Chap 14 - Ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều nhìn về nơi tiếng hét vừa vang lên ... là Kiệt. Cậu ngã khuỵu xuống bãi cát với chai rượu trong tay, hét lớn: "Tại sao em làm vậy với tôi? Quỳnh à tôi nhớ em ... Quỳnh ...".

Nó vội chạy đến chỗ Kiệt, lòng vừa thương xót cho cậu lại vừa cảm thấy có lỗi.
Và rồi nó thấy cậu khóc, lần đầu tiên nó thấy một người con trai khóc vì tình yêu, tim nó se thắt lại ... trông cậu thật đáng thương.

Nó băn khoăn không biết có nên tiến đến bên cậu không. Vì nó sợ, chính nó là kẻ khiến cậu mất đi người mà cậu yêu thương nhất. Nó sợ cậu ghét nó. Nó vẫn chưa làm gì được cho cậu trong khi cậu đã cứu sống nó, giúp đỡ nó, nó thật tệ ...

"Này ... đến đây đi ..." - giọng cậu lè nhè vang lên phá tan ý nghĩ vẩn vơ của nó. Nó im lặng bước đến và ngồi xuống bên cậu ... cả hai lại chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình

- Kiệt quay lại với Quỳnh đi

-  ...

- Đừng vì chuyện đó mà đánh mất cô ấy. Không phải Kiệt yêu Quỳnh rất nhiều sao?

-  ...

- Kiều xin lỗi

- Sao lại nói thế?

- Vì Kiều mà hai người mới như vậy

- Không đúng. Là Quỳnh quá đáng

- Nhưng cũng vì Quỳnh yêu Kiệt quá nhiều nên ghen thôi

...

Kiều lại bước dọc theo bờ biển. Kiệt đã nghe lời nó và lên phòng ngủ trước. Riêng nó lại muốn ở lại thêm một lúc nữa. Nó muốn một mình

Con bé cắm headphone và bật nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng của bài Kiss the rain - Yiruma khiến lòng nó chợt buồn.
Xung quanh nó ai cũng có đôi có cặp, nó ghen tị với hạnh phúc của người khác. Nhưng nó không đủ can đảm để đón nhận tình cảm mới, nó sợ yêu, sợ đau, sợ tổn thương, sợ nhiều thứ lắm.

Đôi khi vẫn có vài người thích nó, nhưng nó luôn chần chừ ... lưỡng lự ... và đánh mất. Nó tự nhủ rằng phải mạnh mẽ, tập cách sống vì chính bản thân, không phụ thuộc vào người khác.
Ừ thì nó làm được. Nhưng có ai biết đôi khi nó mệt mỏi lắm? Chỉ muốn một bờ vai dựa vào mà khóc ... mà nói rằng mình không ổn chút nào.

Người ta từng đến bên nó, làm nó vui, làm nó hạnh phúc, ... Nó cũng như bao người khác, yêu bằng tất cả sự trong sáng, ngây thơ của đứa con gái lần đầu biết yêu.
Rồi người ta bỏ nó, đá nó lăn lóc như một món đồ chơi khi nó đã xem người ta là cả thế giới ... đến giờ nó vẫn chưa quên được, nói đúng hơn là không quên được ... Lần đầu yêu! Lần đầu đau! Nó từng sống trong những tháng ngày cực hình đó ... quả thật không dễ chịu.
Vì ko có gì là mãi mãi ...

Cười cười nói nói chắc gì vui?

...

8h sáng. Kiều lồm cồm bò dậy soạn đồ chuẩn bị về lại thành phố dù đêm qua chẳng ngủ được gì, hai cô nàng kia lại liên tục hối thúc.
Vậy là hết cả tuần rong chơi và con bé sắp phải quay về trường học, mà thật ra nó có chơi được gì đâu, suốt ngày nằm trên giường bệnh với sự chăm sóc đặc biệt của cô bạn thân.

Giờ khởi hành sẽ là 1h chiều nên khoảng thời gian còn lại bọn nó quyết định thực hiện khao khát của Thịnh - tắm biển.

Bước đầu tiên là thay quần áo. Bên phe con gái loạn cả lên vì chúng không biết nên mặc gì. Cuối cùng ... nó chọn phong cách đơn giản là quần đùi và áo phông, Phương mặc bộ đồ lặn như dân bơi lội chính hiệu, Linh chỉ là bộ đồ bơi thường mà cô mang theo, riêng Trúc khoác lên mình bộ bikini màu hồng khoe làn da trắng ngần và thân hình đúng chuẩn của cô nàng.

Nó thay đồ xong đầu tiên nên ra trước thuê ghế và dù. Một lúc sau thì các cô gái cũng vác mặt ra, sau khi đã chuẩn bị sắc đẹp kĩ lưỡng.
Tuy nhiên tụi nó đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy chàng trai nào xuất hiện. Sốt ruột sợ không đủ thời gian chơi, Phương lên tiếng:

- Tụi nó mặc mỗi cái quần bơi làm gì lâu thế?

- Mình điệu điệu cả buổi cũng không lâu như vậy! - Trúc ca thán

- Hay đi xem thử đi - nó đề nghị

- Lỡ tụi nó đang thay đồ ... mình vào ...

Chẳng nói chẳng rằng mặt cả 4 nàng lúc này đỏ lên dù trời vẫn đang là nắng sáng. Mỗi đứa bay bay theo trí tưởng tượng riêng mình

Trúc: *"Hào Hào không biết có đủ 6 múi như trai Hàn không ta"*

Linh: *"Da Thịnh bình thường đã trắng vậy, cởi áo ra chắc là ... aaa không nghĩ nữa đâu ngại quá! "*

Phương: *"Đó giờ chưa từng được thấy người ta ở trần. Hồi hộp thật"*

Riêng nó lại là: *"Tụi đó nhìn ốm yếu vậy chắc bên trong chỉ có xương sườn quá. Haiz"*

...

Và không để chúng nó chờ đợi lâu hơn. Đám con trai bước ra ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Với quần lửng và áo tay dài. Làn da đứa nào đứa nấy bóng loáng kem chống nắng. Tóc tai vuốt gel tạo kiểu. Khẩu trang, áo khoác, nón, kính đen, ... đủ cả. Nhìn 3 đứa lúc này như đi biểu diễn thời trang.

Về phần các nàng, vừa thoáng nhìn thấy bóng các chàng là đã bấm nhau lủi thẳng, bỏ mặt mấy chàng í ới đuổi theo.

Các cô gái lúc này đang vẫy vùng dưới làn nước mát, mỗi người một vẻ trông như những thiên thần nhỏ bé. Quần áo mấy nhỏ dính bết vào người tôn lên 3 vòng ko thua gì Trúc cả, tóc ướt ôm trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi rạng rỡ dưới ánh ban mai khiến các cậu trai thẫn thờ đứng nhìn. Hắn cũng vậy.

Nhưng người khiến hắn cảm thấy tim mình loạn nhịp lại là nó!

-------------------------------------------------------------

Mình chỉ có thể viết khi mình rảnh nên thời gian up chap có lẽ sẽ chậm hơn trước. Mong các bạn thông cảm ^^

Với cả nhiều khi mình bí ý. Có ai có ý tưởng nào hay có thể inbox mình. Yêu 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro