2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần dưỡng thương ở nhà , cô đã khỏe hơn . Sáng nay trời khá đẹp , sức khỏe cô lại rất tốt nên cô quyết định dậy thật sớm , ra ngoài chạy bộ và ngồi ngắm cảnh ở ngọn đồi sau nhà . Ngỗi ngắm bình minh nhô lên mà nước mắt cô lặng lẽ rơi . Cô nhớ khi biết tin mình có thai cô rất vui , cô nghĩ cuối cùng cũng có lúc cô buộc anh có thể ở bên cô rồi , sau đó cô lên ngọn  đồi này ngồi ngắm cảnh , cô nghĩ khi đứa bé ra đời cô nhất định đặt tên nó là " Bình Minh " nhưng không ngờ , đứa bé còn chưa ra đời thì đã ........ Lấy tay quệt nước mắt cô đứng dậy , lặng lẽ về nhà , đã đến lúc cô phải làm một chuyện để giải thoát cho cô và anh rồi . Về đến nhà cô thấy mẹ và chị đã dọn xong bữa sáng , ba cô nhàn nhã trên sofa đọc báo , thấy cô về chị cô vui vẻ kéo tay cô " Bé Lam em vào đây xem , chị làm cho em món bánh em thích nhất này , là bánh dâu tây đấy . Em mau lên tắm đi rồi xuống ăn sáng "  . Cô lên phòng tắm rửa sau đó xuống nhà , ngồi vào bàn ăn và từ tốn ăn . 

- Mẹ , mẹ xem bé Lam nhà chúng ta kìa , xuống bàn là từ tốn ăn không nói câu nào , em có phải nên nói gì không a ?? - Chị cô gắp một con tôm bỏ vào miệng phúng phính má nói . 

- Em nó hiền như thế chứ đâu như con , lúc nào cũng ăn và ăn . - Mẹ cô hiền hậu nói

- Mẹ , lâu lâu em mới về mẹ có thể dữ thể diện cho con một chút không vậy ? - Thiên Phương chớp chớp đôi mắt 

- Mẹ không thể - Mẹ cô vừa nói xong cả nhà đã cười thật tươi , đây có lẽ là nụ cười tươi nhất của cô trong vòng 5 năm qua . Ăn sáng xong cả nhà ngồi uống trà và ăn bánh , không khí rất vui vẻ . Cô khẽ nói : 

- Ba , mẹ chiều nay con muốn về nhà của con để hoàn thành một số việc . 

- Con vừa nói gì vậy hả ? Có có phải là có chuyện gì không , tại sao lại muốn về đó - Mẹ cô lo lắng hỏi 

- Con chỉ muồn về đó để hoàn thành một chuyện thôi .

- Là chuyện gì - Ba cô mắt vẫn nhìn vào tờ báo . 

- Con ......... về đó để dọn đồ và ....... đưa giấy li hôn - Cô khẽ nói , trong đáy mắt như tụ lại vài giọt nước . Nghe cô nói vậy trên môi mọi người nở nụ cười nhẹ nhàng . 

- Cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt rồi  

- Con gái ngoan của mẹ 

- Chiều nay chị đi cùng em về đó , nhất định không để hắn làm em khóc nữa - Chị cô đút một miếng bánh vào miệng , vỗ ngực nói  . Mọi người trong nhà đều rất vui vẻ nhưng có ai biết rằng cô đang rất đau , tim cô như bị xé nát . " Con lên lầu nghỉ ngơi " Mẹ cô nhìn theo cô mà thấy xót xa , bà biết chứ con gái bà làm sao lại quên được , nhưng vì hạnh phúc của con bà đành phải nhìn con bé đau khổ . 

Cô vào phòng gục xuồng giường và khóc nức nở . Cô được gì sai khi cưới anh chứ , cô đánh đổi tất cả hạnh phúc , gia đình , thanh xuân và cả ..... đứa con của mình chỉ để đổi được sự lạnh nhạt và chán ghét của anh hay sao . 

5 năm trước cô là Thiên Lam trẻ trung và nhanh nhẹn nổi bật với nụ cười răng khểnh và cách nói chuyện khôn khéo . Có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô , nhưng khi gặp anh cô hoàn toàn chết lặng trước anh . Anh có vẻ ngoài tuấn tú , nụ cười hiền hòa tựa ánh nắng , cô cố rắng nở nụ cười thật tươi , bắt tay với anh " Chào tiền bối , em là Thiên Lam sau này mong anh giúp đỡ  . " Sau đó ngày nào cô cũng tìm cách gần anh , cô kiếm cớ nhờ anh chỉ bài , đi đến thư viện cô cố tình ngồi chỗ để anh nhìn thấy mình , cô làm mọi cách , mọi cách . Và rồi cô cảm thấy sợ hãi với người con gái thanh mai trúc mã của anh , cô ganh tỵ với cô ta , cô tìm mọi cách để ngăn cách bọn họ . Rồi cô sợ hãi xin ra mù quáng cô nói ba dùng thế lực của mình để bắt anh kết hôn với cô . 5 năm sau khi kết hôn cô trở nên kinh khủng , cô  ghen tuông với thư kí của anh , cô đánh ghen với người con gái thanh mai trúc mã của anh , cô phá những cuộc họp của anh , tất cả cô làm chỉ mong anh chú ý đến cô dù chỉ một lần . Nhưng không ánh mắt anh nhìn cô càng ngày càng kinh tởm , chán ghét và tràn ngập sự hận thù . Ngôi nhà đó 5 năm không có bóng anh , những bữa cơm cô nấu cũng chỉ mình cô ăn . Từ một cô gái ngây thơ , nhiệt huyết cô trở thành người đáng sợ , cô biết uống bia , uống rượu . Lần đó anh say cô lợi dụng mà lên giường với anh , sau khi biết tin mình có thai cô vô cùng sung sướng , cô nghĩ cuối cùng mình cũng có thể dùng đứa trẻ này để ràng buộc anh rồi . Nhưng đối với sự sung sướng của cô anh lại tỏ ra chán ghét đứa bé ánh mắt anh nhìn cô nay lại kinh thường hơn trước . Cuối cùng ông trời cũng mang đứa bé xa cô ...... 

Cô ngồi dậy , đứng trước gương và sửa soạn lại . Đã đến lúc cô nên đối diện với hiện thực rồi .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro