Chap 16 - Nói chung là buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong thẫn thờ bước từng bước vào lớp. Đã mấy ngày nhưng hắn vẫn không thể nào quên được ngày hôm ấy. Tim hắn đau nhói ... hắn đã đơn phương nhỏ từ rất lâu để chờ nhỏ đáp lại, nhưng khi tưởng như có được trong tay lại đánh mất!

Hắn lang thang khắp khuôn viên trường học, tình cờ thế nào lại lên đến sân thượng ... vừa định quay người đi xuống thì một tiếng hát bên kia sân vang lên
"Có sao đâu em cũng thấy buồn nhưng chẳng lâu. Dẫu nơi đâu ..." làm hắn khựng lại và lắng tai nge. Hay ... nhưng buồn quá! Giọng hát như ẩn chứa tâm sự, một nỗi niềm khó nói của người hát được truyền vào đó vậy.

Hắn vốn không quan tâm mấy tới những chuyện bao đồng như thế này đâu, vì đến bản thân còn lo không xong mà.
Nhưng hắn nhận ra giọng hát đó ... là của con bạn cùng bàn. Đôi lần ngồi trong lớp tụi nó có hát chung, nhưng là những bài vui tươi chứ không đượm buồn như bây giờ.

Thử vòng qua bên kia, Phong thấy người đang hát đúng là Kiều - với tai nghe màu xanh ngọc và thả hồn vào bài hát. Ánh mắt nó đang nhìn vào bầu trời trong xanh với những áng mây tinh khôi như kẹo bông gòn, một ngày thật đẹp, nhưng sao khóe mắt nó lại ướt? Phong tự hỏi. Và hắn sực nhớ ra rằng, dạo này hắn vô tâm quá! Hắn chỉ nghĩ cho chuyện của mình mà không mảy may quan tâm đến nó.

"Có phải nó buồn không? Vì sao chứ? Hay là Long có người yêu rồi? Hay là ... hay là ... ??" - hắn lại tự hỏi và cứ đứng đó mà nhìn nó, không dám lại gần.

Kiều lúc này vì đang đeo tai nghe và mở nhạc âm lượng lớn nên không hề biết có người ở phía sau. Nó rất thích tận hưởng cảm giác này - 1 mình với những bài hát buồn và những cơn gió mát. Gió như thổi bay đi nỗi buồn trong nó vậy.
Nhạc lại chuyển qua một bài khác: Đơn phương - Đào Bá Lộc. Nó lại khẽ hát theo. Đôi khi nó tự hỏi: tại sao lại có nhiều bài hát giống nó đến thế nhỉ? Có cảm giác như tác giả viết tặng nó ấy ...
Người ta nói yêu đơn phương đẹp lắm! Bạn có thể yêu và quên một cách lặng lẽ mà đối phương không hề hay biết ... Nhưng như vậy đẹp sao? Thật sự là khó chịu lắm đấy! Một tình cảm không thể nói ra ...
Nó muốn hét lên với tên đáng ghét kia rằng nó thích hắn lắm. Nhưng nó chỉ có thể im lặng. Ừ thì không sao đâu ...

...

- Ê - sau một hồi lâu im lặng thì hắn cũng lên tiếng. Nó im lặng không trả lời ... nói đúng hơn là nó bối rối trước hắn ... vì nó đang khóc. Nó không muốn hắn thấy nó yếu đuối!

Vội lau nhanh nơi khóe mắt còn ướt, nó nở một nụ cười tươi nhất có thể

- Mày lên đây lúc nào vậy sao tao không biết

- Đứng đây coi chừng lạnh bệnh đó

- Tao khỏe lắm bệnh sao được, kệ tao đi

- Mày buồn gì vậy?

- Không gì đâu, đừng quan tâm. Có nói mày cũng không giúp được

- Được mà. Tao hứa - Phong trả lời với giọng kiên quyết

- Vậy nếu tao nói ...

...

Đêm 31/12

Nó hẹn cả Phương và Phong đến trường để xem pháo bông chào đón năm mới. Theo thường lệ mỗi năm trường nó được phép đốt pháo 3 lần: tết tây, tết ta và ngày lễ khai giảng. Và tùy vào từng giá trị của ngày lễ mà sẽ có những câu chúc, khẩu hiệu tốt đẹp được bắn vào cuối buổi. Điều đặc biệt là sẽ không có lần nào giống lần nào cả.

Năm nay sẽ là năm học cuối cùng nó được xem pháo bông ở đây với tư cách là một nữ sinh trường Khải Nguyên, trong lòng nó vừa háo hức lại vừa có chút nuối tiếc. 4 năm với quá nhiều kỷ niệm

Người tới đầu tiên là hắn. Như đúng lời hứa

*
- Vậy nếu tao nói ... tao muốn mày với Phương làm bạn lại thì s?

- ...

- Sao?

- Thôi được. Tao hứa thì tao sẽ làm
*

Trông hắn có vẻ tốt hơn hẳn những ngày vừa qua. Vì sắp gặp nhỏ chăng? Có lẽ Phong không muốn nhỏ thấy hắn thảm hại như thế. Vì hắn vốn là một thằng con trai lạnh lùng và kiêu ngạo.

Nhỏ cũng tới ngay sau đó. Trải qua những ngày mệt mỏi, nhỏ muốn được thư giãn một chút với đứa bạn thân của mình.
Nhưng nhỏ không ngờ rằng hắn cũng ở đó. Nó không hề nói!

Phương khẽ chùn bước. Nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần và tiến tới chỗ hai đứa. 8 mắt nhìn nhau ... nỗi đau chạy xẹt qua tim hai đứa như một luồng điện, luồn lách vào từng mạch máu.
Bất giác cả hai đồng loạt khóc, khóc cho một tình cảm đẹp không thành.

Phong vội bỏ chạy khỏi nơi đó. Hắn không làm được!
Nhỏ lấy tay lau những giọt nước có vị mặn còn đọng lại trên gương mặt thanh tú của mình và đứng im lặng.

Nó bối rối không biết nên làm gì. Chạy theo hắn và bỏ Phương lại sao? Hay cứ đứng đó với nhỏ và mặc kệ hắn? Cả hai cách đều không ổn!
Nó biết rất rõ tính Phong khi bất ổn sẽ làm những chuyện không lường trước được. Còn để nhỏ tự chạy xe một mình lúc này có mà đi hốt xác nhỏ về mất.

Vừa hay lúc đó Kiều thấy Thịnh và vài đứa bạn cùng lớp đang đi dạo gần đó với một bọc đồ ăn trên tay. Nó bèn nhảy tưng tưng loạn xạ giữa sân để thu hút sự chú ý của cậu.
Sau khi nghe tin bạn mình có chuyện, Thịnh vội quẳng lại đống đồ ăn cho mấy đứa bạn và phóng xe đi.

- Thịnh thật tốt đúng không? Phong cũng vậy! Những chàng trai tốt ... Tao thật tệ ... - nhỏ khẽ thì thầm bên tai nó với âm lượng vừa đủ hai đứa nghe.

Nó im lặng cầm lấy tay nhỏ dắt ra xe và rồ ga chạy đến một nơi vô định - nơi không còn thứ làm nhỏ buồn.

Đồng hồ điểm 12h đêm. Từng đợt pháo bông với màu sắc rực rỡ tỏa sáng cả bầu trời. Tiếng cười nói của mọi người trái ngược với nỗi buồn của 4 đứa bây giờ.
Năm mới của cả bọn bắt đầu 1 cách buồn như thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro