1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc hộc !!!! - Cô chạy thật  nhanh trên đường , chạy nhanh đến mức tưởng chừng không ai có thể nhìn thấy cô nữa . Cô cứ chạy , cứ thế mà chạy , chạy trong khoảng không vô định , chạy mà không biết bản thân đang chạy đi đâu . Từ xa một chiếc xe lao tới với tốc độ kinh hoàng , tiếng còi xe vang lên inh ỏi , tiếng tài xế hét lên khi thấy cô " Cô gái trẻ mau tránh ra , tránh ra , xe đứt thắng rồi " Cô sững người nhìn chiếc xe đang lao về phía mình , cô im lặng , cô không cử động và rồi ...... chiếc xe ấy đâm thẳng vào cô . Cô nghe thấy âm thanh của sự chết chóc , âm thanh hỗn loạn của người qua đường , cô đau đớn , cảm giác đau đến tận tim , nhưng cảm giác này có là gì , có là gì so với những việc cô đã gây ra , chẳng là gì cả . Có phải hay không ông trời đang cho cô biết cái giá cho những việc cô đã làm . Ý nghĩ đó khiến cô nhẹ nhõm , cô khẽ mỉm cười và ngất lịm đi giữa vũng máu .

Cô mở mắt , trước mắt cô là một màn trắng toát , mùi thuốc sát trùng xông vào mũi khiến cô khó chịu , đầu cô đau nhói . Cô liên tưởng lại những gì đã xảy ra trước khi cô ngất , nhớ ra rồi , cô bị xe tông , nhưng đáng lẽ phải chết chứ nhỉ , tại sao lại ở đây . Cô cố rắng nhấc tay lên nhưng có vẻ là nhấc không nỗi nữa rồi . 

- Cô tỉnh rồi sao , cô đã bất tỉnh 3 ngày rồi đấy , để tôi đi gọi người nhà - Cô y tá trẻ bước vào nhanh nhảu đặt khay nước lên bàn rồi chạy ra ngoài . Bất tỉnh 3 ngày !? Cô ngó quanh khắp căn phòng , lòng bỗng nặng trĩu . Tại sao lại là bệnh viện , tại sao không cho cô chết đi . Ông trời thật bất công , người đáng chết như cô thì lại không chết , một đứa trẻ vô tội thì lại để nó chết đi , cô mỉm cười cay đắng . 

- Con , con tỉnh rồi , thật sự tỉnh rồi - Mẹ cô chạy lại ôm cô vào lòng, bà khóc sướt mướt , khóc rất nhiều , bà nghẹn ngào nói - Mẹ rất sợ , mẹ sợ mất con , mẹ sợ con không còn nữa con gái à . Lần sau đừng dại dột như vậy nữa . 

- Em dọa chị với cả nhà rất sợ đấy Lam - Chị gái cô cũng tới ôm cô , cô nhìn hai người bọn họ rồi lại nhìn người đàn ông đứng ở gần đó . Gương mặt ông xanh xao hẳn , mắt sưng đỏ , giọng nước mắt lăn trên gò mắt . Thấy cả nhà như thế cô cũng òa khóc theo , cô mức nở như một đứa bé :

- Con con nó ... nó đã ....... đã chết rồi mẹ ạ . Con con nó chết rồi !!!!! 

Mẹ cô sững người , vội vàng ôm cô thật chặt , nhẹ nhàng vỗ lưng cô : 

- Cứ khóc đi con , khóc cho quên đi mọi thứ - Rồi chị cô , ba cô đều bật khóc , họ khóc nức nở , một khung cảnh thật tang thương . Nhưng cô nào biết rằng ở phía cánh cửa có một chàng trai , đôi mắt vô hồn không cảm xúc  đang đứng đó nhìn cô mà  lòng quặng  thắt . 

Một tuần sau cô xuất viện , cô về lại nhà . Có lẽ trong suốt 5 năm qua cô không đặt chân vào ngôi nhà này rồi , ngôi nhà đã bảo bọc cô từ khi cô ra đời , ngôi nhà chấp chứa bao kỉ niệm thơ ấu . Cũng trong vòng 5 năm qua cô không có khái niệm về từ " nhà " rồi . 

- Mau vào nhà nào em - Chị cô dìu cô vào , nhẹ nhàng để cô ngồi trên sofa - Em mệt lắm không , chị đi nấu gì cho em ăn nhé .

- Không cần đâu ạ - Cô mấp máy môi 

- Coi con kìa làm sao lại không ăn , phải ăn cho có sức chứ . Nào , đưa đây mẹ xoa bóp cho con - Mẹ cô ngồi xuống nhẹ nhàng nâng tay cô lên xoa nhè nhẹ . 

Sau khi ăn xong bữa tối , cảm thấy đầu mình rất đau , cô chóng mặt vội vịn tay vào bức tượng gần đó , ngồi bịch xuống . " Con làm sao vậy không khỏe chỗ nào , mẹ gọi bác sĩ cho con nhé " Mẹ cô đỡ cô dậy , ân cần hỏi . " Con không sao , nghỉ ngơi chúc sẽ khỏe ấy mà , mẹ đừng lo " Cô mỉm cười , sắc mặt tái nhợt . " Thế mẹ nói chị đưa con lên phòng nhé , Phương ơi ....... " " Mẹ , mẹ đừng làm phiền chị , con tự lên được " Nói rồi cô vội lên cầu thang , nhìn cô từng bước khó nhọt bước đi mà mẹ cô không khỏi xót xa " Làm sao lại dại dột vậy hả con " 

Cô lên phòng , ngắm mình trong gương một lúc cô cảm thấy giật mình vì bản thân đã tồi tàn đến mức này rồi . Nhớ tới cô gái của 5 năm trước , một cô gái tinh nghịch tràn đầy sức sống với nụ cười răng khểnh rực rỡ tựa ánh mặt trời, nay lại tàn tạ và xấu xí đến mức này . Cô mỉm cười đầy chua chát , nghiệp này do cô tự tạo , thì phải tự trả thôi . Nằm lên giường , lấy điện thoại và bật nhạc . Cô từ từ nhắm mắt , tay xoa nhẹ lên bụng cảm giác đau nhói không ngừng trào lên . Cô cắn răng chịu đựng , lời bài hát khiến mắt cô nhòe đi , giọt nước mắt lăn dài trên gò má . 

Nơi mà em lựa chọn 

Là sự phức tạp của tình yêu và những tổn thương 

Bắt đầu và kết thúc đều giống như nhau 

Đôi khi anh cũng nghe nói 

Ngoài anh ra 

Em cũng còn một người khác 

Anh lại giả vờ im lặng 

Còn mắc sai lầm trong lạnh nhạt , thờ ơ 

Khiến em lại tìm đến người ấy để tâm sự 

Anh nghĩ mình vẫn đang đợi , đợi em nói chúng ta vốn dĩ đã không hợp nhau rồi 

Những giọt nước mắt cũng không thể chịu đựng được 

Mà vỡ tan dưới bầu trời sao 

Khi chiếc đèn lồng quay ngược một vòng 

Thì chúng ta cũng phải chia xa rồi ........ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro