Chap 12 - 2 nhân vật bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

"Đào đi, đào nhanh lên. Mau lên coi nào! Đã 2 ngày rồi đấy" - một cô gái trẻ có dáng người nhỏ nhắn liên tục thúc giục đội cứu hộ.

...

- Đã lâu như vậy rồi không biết con đó có sao không nữa! - Thịnh lo lắng cất tiếng

- Hic tao có lỗi với nó ... không bảo vệ được nó - Phương nức nở. Nhỏ tuy mạnh mẽ nhưng vì bạn bè cũng khóc được đó nha

- Phương không có lỗi mà. Khômg sao đâu đừng khóc. Kiều mạnh mẽ lắm - Phong an ủi *ôm*

Mấy đứa còn lại nghe hai đứa nói chỉ biết im lặng thở dài nhìn vào đống hỗn độn kia.

"Sao lại có động đất xảy ra ở đây đc chứ!" - thầy hiệu trưởng băn khoăn.

"Chắc nơi này có núi lửa hoạt động ngầm mà mình không biết đó ba" - tiểu thư nhà họ Mạc nũng nịu trả lời, đồng thời nháy mắt với tay sai của ả. Đám học sinh lẳng lặng rút đi theo lời cô chủ.

...

Kiệt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Cậu cảm nhận được Kiều đang ôm mình nên đành nằm yên vì sợ làm cô bé thức. Chút ánh sáng dần lọt vào hang qua khe hở giữa những tảng đá.

Khoảng 5' sau thì cửa hang dần được mở rộng ra, nhưng thay vì đẩy ra ngoài thì đội cứu hộ lại sơ suất khiến những tảng đá lăn ngược vào trong hang, cậu vội vàng xoay người che cho nó, 1 tảng đá lớn bất ngờ bay đến nơi cả hai ngồi và va trúng đầu cậu ... cậu choáng váng rồi ngất đi.

"Tránh ra cho tôi vào trước" - cô gái nọ xô mạnh những người cứu hộ rồi lao vào trong. Liền theo đó cả đám Phong cũng chạy nhanh vào. Hình ảnh cả bọn nhìn thấy là: một chàng trai lạ mặt đang ôm nó và trán cậu ta đang chảy máu.

Cô gái bất ngờ lao đến túm lấy tóc nó và giật ngược lên, hét toáng: "Mày là đứa nào mà dám ôm anh ấy hả?! Đồ mất nết, đồ @#$#$/*&*&*₩€£¥£¥£€₩¥ ..." đồng thời đánh nó tới tấp khiến con bé không kịp phản ứng gì do còn mơ ngủ.

Phương và Phong nhìn thấy cảnh đó thì sôi máu, định nhảy vào dạy một trận nhưng đội cứu hộ đã vào tới và giữ chặt cô ả lại. Có vẻ như cô ta vẫn còn tức giận nên không ngừng làm loạn, nhân viên y tế đành tiêm cho cô liều thuốc an thần, cô thiếp đi ...

Nó lúc này đã lấy lại được ý thức nhưng do cái chân đau và do đói nên vừa đứng lên đã khuỵu ngay xuống, chỉ kịp gọi 1 tiếng "Phong ... " rồi tiếp tục thiếp đi.

Hắn vội bế lấy nó và thẳng bước về khách sạn, Phương nhìn thấy có chút ghen tị nhưng lo cho bạn mình quan trọng hơn nên vội theo Phong. Kiệt và cô gái kia cũng được đặt lên cáng y tế để về khách sạn ...

...

Tại phòng nó ...

- Cô ấy sao rồi bác sĩ? - Phong hỏi, có vẻ rất lo lắng cho nó

- Tao không sao - nó trả lời với giọng nhỏ xíu

- Im mày - Phương quắc mắc nhìn nó. Con nhỏ nhũn như con chi chi đành nằm im. Bạn nó học được phong thái ác quỷ từ tên người yêu từ lúc nào thế này !!?

- Bị trật khớp chân và ngất do quá đói - vị bác sĩ điền đạm trả lời

- Chỉ trật khớp sao trông vết thương nặng thế? - Trúc thắc mắc

- Đáng lẽ không sao nhưng vì không chịu nghỉ ngơi mà hoạt động mạnh nên vậy. Nhớ không được cho cô bé hoạt động ít nhất là trong hôm nay. Tôi đi đây

- Vâng ạ - cả đám lễ phép đáp và quay sang nhìn nó. Nó nằm quay vào trong và úp cả cái gối lên mặt. "Mày làm gì thế? Bỏ ra coi" - Linh tò mò.

Giọng Kiều từ dưới gối phát ra: "Đỡ đạn. Tao bỏ xuống "nhỏ nấm lùn nào đó" dùng ánh mắt giết người ấy xử tao chết sao!". Nhỏ lừ mắt: "Nói ai lùn!? Kể lại mọi chuyện xem nào".

Nó e hèm: "Được rồi được rồi tụi mày ngồi xuống nào ... kính thưa quý bà con cô bác họ nội họ ngoại bla bla các thứ ... hôm nay Thanh Kiều xinh đẹp này xin kể một câu chuyện ... ngày xửa ngày xưa ..."

"Mày mà xinh đẹp!". "Nói nhìu quá". "Vô chủ đề chính đi". "Ngày xửa ngày xưa nào ở đây?"
- cả bọn mất kiên nhẫn nhao nhao phản đối. Riêng hắn chẳng nói gì, chỉ giơ nắm đấm lên cũng đủ làm con bé run lập cập. Nó đành kể đàng hoàng lại ... từ lúc được phân công đến lúc Tuyền trặc chân, nhưng khi đến đoạn nổ bom thì nó khựng lại.

* 1h trước ...

Cả bọn kéo nhau đi ăn trưa sẵn tiện mua đồ ăn cho nó, trong phòng một mình Kiều lẻ loi. Nó đành nằm xem TV đợi đám bạn về thì cửa phòng bật mở, con bé tưởng bọn bạn nên nằm im xem tiếp chương trình thì bỗng có người kề dao vào cổ nó ... Một đám người bịt mặt xuất hiện. Và cuộc đối thoại diễn ra như sau:

- Mấy người là ai?

- Cô không cần biết

- Tay sai của Tuyền phải ko? - nó nhếch môi

-  ...

- Muốn làm gì tôi nữa? Tận diệt luôn à!

- Ai lại ác thế - 1 tên có vẻ như cầm đầu cả bọn tiến lại gần nó, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp ... - anh muốn em, muốn cơ thể này cơ. Hắn cười nham hiểm.

- Buông ra! Đồ đê tiện - nó sợ hãi kêu lên nhưng không thể chạy khi lưỡi hái tử thần vẫn đang kề bên.

- Ái chà cứng đầu thật! Nhưng không hiểu sao anh lại thích em đến thế - tên đó bảo thuộc hạ đứng bên châm điếu thuốc lá rồi trầm giọng nói
- Được rồi. Hôm nay gặp em đây chỉ là muốn cô em im miệng về việc vừa qua

- Mấy người làm thế rồi bảo bỏ qua chắc? Nếu không thì sao nào

- À ... nếu thế ... - tên cầm đầu giơ bức ảnh chụp một đôi nam nữ
- ... bạn mày sẽ là nạn nhân tiếp theo - hắn gằn giọng

- Bọn bây định làm gì họ hả? Đụng tới tụi nó thì coi chừng tao đấy - nó tức giận, ai chứ đụng đến người nó yêu thương thì không thể tha thứ

- Nếu cô im lặng thì sẽ không sao đâu. Thế nhé! See you again *hôn gió* - nói rồi cả đám du côn bỏ đi

- Ơ hay si du ờ ghen cái quái gì chứ? Bà mày không muốn gặp lại mày đâu nhá - nó lẩm bẩm

Vừa ra khỏi phòng thì bọn du côn vội tháo tấm che mặt ra trở lại là học sinh bình thường
*

Kiều đành kể câu chuyện theo hướng động đất như mọi người nói, cả bọn có chút nghi ngờ về chuyện Tuyền gây rối nhưng nó giấu kín, nó không muốn bạn bè gặp chuyện. Sau đó thì con bé than mệt nên cả đám đành tạm gác cái tánh nhiều chuyện của mình lại và để yên cho nó nghỉ ngơi.

Đám bạn kéo nhau đi tắm biển bỏ lại nó trong phòng nằm suy nghĩ vẩn vơ với câu hỏi trong đầu:
"Giọng nói của tên đó ... mình đã từng nghe ở đâu rồi"

-----------------------------------------------------------

Mình mới thi giữa học kì xong kết quả là tạch Toán - Hóa - Anh rồi :(( an ủi đi

Mấy bạn đọc cho ý kiến vs nha để mình có động lực viết chap nhanh nhanh cho mng đọc nà ^^ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro