Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay ra ngoài đụng trúng cái thằng điên nào không à. Đúng là xui xẻo thế không biết.
Vừa đi ngang qua sân thì thấy cô nàng đang nói chuyện với anh chàng kia. Ôi thật là buồn quá đi.
Không nghỉ ngợi cô liền chạy đến ôm chặc cổ đứa bạn. Con bạn chả kịp phản ứng liền xém ngã nhưng may vẫn đứng thẳng lên được.
- Con khỉ hôm nay mày bị điên à.
Nàng ta bực mình quát lên.
- Xin lỗi nhóa, tôi nói cho cậu biết hôm nay kể từ giây phút này Đào Tương Ớt là của ta ngươi không có quyền xen zô, nghe rõ chưa.
Cô không nghe bạn thân nói mà liếc nhìn Dương Tử, 1 tay chỉ thẳng mặt 1 tay ôm Tiêu Tư để đánh dấu chủ quyền của riêng mình.
- Đi thôi vợ à.
Thấy anh ta không nói gì liền ôm cổ nàng ta mà bỏ chạy.
- Này Tiêu Tư.
- Hả có chuyện.. Ưm ưm.
Chưa kịp nói gì thì anh ta kéo tay nàng ấy ôm vào lòng ngực ngậm lấy đôi môi hồng hào mà mút.
- Ngọt thật.
Anh liếm nhẹ đôi môi. Khóe miệng cong lên.
Khuôn mặt của Tiêu Tư đỏ ửng lên không thể nói câu nào hết vì nại ngùn quá rồi.
- Anh... Anh.... Anh đang làm gì vợ tôi ấy hả. Hiuhiu vợ tôi đây là do tôi nuôi mấy năm trời mới lơn như thế này mà cậu dám làm thế à.
Đột nhiên phía sau lưng cô có 1 cảm giác ớn lạnh. Cô chợt quay lại. Đó chả phải là thằng điên cô mới gặp hồi nãy hay sao.
Từ nãy tới giờ, Dương Tử mới lên tiếng:
- Hello đàn anh Bảo Thanh, lâu rồi mới gặp đấy.
- Ồ gặp lại nhau rồi nhỉ.
Chả thèm quan tâm anh ta nói gì liền nhìn thẳng mặt cô với nụ cười rang ma.
- Gặp lại nhau như con c*c ấy.
- Gái nói như thế Đường Huy chả yêu cô em đâu.
- Kệ tao đéo liên quan tới mày.
Lúc này, Tiêu Tư mới lên tiếng ngăn cản.
- Xin lỗi đàn anh, bạn em mới tới trường nên không biết ạ mong anh tha lỗi.
Nàng kéo tay cô trong lo âu kể cả sự ngượng ngùn với nụ hôn lúc nãy.
- Mau ra đây với tớ có chuyện này tớ muốn nói với cậu.
- Hả... À... Ờ đi thôi.
Nói như thế mới lôi kéo được.
- Cậu có biết anh ta là ai không.
- Cậu không nói thì làm sao tới biết được
Chả thèm quan tâm ai làm gì, 2 người tám chuyện ở 1 góc như 2 con người vừa thất tình.
- Ê sao mày quen được 2 cô bé đó vậy nhất là cái đứa nãy hét lên với mày đó nó cũng ngầu phết
- Ê này, anh đừng đụng tới nó nữa, nó có nhiều anh em học ở đây lắm với lại toàn là nhân vật nổi tiếng lắm như Đường Huy nè, Minh Anh nữa,.. nó còn có võ đấy nếu làm gì nó thì chết tươi rồi.
Cậu ta thì thầm vào tai đàn anh.
- Cái gì, nhiều anh em thế. Anh kể cho chú nghe, nãy anh chọc nó phát điên rồi nó còn đánh nhưng nhẹ lắm chả đau tý nào.
"Nghĩ đi nghĩ lại nếu cô ta học võ mà đánh yếu thế sao" Bảo Thanh nghĩ.
- Cô ta nhẹ tay với anh lắm đấy. Nhìn nè cái tay em sắp tàn phế do cô ta đây do em có ý tình với Tiêu Tư ấy.
Cậu ta liền đưa cái vết đánh của cô cho anh ta xem. Nó sưng tím luôn
- Đìu ghê vậy.
Anh nhìn vào chỗ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con