ném gối vào người gã. Gã vẫn tiếp tục chống đẩy và phá ra cười.

Đêm đó, gã chống đẩy suốt ba tiếng tới tận gần sáng mới thiếp đi. Trong cơn mơ gã thấy gã đang nhễ nhại mồ hôi đứng sau em, áp vòm ngực rắn chắc vào lưng em còn tay thì nắm gọn cổ tay xinh đẹp của em để giúp em ném bóng. Gã đã thấy trái bóng cam đáp trúng rổ, em quay lại và ôm chầm lấy gã cười thích thú.

Seungcheol mong chiều mai hãy đến thật nhanh.

××××××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolsol