2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tua đến giờ ra chơi)

RENG...RENG....RENG

Y: Haizzzz~~ cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.  Phải đi mua cơm thôi. Mà không biết anh ấy ăn cơm gì nhỉ. Thôi mua cùng vị mình thích vậy. *chạy đi*

[Bên Taehyung]

TH: Ước gì điều em ấy nói là thật. Nhưng mình làm sao có giá được như thế chứ. Chắc em ấy không nhớ lời mình nói đâu nhỉ.  *bỏ đi ra khỏi lớp*
==============================

Sau khi mua cơm xong, JungKook hí hửng chạy đến lớp gọi TH.

Y: Taehyung a~~ Taehyung à. *kêu to*

Y: Ủa anh ấy không có trong lớp sao ta.!? Thiệt là đã bảo là đợi mình mà.

Y: Nè anh kia *vỗ vai một cậu hs*

NHS: Dạ..dạ

Y: Anh có thấy TaeHyung đâu không ?

NHS: Ờ, hồi nảy tui thấy cậu ta ở gốc cây sau bãi đất trống của trường.

Y: Cảm ơn *chạy đi*

[Bên anh]

Anh đang ngồi ôn lại những bài học. Ước mơ sau này của anh sẽ có thể thành lập ra một công ty lớn mạnh. Để bà và người mình yêu không phải chịu khổ khi ở bên cạnh anh.

JungKook từ xa chạy lại, cậu đứng yên một hồi. Bất giác nước mắt tuông chảy. Anh chỉ ăn một ổ bánh không như vậy chắc sẽ đủ chất cho một ngày vừa học vừa đi làm của anh sao.

Y: *lau nước mắt* NÈ KIM TAEHYUNG !!

TH: Jung..JungKook *quay lại*
"Đáng lẽ giờ này là em ấy đang ở cạnh HeeJun mới phải chứ"

Y: Không phải em đã nói ra chơi nhớ đợi em. Sao anh lại bỏ đi ra đây hả.

TH: Anh xin lỗi. " Em..em ấy nhớ sao"

Y: Em có mua cơm cho...

TH: Em định nhờ anh đưa cho HeeJun chứ gì. Đưa đây anh đưa cho.

Anh đưa tay tới định lấy hộp cơm của Y đưa cho HJ

Y: Anh bị gì vậy. Em nói mua cho HeeJun hồi nào. Em chưa nói hết anh đã ngắc lời em rồi.

TH: Chứ em mua chi tới hai hộp vậy. Em ăn nhiều vậy sao.

Y: Anh nghĩ sao mà em ăn tới hai hợp, à ha anh chắc trong đầu anh nghĩ em là heo chứ gì.

TH: Không.. không có.

Y: Cơm này là em mua cho anh và em ăn chung mà.

Cậu mua cơm cho anh sao. Không thể nào, bình thường cậu rất ghét anh. Mà bây giờ lại đi mua cơm cho anh ăn. Chuyện lạ nha.

TH: Thôi khỏi..anh..anh có bánh mì rồi.

Y: Như vậy làm sao đủ no chứ. Làm sao đủ sức mà học chứ. Không nói nhiều anh ăn hết hộp cơm siêu to khổng lồ này cho em. *đưa hộp cơm cho anh*

TH: Cái gì!! Hết..hết một hộp này, sao anh có thể ăn hết chứ. Hộp cơm này hai người ăn còn dư.

Y: Không nói nhiều, anh mau ăn đi. Em cũng ăn đây.
 
Cậu ngồi sát cạnh anh, vừa ăn vừa trông trừng bắt anh phải ăn hết. Bừa ăn này lâu lắm rồi cậu mới thấy ngon miệng như vậy.

Sau khi ăn xong, cậu đòi nằng nặc nằm lên đùi anh ngủ. Vì sợ cậu giận nên anh cũng đồng ý với việc anh rất thích nữa. Lâu lâu len lén nhìn câu cười mỉm, anh muốn thời gian ngừng trôi để anh được tận hưởng phút giây này mãi mãi.

Reng....reng...reng

Y: Haizzz...mới ra chơi có tí xíu mà đã vài lớp. Em còn muốn bên cạnh anh nữa cơ.

TH: Thôi em vào lớp đi. Anh phải vào học rồi.

Y: Được rồi. À mai là ngày nghỉ anh đi hẹn hò với em nhé. Em đi đây. *chạy đi*

TH: " Hẹn...hẹn hò sao !! chắc sẽ có HJ đi theo cho mà xem, cái than này cao quá chắc mình với không tới nổi đâu. Đừng hi vọng nữa TaeHyung à, mày nên bỏ cuộc đi."

[Giờ ra về]

Cậu đang dọn sách vở vào cặp thì gã HJ và con ả NC từ đâu đi tới.

HJ: JungKook à~ anh xin lỗi. Anh không cố ý.

NC: Đúng rồi cậu đừng giận mình và anh HJ nha.

Y: Bớt diễn lại đi. Trình diễn xuất của hai người tệ lắm đấy *bỏ đi*

NC: Anh à. Có khi nào mọi truyện bại lộ rồi không.

HJ: Không thể nào đâu. Anh và em giấy kính vậy mà. Chắc lần này con nhỏ đó cố tình lấy giá cho bản thân thôi.

NC: Anh làm em bùn lắm đó. Em bắt đền.

HJ: Được rồi. Anh thuê phòng sẵng rồi. Mình đi thôi *đưa ả lên xe*

------tua tua tua---------

Hôm nay anh rất vui vì được JungKook quan tâm. Dù chỉ là cái gọi là tạm bợ thôi anh cũng hạnh phúc nữa. Về đến nhà anh khoe liền với bà. Bà luôn là người tâm sự với anh dù là chuyện vui hay buồn, anh không bao giờ giấu bà.

 Bà là người phụ nữ thứ 2 mà anh yêu quý nhất. Bà đang ngồi trước mâm cơm giãn dị, mà thường ngày bà hay nấu cho anh ăn.

TH: Bà ơi.!! *hí hửng chạy vào nhà*

B.TH: Có gì mà con vui thế. Ngồi xuống ăn cơm đi, rồi kể ta nghe xem nào.

Anh vừa ăn vừa nói cho bà nghe hết mọi chuyện đã xảy ra lúc nãy.

TH: Chuyện là...bla..bla..bla

B.TH: Con bé cuối cũng cũng chịu quan tâm con rồi sao.

TH: Con nghĩ em ấy do buồn HJ nên mới bên con để giải tỏa thôi. * buồn*

B.TH: Còn đừng buồn. Trong chuyện tình yêu cả hai đều phải cùng hướng về nhau thì mới có thể hạnh phúc được. Con phải cố gắng đấu tranh để giành lại tình yêu của mình.

TH: Cũng đúng..nhưng..

TING...TING...TING

Đang nói chuyện giữa chừng thì anh nhận được một tin nhắn. Anh tạm ngưng cuộc nói chuyện lấy chiếc điện thoại cũ kỉ anh phải tiết kiệm 3 tháng lương liên tục mới mua được nó.

Lấy ra xem, nó là số lạ. Bấm vào đọc thì anh ngẫn người há hốc mồm.

[Nội dung tin nhắn]

Y: Chào anh TaeHyung, em là Jeon JungKook đây.! Hẹn anh tối nay 10h nha. Tại ngay đầu cầu sông Hàn nhé.! Không gặp không về. 😉

[Kết thúc nội dung tin nhắn]

Anh vẫn chưa tin vào mắt mình, làm sao cậu lại có thể biết được số điện thoại của anh mà nhắn chứ. Lòng anh vui sướng không ngừng, không thể tin được. Anh dụi mắt mấy lần còn đưa sang hỏi bà.

TH: Bà nhìn xem, có phải là em ấy nhắn cho con không.* đưa cho bà xem*

B.TH: Đúng rồi. À mà không phải lát nữa con phải đi làm sao. Lo ăn cơm đi rồi con đi nữa.

TH: À dạ, con quên mất may mà có bà nhắn không là con vui quá là trễ làm ông chủ trừ lương mất. Thôi con đi thay đồ rồi đi làm luôn.
*chạy đi thay đồ, rồi đến chỗ làm*

Bà ngồi mỉm cười, thầm mong JungKook sẽ hiểu được lòng anh.

B.TH: JungKook à! Bà mong con sẽ hiểu và yêu thương thằng bé. Nó đã quá cực khổ rồi, mong rằng tình cảm nó dành cho con con hãy nhận lấy và quý trọng nó.

《Tua tua...9'40h tối》

Hiện tại anh đang làm ở cửa hàng tiện lợi nhỏ chỉ các sông Hàn khoảng 300m. Trong lòng anh nhôn nháo không ngừng, vì 11h tiệm mới đóng cửa. Làm sao kịp giờ để sánh bước đi chơi cùng bông hồng nhỏ.

Đang lo lắng suy nghĩ thì ông chủ của tiệm đi ra.

Ô.C: TaeHyung à.! Hôm nay ông có việc bận nên cho con nghỉ sớm, yên tâm đi ta sẽ không trừ lương của con đâu. Con về đi, lát nữa ông đóng cửa giúp cho.

TH: Thiệt sao ạ. Cảm ơn ông rất nhiều.

Anh hí hửng chạy đi thay đồ, rồi nhanh chóng chạy ra sông Hàn. Đây không phải lần đầu Y hẹn anh như vậy. Đã có rất  nhiều lần Y cũng hẹn anh như vậy, nhưng đều chỉ là chêu chọc anh thôi. Nhưng anh vẫn cố chấp rằng Y có việc gì đó bận nên không thể đến.

Cũng đã đến thời điểm 10h, nhưng anh chẳng thấy cậu đâu. Vẫn cố đứng chờ tiếp mặc dù tối nay trời thời tiết khá lạnh. Người anh rung bừng bật. Do ham vui quá mà để quên áo ấm mất ở tiệm.
10h20'
.
.
.
.
10h30'
.
.
.
.
.
11h anh gần như muốn tuyệt vọng. Chắc lại giống mấy lần trước. JungKook chắc lại chêu anh nữa rồi. Anh tổn thương, nước mắt anh bỗng nhiên rơi. Theo đuổi Y quá mệt mỏi.

Chuẩn bị quay bước đi, hình bóng bé nhỏ từ xa chạy lại, xà vào lòng anh mà ôm chặt lấy anh đồng thời khoát một chiếc áo ấm vào cho anh. Đồng tử mở to, nhanh nhẹn cuối đầu xuống nhìn. Là cậu, chính là cậu Jeon JungKook.

TH: Jung..Kook

Y: Em xin lỗi đã để anh đợi lâu.

Cậu buông anh ra, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của anh. Không phải Y đi trễ mà là lúc Y đến thấy anh trên người chỉ khoác trên người một lớp áo thun trắng mỏng.

 Nhận ra là anh rất lạnh, nên lém lỉnh chạy đi vào một shop quần áo hiệu. Mua ngay cho anh một chiếc áo khoác thật đẹp, vì rất ít chiếc nào có thể lọt vào tầm mắt của Y, mãi lâu Y mới chọn được nhìn lại đồng hồ thì mình đã để anh đợi rất lâu. Hơn gần cả tiếng, vội tính tiền. Rồi đến đây.

Y: Xem kìa, anh lạnh đến nỗi môi tái luôn rồi kìa. Anh lạnh lắm phải không.

TH: Không...không anh..ưm

Cậu kéo anh lại ôm, trao cho anh một hôn dài vào đôi môi lạnh ngắt của anh, ban đầu anh sock đến muốn phát điên, nhưng được một lúc thì bình tỉnh hơn, ôm cậu lại và nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt đó.

Y: *buông môi anh ra* đâu rồi. Tay anh đâu rồi.

TH: Đ..đây * đưa tay ra*

Y: Tay anh lạnh lắm đấy. Để em nắm cho đỡ lạnh nhé. *nắm lấy tay anh* 

Y: TaeHyung à.! Anh có còn yêu em không.

TH: Có..còn anh vẫn yêu em.

Y: Em cũng yêu anh. Nào bây giờ mình sẽ đi chơi ở đâu đây. À..mình đi đến một nơi này đi.

TH: Đi đâu ?

Y: Em sẽ đưa anh đi. Hôm nay CHÚNG. TA. SẼ. CHÍNH. THỨC. HẸN. HÒ

TH: Còn..còn HeeJun thì sao.

Y: Hắn phản bội em. Em sẽ nhanh chóng chia tay hắn nhanh thôi. Và đặc biệt em yêu anh và không yêu hắn nên đừng bao giờ nhắc tên hắn trước mặt em nghe chưa. *nhéo má anh*

Anh vẫn còn bàng hoàng với nụ hôn của Y lúc nãy. Nó ngọt ngào làm sao, nó đã giúp trái tim và người anh ấm lại. Đưa tay một tay lên chạm vào môi. Mà khẽ mỉm cười

Y đưa anh đến đến mọi nơi. Ăn rất nhiều món, cả hai cũng dần mệt.

Y: Anh à.! Em mệt rồi. Hay mình về nhà anh nha.

TH: Ba mẹ...con ba mẹ em thì sao.

Y: Ba mẹ em biết anh mà, họ ủng hộ đôi ta. Nên anh đừng lo, em có nói với họ rồi.

TH: Ừm...cảm ơn em vì ngày hôm nay.

Y: Cảm ơn gì chứ...thôi mình đi mua một ít gì cho bà đi. Em muốn mua cho bà vài thứ.

TH:Như vậy thì..thì

Y: Không thì gì hết. Đi thôi.

TH: Được rồi mình đi thôi.

Cả hai nắm chặt lấy tay nhau cùng đi vô cùng hạnh phúc. Đi mua đồ xong thì đi thẳng về nhà anh.

《Tại nhà TH》

Bà đang ngủ, nghe có tiếng xe trước nhà thì giật mình tỉnh dậy. Đi ra ngoài xem.

TH+Y: Con chào bà ạ.

B.TH: Về rồi sao... mà con là ai vậy, nhìn lạ quá.

Y: dạ con là Jeon JungKook ạ.

B.TH: Thì ra là cậu bé mà TH hay kể với bà đây mà.

TH: Bà...bà à. * Suỵt suỵt*

B.TH: Hahaha...mời con vào nhà. Nhà ta nhỏ nên con thông cảm nhé.

Y: Không có gì đâu bà ạ.
*đi vào*

(Trong nhà)

Y: Cháu có mang đến đây một ít quà cho bà đây ạ.

B.TH: Trời. Quà cáp gì chứ, con tới là ta vui rồi.

Y: Hihi..không có gì đâu mà bà nhận đi cho con vui. Con có mua tổ yến, nhân sâm,sữa..v..v bà dùng thử mấy cái này đi tốt cho sức khỏe của bà lắm đấy ạ.

B.TH: Ta..ta thấy ấy nấy quá.

Y: Không sao. Bà là bà của anh TH cùng là bà của con.

B.TH: Được rồi ta sẽ nhận. Cảm ơn con rất nhiều.

Y: Hihihi

TH: Thôi cũng trễ rồi. Mình vào ngủ nha. Bà ngủ ngon nhé.

B.TH: Ừ..hai đứa ngủ ngon.
*Đi vào bên trong*

*Trong phòng anh*

TH: Em nằm trên giường đi. Anh nằm ở dưới.

Y: Không được. Anh phải lên đây ngủ với em. Không là em đi xuống nằm ngủ với anh đó.

Anh miễn cưỡng, vì không muốn Y lạnh nên đành leo lên nằm cạnh Y. Y quay qua ôm chặt lấy anh.

Y: Em lạnh nên muốn ôm anh ngủ. *ôm anh*

Anh để yên cho Y ôm mình. Anh muốn thời gian có thể dừng lại vì ở bên Y như thế này làm anh rất hạnh phúc. Không muốn Y rời xa mình.
.
.
.
.
END PART 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro