Chap 15.2 - Đêm giáng sinh buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối 24/12

*Vài dòng nhật kí tôi có một người tôi thầm thương ...* - bài nhạc chuông riêng mà nó cài cho hắn vang lên. Con bé tự hỏi không biết hắn gọi làm gì, lẽ ra giờ này hắn đang vui vẻ bên Phương chứ ... cảm thấy có điều không ổn, nó bắt máy

- Alo ... - giọng Phong lè nhè vang lên

- Sao thế? Mày bị gì vậy

- Tao ổn ... Phương ... nó ... - giọng hắn ngắt quãng

- Nhỏ bị gì? Tụi mày sao vậy? - nó bất an

-  ...

- Mày đang ở đâu?

- À tao ở ... *cạch* *bíp* - giọng Phong nhỏ dần và rồi âm thanh chói tai vang lên. Nó đoán hắn bị ngất. Lo có chuyện không hay xảy ra, Kiều liền vội vã đi tìm, nhưng nó chợt nhớ ra một điều: nên tìm ở đâu? Tối lạnh thế này hắn bị ngất thật không ổn chút nào, nó cần tìm hắn nhanh nhất có thể chứ không phải là bỏ thời gian đi khắp cái thành phố rộng lớn này.

Nó cố suy nghĩ, đặt vị trí nó là hắn, hôm nay là ngày hẹn đi chơi với nhỏ, vậy có lẽ hắn sẽ ở nơi có nhiều kỷ niệm. Nhiều kỷ niệm? Nhưng giọng hắn lại như đang say, phải là nơi uống bia rượu được ...

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó, chỉ có thể là chỗ đó, nơi lần đầu tiên hắn và nhỏ gặp nhau - tiệm Mimi Mama - một tiệm ăn có tiếng trong thành phố.

*
- Bạn gì ơi cho mình hỏi giấy ăn lấy ở đâu vậy?

- Kia kìa bạn. Đi thẳng quẹo phải

- Cảm ơn nha *cười* Mình tên Phương. Phan Ngọc Phương. Rất vui được làm quen

- Mình tên Phong. Trần Vũ Phong.
*
...

Nó vội phóng ngay tới đó với tốc độ nhanh nhất có thể. Hôm nay là giáng sinh nên tiệm ăn rất đông. Kiều tìm thấy hắn đang ngồi lặng lẽ trong một góc của tiệm với chiếc điện thoại rơi dưới đất. Và ... không có Phương.

Nó bèn lay lay hắn dậy và câu trả lời của hắn khiến nó thật sự bất ngờ, thậm chí là sốc: Phương chia tay hắn

Nó không tin vào tai của chính mình. Phương sao lại ...? Nhỏ có chuyện gì sao? Sao lại không nói nó biết? Sao lại làm thế với Phong? Nhỏ đâu rồi? ... hàng ngàn câu hỏi tràn ngập trong đầu nó, cảm giác như muốn nổ tung lên. Lúc này nó chỉ muốn tìm cho được nhỏ và hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng còn Phong ở đây, nó không thể đi

- Tao làm gì sai sao? - hắn chua chát hỏi

Nó khômg trả lời, thật ra là không thể nói gì hơn. Chỉ biết im lặng nhìn hắn buồn mà lòng tự buồn theo thôi ...

- Thôi nào vui đi, đời còn dài gái còn nhiều! Nó bỏ mày thì tao yêu cho - Kiều đột nhiên thốt ra lời nói trong vô thức

- Cám ơn mày - hắn bất ngờ trước lời nói đó, nhưng có lẽ hắn nghĩ chỉ là đùa nên phá lên cười rồi kéo nó lên xe phóng đi trong sự ngạc nhiên của con bé
"Mày biết chạy xe khi nào vậy?".
Đáp lại chỉ là sự im lặng ... hắn định hôm nay sẽ chở Phương đi, cho nhỏ thấy thành quả sau một tháng trời luyện tập của hắn, nhưng ...

Phong rồ ga cho xe chạy nhanh hơn. Nó ngồi sau không kịp phản ứng mém bật ngửa ra sau đo đất, nhưng nó chưa kịp ngã thì hắn lại đột ngột thắng gấp làm cả bộ mặt nó đập vào lưng hắn đau điếng.
Trong khi nó còn choáng váng vì màn biểu diễn tài năng của cậu bạn thân này thì hắn nhấc bổng nó lên rồi lôi đi như một con gấu bông bự.

- Này đồ lùn, nhìn đi *chỉ*

Nó phản ứng: - Lùn lùn cái ...

- Im nào, nhìn thử đi - hắn vội cắt ngang lời nó

Trên bầu trời là những vì sao lấp lánh như nhưng chú đom đóm tô điểm thêm cho buổi đêm. Ánh trăng vàng nhẹ nhàng lan tỏa ánh sáng lên từng cành cây, ngọn cỏ.

...

Tất cả những thứ này hắn chuẩn bị vốn là dành cho nhỏ ... nhưng giờ thì đành để nó thay thế vậy.
Nó biết chứ! Thân phận của nó luôn là người đứng sau. Là người thay thế ...

...

Nhỏ rúc người vào trong chăn ... và khóc. Nhỏ vừa nói chia tay hắn! Đúng là nhỏ nói, lúc đó nhỏ tuyệt tình lắm mà ... nhìn hắn nốc cả lít rượu nhỏ cũng không hề đau

Nhỏ không rõ vì sao mình lại làm vậy. Chỉ là nhỏ thấy có lỗi với Phong ... vì nhỏ say nắng Thịnh.

Bây giờ nhỏ cảm thấy hối hận vô cùng. Nhỏ nhớ hắn, nhớ hắn đến điên dại. Đồng hồ là đồ hắn tặng, áo khoác là hắn mua, đến sợi dây chuyền nhỏ đeo cũng là của hắn ... chỗ nào cũng có hình bóng của tên đó. Nhỏ đến phát điên mất!

Nhỏ muốn liên lạc với Kiều, nhưng rồi lại thôi. Nhỏ sợ nó sẽ giận, sẽ mắng nhỏ vì đã không nói.

Nhỏ bấm số Phong trong vô thức ... *gọi*

1s
2s
3s
...

- Phương? - giọng hắn nhỏ nhẹ vang lên

*Píp* - vội tắt máy, nhỏ sợ nghe giọng nói hắn sẽ làm nhỏ không kiềm được mất. Nhỏ muốn xin lỗi hắn, rất muốn! Nhưng lòng tự tôn của một đứa con gái không cho phép nhỏ làm điều đó

Vội tắt máy và nhắm mắt lại, Phương tự an ủi chính mình sẽ qua thôi ...

Nếu cả hai đều còn tình cảm và biết rõ chia tay đều sẽ chịu tổn thương. Thế thì chia tay làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro