3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Jisoo yêu quý, đến đón Jeonghan hả?"

Seungcheol vuốt mái tóc dài qua mắt hất sang hai bên, nhếch khóe môi rồi phất tay cúi chào Jisoo từ trên cao.

"Seungcheol? Đờ phắc mày là Seungcheol?"

Jisoo đang ngồi trên ghế đá ở sân khu nhà trọ, nghe tiếng Seungcheol gọi thì ngước lên. Hiện rõ ràng trong mắt anh là một sinh viên tóc tai gọn gàng, đeo gọng kính bàng bạc cùng với áo phông trắng đơn giản đang tựa trên lan can tầng bốn tao nhã vẫy tay với anh. Jisoo trợn mắt, thần kinh tạm thời bị đình trệ.

Seungcheol lại mỉm cười, tuy nhiên cái cười này không dành cho Jisoo mà nó đã hướng đến mái đầu nâu vừa ra khỏi cửa bên cạnh phòng gã. Gã trầm ổn cất giọng,"Sáng, em thân yêu."

Hansol tay xách bình nước nhỏ, thấy Seungcheol đứng ngoài liền nhoẻn miệng cười đáp lại. "Chào anh, Seungcheol."

"Tưới cây hả?"

"Vâng. Bác chủ nhờ em chăm chúng giúp bác." Em gật đầu, không nhìn Seungcheol nữa mà chăm chú dốc bình tưới cây. Seungcheol nghiêng người dựa hẳn vào lan can, chống một tay lên má ngắm em lộ liễu. Gã chợt ghen với từng cây hoa nhỏ nhoi kia khi mà chúng vừa được đón nhận nước từ tay em tưới xuống vừa được hứng trọn ánh nhìn thân thương của em.

"Anh muốn được hóa thân vào chúng ghê." Gã nheo mắt nói.

"Chúng đẹp phải không?" Em mỉm cười đồng tình với gã. Em có lẽ không hề biết âm mưu to lớn là đi tranh từng sự quan tâm của em với cây cỏ vô hại mà chỉ nghĩ đơn thuần rằng gã là một con người lãng mạn và yêu thiên nhiên.

"Thằng dở, muộn học rồi."

Jeonghan ném chiếc cặp sách từ bên trong ra, lườm nghuýt Seungcheol. Hắn nhoài người ra ngoài, thấy Jisoo đang đợi thì vui vẻ cười một tiếng. Sau đó hắn quay sang xoa đầu em, "Sáng tốt lành, Hansol." Nhận được câu chào lại lễ phép của em hắn liền xuýt xoa khen đáng yêu. Cuối cùng thì không thèm liếc Seungcheol mà trực tiếp nắm cổ gã kéo đi mặc gã đang say mê ngắm em thân yêu của gã. Seungcheol đã từng cằn nhằn, Yoon Jeonghan luôn dịu dàng với cả thế giới, trừ gã.

"Em ơi! Chiều nay gặp nhau nhé!"

Seungcheol bị kéo đi nhưng vẫn không quên ngoái lại vẫy tay với Hansol. Như mọi lần em chỉ cười và gật đầu với gã, vậy mà cũng làm gã điên lên. Nụ cười của em khiến gã say, khiến gã chết chìm trong mật ngọt tỏa ra từ nó.

*

"Vậy là, " Jisoo uống cạn cốc nước, nghiêm túc nhìn Seungcheol đang ngó ngoáy nghịch ngợm trước mặt, "Mày thích ẻm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt?"

"Ờ." Seungcheol đáp cộc lốc rồi tiếp tục xoay xoay cây bút bi.

"Rồi yêu vào biến mày thành thế này? Chải chuốt, gọn gàng, ngăn nắp, và quan trọng là giống người bình thường hơn?"

"Jisoo, tao vẫn là tao mà thôi. Chỉ là giờ tao nên để ý một chút tới xung quanh, chứ vốn dĩ tao đã là một người gọn gàng ngăn nắp anh bạn ạ. Chẳng có chuyện tao phải cố trở thành một người khác chỉ để ẻm thích tao đâu. Vì sao ư? Vì ẻm thích con người thật của tao mất rồi. Hỏi Jeonghan đi, ẻm thích cái thời trang của tao mà chúng mày cứ suốt ngày nhặng xị lên ấy."

Jisoo đánh mắt sang Jeonghan, hắn ngáp dài rồi gật đầu xác nhận. Jisoo liền há hốc miệng, ôm ngực cảm thán, "Mày chắc chắn ẻm bình thường chứ? Hay liệu mày có bỏ thuốc vào thức ăn mày gắp cho ẻm không?"

"Nếu bỏ được thì tao sẽ bỏ vào thức ăn của chúng mày trước." Seungcheol xoay cổ. "Thả lỏng nào, dù gì thì chúng mày cũng phải chấp nhận chuyện tao sắp có người yêu đi. Tình tứ trước mặt tao ngần ấy năm rồi giờ cũng phải nhận lại chứ nhỉ đôi tình nhân đáng mến?"

"Tao với Jisoo chưa bao giờ tình tứ trước mặt mày."

"Có đấy. Nhiều là đằng khác. Người ta nói chơi ba thì thường một thằng sẽ là cái bóng đèn mà. Khổ thân tao vl." Seungcheol vờ kéo áo chấm nước mắt than thân, ngay sau đó liền trở lại dáng vẻ bất cần đời của mình mà gục xuống bàn ngủ.

"Sắp vào tiết rồi ngủ cái gì?" Jisoo đánh vào lưng gã một cái.

"Kệ tiết đi. Tao còn ngủ dưỡng sức để chiều nay luyện bóng cho em người yêu nữa. Ồ đấy sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của tao. Chúc mừng tao đi hai đứa."

"Chúc mừng." Jeonghan vỗ tay rời rạc. "Nhưng không phải hẹn hò đâu. Mày còn chưa hỏi ý ẻm."

"Ẻm sẽ đồng ý thôi. Tin tao đi."

Jeonghan và Jisoo nhìn Seungcheol lăn ra ngủ rồi liếc mắt nhìn nhau. Cả hai không hiểu gã lấy đâu ra tự tin mà có thể liên tục khẳng định chắc nịch như thế. Nhưng vì Seungcheol là một tên quái đản, nên là mặc kệ gã đi.

Lịch học của Seungcheol và Hansol lệch nhau. Gã học sáng còn em học chiều. Vì vậy khi gã về nhà thì em đã đi học rồi nên gã chẳng được gặp em. Jeonghan đi chơi với Jisoo và gã tất nhiên bị ném một mình. Mọi ngày gã đều nằm dài trên giường ngủ quên trời quên đất nhưng hôm nay gã lại bận rộn hơn thường lệ. Gã mất hơn một tiếng để lựa xem nên vuốt tóc kiểu nào để khi chơi bóng không bị hỏng, cuối cùng lại quyết định không vuốt keo. Gã đi ra đi vào cả chục lượt chỉ để chọn bộ đồ sẽ mặc chiều nay, cuối cùng lại quyết định mặc đồng phục của đội bóng. Mất cả buổi chiều chọn lựa mà kết quả cũng chẳng khác bình thường là mấy, gã thầm khen mình giết thời gian thật giỏi. Ôm trái bóng cam trên tay, gã hí hửng xỏ giầy chạy xuống xách xe đạp tới trường.

"Có ba con gấu cùng sống trong một ngôi nhà. Bố gấu, mẹ gấu, và bé gấu xinh xinh~"

Phố chiều vào độ tan tầm, người qua lại tấp nập nhưng ai cũng phải ngoái lại nhìn một thanh niên vừa đạp xe vừa nghêu ngao hát bài đồng dao của thiếu nhi. Seungcheol thì vốn dĩ chẳng bao giờ để tâm tới ánh mắt người đời, gã cứ cố gào lên thật lớn để thỏa cái vui sướng trong lòng gã. Gã còn cách trường độ trăm mét, nói cách khác thì gã chỉ cần đi qua trăm mét đường này là có thể gặp được tình yêu đời gã.

Seungcheol quẳng xe vào một góc, nhanh chóng ôm trái bóng chạy vào khuôn viên trường. Biệt tài liếc trộm của gã được tôi luyện từ tiểu học để chép bài bạn nên sáng hôm qua gã đã nhìn được tên khoa mà em đang theo học chỉ nhờ một cái đánh mắt. Khoa báo chí truyền thông.

Mới ló quả đầu rối xù vì gió quật vào dãy nhà khoa báo chí Seungcheol đã thấy bóng lưng của em thân yêu. Gã liền cười toe, cắp trái bóng vào bên sườn phải rồi í ới cất tiếng gọi.

"Em ơi! Em!"

Khi Seungcheol gọi đã có đên hơn hai mươi người cả nam lẫn nữ quay ra nhìn gã. Gọi em ơi, nhưng có ai biết 'em' là cái người quái nào đâu.

"Em ơi!"

Seungcheol vẫn tiếp tục gọi, tay vẫy vẫy loạn xạ trong bầu không khí đậm mùi báo giấy mới in. Không phụ lòng gào la của gã, em đứng phía trước cũng bắt đầu nghe thấy và quay lại. Từ đằng xa gã đã trông thấy cái mỉm cười dịu nhẹ của em, mái tóc phất phơ trong gió và làn da trắng trong nổi bật. Gã lố lăng ôm tim, vờ đứng ngây ra như bị sét đánh rồi phì cười khi thấy em chỉ gã và nhăn mặt. Gã định chạy đến bên em, hỏi han về việc học của em rồi sẽ lập tức kéo em tới sân bóng rổ. Thế nhưng chân vừa nhấc lên đã lại đặt xuống.

Mới nãy Seungcheol còn giả vờ ngây người thì giờ là lúc gã chết đứng thật sự. Gã thấy em quay lưng lại với gã, nói chuyện gì đó với một người con trai phía sau em. Người đó đặc biệt cao to, nước da ngăm ngăm khỏe mạnh, tất nhiên đẹp trai phải có, và sở hữu mái tóc đen hiền lành hệt Seungcheol. Em nói cười đôi điều với người đó, người đó liền vươn tay nhéo má em. Seungcheol há hốc miệng, hai con ngươi gần như nhảy ra khỏi hốc mắt vì ngạc nhiên. Em không biết biểu tình của gã, cứ vô tư đùa nghịch với người đó. Không biết người đó nói gì mà em phụng phịu cọ má vào bờ vai lớn hơn như một chú mèo nhỏ. Seungcheol cảm thấy hai thái dương tê rần, mắt tối sầm đi, bão gió quần quật trong lòng. Chú chim nhỏ líu lo là gã đã gặp một tia sét đánh giữa trời quang để rồi thân xác tàn tạ thế này.

"Anh Seungcheol? Anh Seungcheol ơi?"

Seungcheol không biết em đã đứng cạnh gã từ lúc nào và đang nhìn gã bằng đôi mắt long lanh đẹp đẽ. Em gọi gã rất nhiều lần nhưng gã không có dấu hiệu nào là nghe được lời em nói. Trái bóng cam đã lăn gọn vào một góc, hai tay gã buông thõng bên sườn. Em huơ huơ tay trước mắt gã, gã cũng chẳng buồn chớp mắt. Như một thân xác vô hồn, gã lảo đảo quay lưng rời đi, bỏ lại em ngơ ngác đứng giữa hành lang cùng trái bóng cam lăn lóc dưới đất.

"Anh Seungcheol..."

Anh Seungcheol gì chứ. Anh Seungcheol đang buồn phát khóc ra đây này.

*

"Ủa Seungcheol? Tao tưởng mày đi dạy Hansol bóng rổ mà? Về sớm thế?" Jeonghan mở cửa vào phòng đã thấy căn phòng sáng trưng ánh điện, trên giường là Seungcheol đang cuộn tròn trong chăn. Hắn khó hiểu bước tới, vừa lật tấm chăn ra đã hoảng tới hét ầm lên, "Dm Seungcheol mày bị cái gì thế?? Sao nhìn như xác chết vậy bạn tôi?"

Trong mắt Jeonghan, Seungcheol giờ như một xác chết thật sự. Môi nhợt nhạt nứt nẻ, tóc tai xơ xác lộn xộn cùng với hai con mắt lờ đờ trắng dã. Gã ngẩng lên nhìn Jeonghan, đôi con ngươi động đậy. Jeonghan hít vào một hơi thật dài để ổn định tinh thân. Trước khi hắn kịp hỏi chuyện thì Seungcheol đã lao vào ngực hắn mà khóc lóc ỉ ôi.

"Jeonghan ơi là Jeonghan! Ôi chúa Jeonghan ơi!!"

Jeonghan giật giật mi mắt nhìn cái tên đang ra sức đấm thụi vào ngực hắn, trong đầu nổ tung toàn dấu chấm hỏi. Hắn cố đẩy Seungcheol ra, dùng tay chặn miệng gã lại rồi bắt đầu tra hỏi.

"Tao chưa chết, đừng khóc như thể mai tao bị đem vào lò hỏa thiêu nữa, được chứ? Và nói tao nghe mày lại bị cái giống gì nhập rồi?"

"Có rồi..... Ôi Jeonghan ơi có rồi!!"

"Có cái mẹ gì hả? Tao có cái gì? Mày có cái gì? Đứa nào có cái gì? Đứa nào là đứa nào? Cái gì là cái gì? Nói!"

"Em thân yêu...." Seungcheol nhăn nhó kéo vạt áo Jeonghan lau nước mũi, sụt sịt mãi mới tiếp tục, "Em tao có bạn trai rồi Jeonghan ơi..."

"Hả?"

Jeonghan sốc tới độ quên cả việc dần cho Seungcheol một trận tội dám lau nước mũi vào áo hắn, biểu cảm y hệt Seungcheol lúc gã nhìn thấy em làm nũng cái tên cao to hồi chiều. Sau chốc lát ánh mắt Jeonghan liền ngập tràn sự thương cảm dành cho Seungcheol. Bạn thân của hắn lần đầu biết yêu, vậy mà chưa nên cơm nên cháo gì thì đã bị thất tình thảm hại.

Khi trong phòng là một bầu không khí đau thương bao phủ thì ngoài cửa liền vang lên vài tiếng gõ lộc cộc cùng giọng nói trong veo hiền lành.

"Anh Seungcheol ơi."

××××××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolsol