Chap 15.1 - Quà giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc kì thi cuối học kì 1 đã đến gần. Điểm nó thuộc top của lớp còn bọn kia có thể được xem là tạm ổn. Theo đúng lịch trình hằng năm thì trường sẽ cho nghỉ 1 tuần xem như xả stress và khởi động cho học kì mới. Giáng sinh đã đến đúng vào tuần lễ nghỉ đó.

...

Phương đi loanh quanh khắp phòng, cứ ngồi xuống rồi đứng dậy. Nhỏ đang băn khoăn một chuyện.

Suốt từ hôm đi chơi đến giờ nhỏ cứ nghĩ đến Thịnh, điều đó thật không tốt chút nào với một đứa đã có người yêu!
Nhỏ thấy Thịnh thật là dễ thương, nụ cười như tỏa nắng mà lại còn hiền dịu nữa, không như Phong ... Nhỏ tự cảm thấy mình có lỗi với hắn, nhỏ muốn dứt khỏi cái suy nghĩ này lắm nhưng càng cố quên thì lại càng nghĩ ngợi nhiều hơn.

Cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi nhưng nhỏ không thể nào quên được khoảnh khắc thấy Thịnh cười dưới làn nước mát, trông cậu tỏa sáng như một vị thần của biển cả. Tim nhỏ hẫng một nhịp ...

- Kiều ơi - nhỏ quyết định tâm sự với bạn thân nhất của mình

- Gì con. Nói đi má nghe  - nó đùa

- Không giỡn đâu con kia! Giúp tao với - nhỏ thoáng nhăn mặt

- Mày gặp chuyện gì? Chết chưa tao qua thắp nhang - đùa lần hai

- Đĩa mất nết *icon liếc* - lần này thì nhỏ không thể nhịn cười nổi với độ phũ phàng của nó.

- Quán cũ. Giờ cũ. Nhớ đúng giờ đó

- Ờ

...

- Sao vậy? Mày có chuyện gì nói đi - Kiều mở lời

- Hình như ... hình như tao cảm nắng Thịnh rồi - nhỏ trả lời với âm lượng nhỏ nhất có thể

- WHAT?? - ngược lại, nó hét lên với volume max leval khiến Phương hốt hoảng nhào tới bịt miệng con bạn.

Nhận ra mình hố, con bé nhẹ giọng lại nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên - Sao mà có thể? Thịnh là bạn Phong đó Phương à

- Tao biết. Nhưng mà tao ... không thể điều khiển được chính mình - giọng nhỏ thoáng chút buồn

Nó chợt im lặng. Nó hiểu điều Phương nói có nghĩa là gì chứ! Vì nó cũng thế. Nó biết rõ nó không thể thích Phong được, nhưng hàng ngày nó luôn lặng lẽ theo dõi hắn, lén nhìn hắn cười, nhìn hắn vui đùa với nhỏ, với những đứa con gái khác mà lòng nó buồn biết bao ... nó không có quyền ghen. Bạn thân, ghen được sao?

Nó nhìn bạn của mình. Chơi với nhau đã lâu nhưng ít khi nào nó thấy vẻ ưu tư của nhỏ. Có chút gì đó giản dị nhưng lại thanh cao ở cô bạn mỗi khi nhỏ im lặng như thế.
Trước giờ nó luôn nói nhỏ là trẻ con, chẳng biết buồn là gì, nhiều lúc nó ghen tị với nhỏ lắm. Nhỏ có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ quan tâm nhỏ rất nhiều, còn nó ...

Trong mắt nhỏ, thế giới là màu hồng, cuộc sống là hạnh phúc, không có gì buồn đau. Nó cũng đã từng như thế, cho đến khi bị người đó lừa ... nó luôn mong Phương lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút.
Nhưng bây giờ nhìn nhỏ, nó chợt nhận nó đã lầm. Phải chi nhỏ cứ mãi là trẻ thơ thì hay biết mấy. Nó là nó, nhỏ là nhỏ. Cười hẳn là đẹp hơn khóc mà, phải không?

Nhưng thật ra, không sớm thì muộn, tụi nó cũng phải lớn lên thôi.

- Không sao đâu, rồi sẽ ổn mà. Cơn cảm nắng sẽ qua nhanh thôi. Thời gian này mày nên gần gũi Phong để vun đắp tình cảm

- Um cám ơn mày. Bạn tốt! - Phương cười nhẹ

Mỗi đứa lại chìm theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Chẳng ai nói với ai câu nào nhưng dường như 2 đứa đều hiểu, chỉ cần bình yên bên nhau vậy là đủ! Có được một đứa bạn thân mà chỉ cần buồn là sẽ có nó bên cạnh, còn mong gì hơn?

...

Hôm nay là ngày 23/12. Kiều cố gắng thức dậy thật sớm. Phong hẹn nó hôm nay sẽ đi mua quà giáng sinh tặng nhỏ.

Tụi nó chọn một cửa hàng bán thú nhồi bông mà ghé vào. Có đủ các loại bông về động vật như: gấu, mèo, rùa, ... Hay các nhân vật hoạt hình như: Doraemon, Baymax, Pikachu, ...

Nói là mua quà cho nhỏ nhưng thật ra ...

"Aaaa! Con này đẹp quá nè ... Con này cũng dễ thương nữa! Trời trời gấu trúc Panda nè yêu quá ♡♡ ... " - nó luôn miệng tíu tít ngắm nhìn hết bé bông này đến bé bông khác. Hết ôm rồi hun, xoa xoa đầu mấy bé với điệu bộ hết sức là đáng yêu khiến hắn có phần đỏ mặt. Nhiều khi thân quá không còn lạ gì nhau nên Phong không để ý là thật ra nhỏ bạn cũng nữ tính, cũng điệu như bao đứa con gái khác thôi.

Sau 2h đồng hồ dạo lòng vòng, hết cầm cục bông này lên lại đặt cục bông kia xuống thì tụi nó đã chọn được quà: hắn mua một con doraemon ôm đàn guitar, nó chọn chú cún ôm mẩu xương nhỏ rồi ra về.

Nhưng khi lấy xe xong thì Kiều không thấy hắn đâu. Con nhóc lo lắng sợ hắn lạc mất bèn rút dế ra bấm số quay nhanh *1*

Vừa lúc đó thì có người bịt mắt nó lại và giọng hắn vang lên: "Đoán xem tao mang cái gì cho mày nè".

Nó chẳng thèm đoán mà gỡ tay hắn xuống.
Là một em gấu bông nhỏ ôm trái tim có đeo nơ trông rất xinh.

- Quà giáng sinh của mấy người đó. Merry Christmas

-  ...

- Thấy mày FA tội nghiệp không ai tặng nên tiện tay lụm thôi. Đừng có tưởng bở - hắn vội bổ sung thêm.

Nó mừng rỡ cầm lấy con gấu bông, giữ khư khư như sợ ai lấy mất, không quên cảm ơn cậu bạn bằng một nụ cười thật tươi.

Để đền đáp, nó dẫn hắn đi ăn. Cứ thế này là được, đâu cần phải nói ra đâu nhỉ?

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro