chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ của cô
- Này, tự nhiên hét lên với anh ấy vậy. Cậu có biết anh ấy là ai không.
- Cậu không nói mà sao tớ biết được.
Mặt ngu ngơ xuất hiện.
- Haiz, ba anh ấy là cổ đông của trường mình và ông hiệu trưởng là cháu ổng đấy. Chán cậu quá đi.
Nàng thở dài
- Kệ anh ta chứ, cậu có biết bố mẹ tớ làm gì không hả. Quản gia nhà tớ nói bố mẹ tớ đi ra nước ngoài làm rồi nên tớ rất tự hào đến bố mẹ tớ đấy thôi lại chơi với bạn trai cậu đi tới giờ tớ đi rồi. Tạm biệt.
Cô đã biết đâu, khoảng 3 năm trước cô đã bị mất trí nhớ. Bố cô thiệt mạng tại chỗ. Còn mẹ cô lấy người khác rồi.
- Này 2 cô kia mau lại đây mau.
Anh hét lên.
Cô và Tiêu Tư đến chỗ của Bảo Thanh.
- Anh có bị điên không hả hét cái gì.
Chả nể mặt ai cả liền nhìn mặt của Tiêu Tư.
- Cô kia đi qua kia đi còn cô ở lại.
Anh chỉ thẳng mặt cô.
Tiêu Tư chẳng muốn ở lại làm gì liền chạy đến bên Dương Tử và kéo anh ta đi chỗ khác.
- Có chuyện gì.
- Muốn mời cô đi ăn để xin lỗi về chuyện hồi nãy. Tôi có 2 cái vé giảm giá này đi không.
Anh xấu hổ liền đưa tay gãi má.
- Cũng được chiều nay đi không chỉ có chiều nay là tôi rảnh à.
- Được. Vậy 5h tôi lấy xe đón cô.
__________________
Tại chỗ anh.
- Tại sao, tại sao, tại sao em ấy lại không nhớ mình vậy. Hay cô ấy có chuyện gì xảy ra vào 3 năm trước khi mình đi.
Đọt nhiên, Đường Huy chạy lại kẹp cổ của anh.
- Ê mày suy nghĩ cái gì mà nói mấy tiếng chả nghe vậy baby.
- Cậu nói đi tại sao Tiểu Niên không nhận ra tớ, cô ấy coi tôi là người dưng, tại sao hả.
Anh quát thẳng mặt bạn thân rồi bộc lộ cảm xúc nãy giờ.
-  Đúng là "quả quýt dài có móng tay nhọn" mà, mãi không giấu được cậu. Được rồi ra ghế đá đi tớ nói với cậu.
Đôi mắt toát ra vẻ cô đơn và buồn thẳm.
- Cậu.. Cậu còn nhớ về lúc cậu lên máy bay đi qua Pháp không về 3 năm trước.
- Tất nhiên là nhớ rồi.
- Lúc khi máy bay cậu cất banh và bay đi xa đến lúc không còn thấy nữa nhưng thay vào đó Tiểu Niên đứng 1 hồi lâu đến gần 30 phút mặt em ấy cô đơn lắm. Nhưng tớ chẳng giúp gì được. Sau khi đi về, chả biết ở đâu ra có 1 chiếc xe tải đâm vào xe tụi mình do ông tài xế mất thăng bằng. Tớ liền đẩy Tiểu Niên ra và đầu bị trúng cái cây dừa bên đường. Còn tớ bị văng ra do sự tác động của nó nhưng vẫn bị gãy tay, gãy chân. Còn về chiếc xe có 2 người bị thiệt mạng đó là bố cô ấy và bác tài xế. Khi xe cứu thương tới, tụi tớ được chuyển vào bệnh viện. Máu em ấy mất rất nhiều mà trong kho còn không đủ dùng nên tình hình lúc đó rất cấp bách phải đi qua bệnh viên khác nhờ nên khoảng 20 phút sau mới có. Về phần đầu thì bi đập vào cây nên ảnh hưởng rất lớn về phần sọ rất có nguy cơ tử vong cao nhưng ý chí sống của em ấy rất cao nên mới có thể tình lại.
Đường Huy nắm chặt 2 vai của Bảo Thanh
- Cậu giúp tớ chứ. À không giúp em ấy nhớ lại.
- Được rồi, yên tâm đi nói 1 lúc là không tập được đây nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con