Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua mình bận học nên không thể cập nhật chap mới nhanh được. Thật lòng xin lỗi mọi người

Chap trước đã nói về bên Kiều. Bây giờ quay qua Kiệt nhé ^^

-------------------------------------------------------------

Kiệt hiện đang nằm trong phòng mình với dải băng trắng toát trên trán, cậu lộ vẻ mệt mỏi trước sự tức giận của người đối diện.

- Sao anh lại đi cứu con nhỏ đó thế? Lỡ anh có chuyện gì thì sao !!!!!!!!!!!!!! - cô gái nọ hét vào mặt Kiệt

- Em bình tĩnh đi nào. Không lẽ em bảo anh thấy nguy mà bỏ mặt à?

- Nhưng nếu anh có mệnh hệ gì ai lo cho em? Ai tặng mĩ phẩm cho em? Ai chở em đi spa?

- Anh vẫn còn khỏe mạnh đây này thấy không? Đừng thế nữa - Cậu mất kiên nhẫn

- Nhỏ đó quan trọng với anh lắm hả? Hơn cả em luôn phải không?? Nó có gì hơn em chứ! Xấu xí, dơ bẩn, nghèo nàn (ngoài Phương và Kiệt ra không ai biết gia cảnh thật của nó), có khi con đi làm chuyện gì vào ban đêm để có tiền đút lót vào trường này ấy chứ - Quỳnh mỉa mai.

Nhưng cô chưa kịp nói thêm điều gì thì Kiệt đã giơ tay tát thẳng vào má cô: "Ăn nói cho đàng hoàng. Em nghĩ em là ai mà dám nói thế" - cậu hét lên.

Vừa lúc đó thì ...

*Kéttt* - cửa hé mở.
Nó ló đầu vào với ánh mắt ngây thơ, bối rối vì đã đến không đúng lúc, vội nói
"Ơ xin lỗi xin lỗi, tớ thấy cửa mở nên không gõ cửa. Thôi tớ đi đây".

"Khoan đã, cậu cứ vào" - Quỳnh bỗng lấy sắc mặt tươi tắn mở rộng cửa chào đón nó. Kiều thấy có chút không ổn tuy nhiên cũng e dè đặt chân vào phòng

Và ...

*Bốp* *Bốp*
2 cú bạt tai như trời giáng khiến nó té xuống đất, một phần vì cái chân vẫn còn đau. Liền sau đó thì Quỳnh buông lời nhục mạ không thương tiếc, nó không ngờ có tình huống này nên đờ người ra.

Kiệt lúc này trông giống quả bom được kích nổ, cậu chỉ tay vào mặt Quỳnh, nói với giọng lạnh hơn băng: "Đủ rồi. Đừng diễn trò nữa. Chia tay đi! Và đi ra khỏi phòng tôi, NGAY!!".

Cô nàng ngỡ ngàng khuỵu chân xuống, giọng ngắt quãng: "An..h  dám n..ói  thế  với  tôi  sa..o? Hai người sẽ hối hận vì điều đó" - nói rồi cô nức nở bỏ đi.

...

Nó rón rén trở về phòng,
"Nếu để đám kia biết mình rời giường thế nào cũng được tặng những cái nhìn hắc ám" -
nó thầm nghĩ rồi rùng mình. Bước vào phòng không thấy ai, nó mừng rỡ tưởng đã thoát nạn. Nhưng liền sau đó là giọng nói với âm thanh cực trầm vang lên: "Mày mới đi đâu?"

Con bé run lên bần bật không dám quay đầu về hướng âm thanh vừa phát, ngồi im như chưa nghe gì. Khỏi nói thì mọi người cũng biết giọng đó của ai rồi - hoàng tử băng giá chứ ai.

Và tất nhiên khi không nhận được câu trả lời, hắn sẽ đe dọa nó với giọng kinh khủng hơn: "TRẢ LỜI".

Kiều chẳng biết trả lời sao, nói đi thăm Kiệt có khi lại bị hắn gán cho tội mê trai không lo dưỡng thương. Nó không muốn như vậy, đặc biệt là hắn. Nó cũng ko biết tại sao mình lại thế, con bé ghét hắn nghĩ xấu về mình.

- Mệt rồi ngủ đây - nó đánh trống lảng

- Giờ sao?

- Rồi rồi ... tao đói nên đi mua chút đồ ăn ấy mà

- Sao không bảo bọn tao? Tự đi thế không lo cho chân mày à

- Sợ phiền ....

- Phiền cái ... uishh mày thật là - hắn định mắng nhưng kịp chặn miệng mình lại

- Bình thường rồi nè. Tại ông bác sĩ nói quá - con nhóc hất mặt.

- Này thì bình thường - hắn cốc đầu nó khiến con nhỏ ôm đầu la hét um sùm. Thật ra nhẹ hều à, mà nó nghe thấy tiếng mở cửa, biết tụi bạn vào nên giả thế cho Phương mắng hắn chơi, ai bảo ăn hiếp bổn tiểu thư.

Cả đám mở tiệc, trai uống rượu gái nước ngọt. Tiệc tàn 7 con người lăn ra ngủ tại chỗ, tất nhiên là TẠI PHÒNG NÓ. Đứa này gác chân lên đầu lên cổ đứa kia mà ngủ không phân biệt giới tính. Nhạc vẫn mở, TV vẫn phát, đèn thì đã tắt do sở thích tắt đèn hưởng thụ không gian halloween của cả đám.

...

Nó lờ mờ tỉnh giấc, trời vẫn còn rất tối. Kiều không dám mở đèn lên sợ đám sâu ngủ đang nằm la liệt kia sẽ thức. Nó lặng lẽ lấy chăn đắp cho từng cặp đôi: tình hình là Phương nằm gối đầu lên vai Phong, Linh ôm Thịnh, Trúc - Hào Hào trong tư thế mặt đối mặt.

Xong xuôi con bé mới chợt nhớ ra mình vẫn đang mặc bộ quần áo cũ, vội vào phòng tắm táp sạch sẽ, thay đồ mới và ra khỏi phòng ...

Nó bước chầm chậm ra biển. Bầu trời lung linh huyền ảo những ánh sao, bên phải là dãy núi cao hùng vĩ, bên trái là cánh rừng bạt ngàn, xa xa ngoài khơi lấp lánh ánh trăng phản chiếu, làn gió mát rượi nhưng có chút se lạnh thổi từng đợt, con sóng bạc đầu đánh nhẹ nhàng lên bờ cát, ... khung cảnh trước mắt giúp tâm hồn nó thanh thản hơn. Gió ...

Nó cứ bước cho đến khi bàn chân cảm nhận được sóng biển. Đứng lại và cảm nhận không khí xung quanh mình, con bé bỗng nghe thấy tiếng hét ...

-----------------------------------------------------------

Quỳnh (16t): Lương Như Quỳnh. Là thanh mai trúc mã của Kiệt. Từ nhỏ cả hai đã được gia đình đính hôn ước. Khá xinh nhưng lệ thuộc vào Kiệt. Gia đình khá giả nhưng luôn vòi vĩnh tiền của người yêu. Sở thích đi bar, nơi chăm sóc sắc đẹp, soi gương, ...

-----------------------------------------------------------

Mình sẽ cố gắng viết đều đặn hơn. Mong các bạn ủng hộ. Truyện ngâm lâu quá khiing biết còn ai đọc không nữa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro