1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tại phòng tân hôn)

Y: Anh...anh đang trò gì vậy hả *sốc*

Gã HeeJun chồng mới cưới của Y và cô bạn thân nhất của mình ân ái, họ cùng nhau ân ái ngay chiếc giường tân hôn của chính Y.

HJ:  Sao hahaha...bất ngờ lắm à ..hứ nên nhớ tôi chỉ xem cậu là NGƯỜI THAY THẾ người mà tôi yêu thật lòng là Lee Nancy.

Y:  Tại sao anh lại làm như vậy với tôi hả?! Tôi đã vì anh mà..hức..hức buông bỏ mọi thứ mà, tại sao..hức..hức... anh lại làm trò này với tôi.
* khóc nức*

HJ: Ha nực cười... cậu nghĩ cậu là ai mà tôi chấp nhận kết hôn với cậu, chỉ vì cái tài sản khủng lồ mà ba cậu để lại cho cậu mà thôi..hahaha

Y: Anh..anh đúng là đồ tồi mà..hức..hức *khóc*

NC: Cậu bạn ngu ngốc của tôi ơiii. Bạn vốn rất thông minh sao,  trong chuyện tình cảm bạn lại ngu như thế chứ!!  Thật tội haha *Khinh bỉ*

NC: Anh ấy yêu cậu chỉ vì cái Kim Thị giàu mạnh của gia đình cậu thôi JunKook, chứ chẳng yêu thương gì câu đâu. Đúng không anh yêu *hôn gã*

HJ: Đúng rồi em yêu, em nói đúng lắm. Còn cậu  mau bước ra khỏi nhà tôi mau.

Y: Đây là nhà của tôi, tôi không đi đâu hết...BIẾN HẾT ĐI !! *mất kiểm soát*

HJ: Từ khi cậu ký vào giấy kết hôn thì ngôi nhà này và cả đống tài sản của cậu đã được nhượng hết cho tôi hết rồi!  CẬU NHỚ KHÔNG.

Y: Anh.. anh

-Cậu chịu không nổi nữa mà chạy ra khỏi biệt thự. Trong đêm khuya tĩnh mịch cộng thêm bầu trời mưa to, người ta chỉ thấy hình dáng mập mờ của cậu thanh niên trẻ chạy xuyên trời mưa lạnh lẽo.

Khi cậu chạy tới ngã ba lớn mà không để ý,  có một chiếc xe tải lớn chạy tới và ...

KÉT KÉT KÉT !!!!!!!!

TH:  Jung Kook à tỉnh dậy đi em đừng làm anh sợ mà.

Hôm nay anh nghe cậu lấy chồng, anh đau lắm. Nhưng chẳng làm được gì, đơn giản vì anh nghèo, chẳng có gì trong tay hết. Anh sẵn đi mua cháo cho bà về thì thấy cậu bị tai nạn. Tim anh như nhảy ra ngoài chạy lại chỗ cậu.

Y: Tae..Tae..Hyung sao.

TH: Anh..anh đây em ráng nha..hức.. anh gọi cấp cứu rồi..em ...em đừng bỏ anh mà.

Thì ra vẫn còn người thương xót cho cậu sao..hứ. Người mà mình luôn hất hủi, đối sử tệ bạc đây sao. Thật xấu hổ người xứng đáng thì không yêu, nhưng thể loại tồi tệ cậu lại yêu, có nhẫn tâm quá không hả Jeon JungKook

Y: E..Em x..xin...lỗi..ii anh.

TH: Em không có lỗi gì hết..

.Y: Anh..anh có gi..giận em không.

TH: Sao anh có thể giận em được chứ.

Y: Em..m xin lỗi vì k...không thể đáp trả tình yêu của ....của anh,  nhưng n...nếu em được sống lại thì em .....nhất định.... sẽ yêu a...anh trọn ki..kiếp. (tắt thở)

TH: Jung..Jung Kook...KHÔNGGGGG (hét)
Anh đau khổ ngồi bên cạnh Y mà gào thét. Người anh yêu cuối cùng cũng không thể giữ được.

--Ở tại một diễn biến khác--

Trên một chiếc giường xinh xinh, có một bóng dáng nhỏ đang nằm ngủ có vẻ như cậu ấy mới bị thương thì phải, trên trán có miếng băng quấn quanh đầu, còn thấm một ít máu.

Y: A..ưm..mình chết rồi sao còn cảm thấy đau vậy ta. *ôm đầu*

Y:  Mình đang ở đâu vậy trời. Chổ thần tiên nào đây *hoang mang*

Khung cảnh xung quanh không phải phòng của cậu sao, không phải cậu đã chết rồi mà??
Bỗng nhiên cậu nhìn vào gương thì thấy đầu mình bị thương thì ngớ ra.

Y: Đầu mình bị thương như vậy.!... không phải là năm mình lớp 11 sao, cả cơ thể, kiểu tóc, không lẽ mình trọng sinh??.

QG: *cầm ly nước đi vào* Cậu...cậu chủ tỉnh rồi ông bà chủ ơi *vui mừng*

JN: Trời ơi con tôi, con cảm thấy sao rồi có mệt lắm không??

NJ Quản gia mau gọi bác sĩ mau lên!! *hối*

Y: Con không sao đâu ba mẹ ạ.

NJ+SJ: Con..con ổn chứ...quản gia..nhanh lên *hốt hoảng*

Y: Con bình thường mà...ba mẹ đừng lo.

Thật bất ngờ từ trước tới giờ cậu mỗi lần nói chuyện với ba mẹ Jeon lúc nào cũng cọc cằn, khó chịu, không xem ai ra gì hết,  sao nay tự nhiên nay lại nói chuyện nhẹ nhàng như thế.

Y: Mọi người ra ngoài giúp con được không ạ, con muốn nghĩ ngơi một chút. À mẹ à con muốn nói chuyện riêng với mẹ một lát.

NJ: Được rồi con nghĩ ngơi đi. Cứ gọi ta.
*đi ra ngoài*

JN: Con có chuyện gì, nói đi mẹ sẽ trả lời con hết.

Y: Con bị như thế này ai là người đưa con đi vào viện vậy ạ.??

JN: À là TaeHyung đó con. Tội nghiệp thằng bé lúc con trong phòng cấp cứu thì nó cứ khóc suốt sợ rằng sẽ mất con.

JN: Mẹ nghĩ thằng bé rất thương con, thấy nó còn tốt hơn cả thằng HeeJun nữa đó con à.

Y: Mẹ yên tâm nhất định TaeHyung sẽ là con rể ngoan của mẹ.*Cười tươi*

JN: Cái con bé này..*cốc đầu cô*

Y: À,  con muốn ngày mai đi học mẹ chuẩn bị đồng phục giúp con nha.

JN: Ừm..được rồi mẹ sẽ chuẩn bị cho con. Con nghĩ đi. Cần gì thì nói mẹ.

Y: Dạ vâng ạ.

-------Sáng hôm sau-----

Sáng nay cậu dậy sớm, để chuẩn bị đi đến trường. Thay đồ xong cậu xuống nhà, mọi người trong nhà nhìn cậu mà đơ ra.

NJ: Bà..bà ơi phải con trai mình không?? Sao... sao nay nó đẹp dữ vậy. *trợn mắt nhìn*

JN: Trời ơi đúng là con tôi. Đẹp như vậy mà dấu dưới cả đóng quần áo lè loẹt đó. Nào lại mẹ ôm cái coi.

Y: Mẹ này, làm con ngại muốn chớt. Thôi trễ rồi, con đi học nhé. Bye..cả nhà.

NJ: Đi học cẩn thận nha con.*mỉn cười*

------(Tại trường Bighit)-----

Cậu bước xuống xe, cả ngôi trường đang ồn ào nhộn nhịp , bỗng trở nên im lặng. Họ bị vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa dễ thương của cậu đánh gục. Hôm nay cậu rất diệu dàng, bình thường quần áo thì đủ màu, thái độ vên váo.

Nhưng hôm nay hoàn toàn khác nhẹ nhàng hơn đồng phục nghiêm chỉnh, chỉ để mặc mộc mà khiến cho cả trường nháo nhào... Đẹp rất đẹp.

Hs3: Thiên sứ hả tụi mày.

Hs8: Trời ơi Jung Kook đây sao đẹp quá.

Hs5: Nhưng không phải bình thường JungKook hay đi vơi HeeJun sao nay lại đi một mình thế.??

Hs9: Chắc giận dỗi gì đó rồi chỉ cần một tiếng ngon ngọt của HeeJun là hết giận ngay thôi.

Cậu không quan tâm mà đi thẳng vô lớp, thì bỗng gả HeeJun và ả Nancy tới.

Heejun:Woa JungKook à!!  hôm nay em đẹp lắm.! *bị hốp hồn*

Nancy: *hất vai HJ* JungKook à!! Lần trước do mình sai mình xin lỗi nha.

Y:....

NC: Hức..hức mình biết sai rồi đừng làm thinh với mình mà. *giả tạo*

Y:...*Không quan tâm*

HJ: Nè!!  Em có nghe không hả.? Nancy xin lỗi em kìa. Nín đi em (ôm ả)

Y: Tôi không có nhu cầu xem phim tình cảm của hai người. Ok *bước đi tìm TaeHyung*

Sao hôm nay lạ vậy ta, mỗi lần đến trường thì Taehyung đều đứng ở góc cây nhìn lén cậu nhưng hôm nay không thấy. Đang đi thì cậu đụng trúng một người.

Y:  Aaaaa... không có mắt hả.

TH: A..anh xin lỗi anh ko cố ý *đỡ cậu*

Y: Hức hức..hức..TaeHyung à ! *ôm anh*

TH: E..em ..em (bất ngờ)

Tại sao cậu lại ôm anh chứ,  chắc là lại giận HeeJun nữa rồi.  Nên anh cũng chỉ biết đứng im cho cậu ôm.

Y: TaeHyung à!! Em nhớ anh

TH: Em đừng giỡn như vậy nữa, anh không vui đâu. !

RENG....RENG...RENG

Y: Em nói thật. *lau nước mắt* Vô lớp rồi, em vô lớp đây... ra chơi nhớ đợi em.
*chạy đi*

TH: E..em ấy nói chơi hay giỡn vậy.
*Tát vào mặt*

TH: Hù.~~ em ấy giỡn thôi, em ấy có HeeJun rồi mà. Mình làm gì có cửa *đi lên lớp*

.
.
.
.
.
.
End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro