Chap 18 - Soái ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kiều có cuộc hẹn bàn công việc với chủ shop bán hàng trên đường Y. Nói cho sang vậy thôi chứ thật ra chỉ là nó đang tìm kiếm việc làm thêm để học cách tự lập cho riêng mình.
Nó không muốn phải nhận sự chu cấp từ ba mẹ, những người đã bỏ rơi nó từ nhỏ. Nó cần họ chứ không cần những đồng tiền đó. Nhưng họ không hiểu ... và giờ đến khi ba mẹ nó hối hận thì con bé đã chẳng còn chút lòng tin nào cả.

Nó biết làm vậy là tổn thương chính người thân của mình, nhưng nó thật sự không thể nào yêu thương họ bằng thứ tình cảm trẻ thơ ngày xưa.
Nó nhớ mãi vẻ mặt rạng rỡ của bạn bè khi được ba mẹ đón về trong vòng tay ấm áp, còn nó ngày qua ngày chỉ có chiếc xe buýt là phương tiện đi lại.

...

Cửa hàng nằm ngay tại mặt tiền do đó Kiều có thể tìm thấy dễ dàng. Bên ngoài tiệm trang trí những chậu cây cảnh mang lại không khí tươi mát và căng tràn sức sống tự nhiên. Không gian quá không quá nhỏ cũng không quá to tạo cảm giác ấm cúng. Bên cạnh đó, tông màu chủ đạo xanh da trời khiến nó có tưởng như vừa bước vào một thế giới mới, bỏ lại khoảng không bụi bặm, nóng bức ở phía sau.

Tiệm có 2 tầng:

+ Tầng 1 trưng bày chủ yếu là những món phụ kiện nhỏ như móc khóa, đồng hồ, vòng tay, lắc chân, ... hay những món đồ couple dành cho các cặp đôi. Ngoài ra còn có cả nguyên vật liệu để làm những sản phẩm handmade và nhiều thứ bé bé xinh xinh khác.

+ Tầng 2 là thiên đường của các bạn nữ với nào là son, mĩ phẩm, cài tóc, gương lược, ... đặc biệt là những em gấu bông xinh xắn với đủ kích cỡ dao động từ vài cm đến gần 2m.

Ngoài con bé ra còn có một bạn khác trạc tuổi nó đến xin việc. Nhưng ở đây chỉ nhận một người nên cơ hội là 50/50.
Nó và cô bạn kia được chủ shop mời vào nói chuyện và trao đổi cùng lúc, và lúc này nó nhận ra người này không ai khác chính là Thanh - du học sinh Đài Loan vừa chuyển đến trường.

Sau khi nói chuyện xong thì cả hai ngồi bên ngoài chờ chị chủ vào xem xét thêm một số điều để biết nên nhận ai vào làm. Trong lúc chờ đợi thì Thanh ngồi nghe nhạc và không hề biết có một con nhỏ đang nhìn chằm chằm mình.

Cô nàng trong lúc nghe nhạc cứ đáng yêu thế nào ấy: mắt khép hờ như đang ngủ gật, đầu lại lắc lư theo điệu nhạc trông như một con lật đật.

Vừa lúc đó thì chị chủ bước ra và kêu tên hai đứa khiến Thanh giật mình mở mắt và thấy Kiều đang nhìn mình. Cô thoáng bối rối rồi vội bước theo người chủ cửa hàng, bỏ mặt nó ngồi đó với khuôn mặt đỏ lựng vì bị bắt quả tang.

...

- Được rồi! Chị rất tiếc phải nói là cả hai đều xuất sắc ngang nhau nhưng chị chỉ có thể nhận một người. Hai em có thể tự thảo luận với nhau, sau 1 tuần nữa quay lại trả lời chị. Bây giờ thì mấy đứa về đi - chị Quỳnh nói

2 đứa đành lủi thủi ra về. Tụi nó khó xử lắm. Tự quyết định sao? Nếu nó vào thì Thanh sẽ không có việc làm. Cô là du học sinh, chọn vậy thật không ổn. Nhưng dù sao cô cũng có ba mẹ chu cấp đầy đủ, chỉ đi làm thêm để kiếm tiền tiêu xài cho vài việc như mua sắm, đi chơi, ... Còn nó, nó muốn tự lập cơ!

- Này cậu! Tạm quên việc làm thêm đi. Tụi mình làm quen nha. Mình là Thanh. Phù Yến Thanh - cô bạn vui vẻ nhìn nó nói

- Mình biết tên bạn rồi! Bạn là du học sinh vừa chuyển về trường mình hôm trước *chìa tay*

- Bạn nói đúng đó - cô cười - tên đầy đủ của Kiều là gì vậy? *bắt tay*

- Tô Thanh Kiều. Mình học 9a24

- Còn mình 9a27. Sở thích của bạn là gì?

... bla bla ...

...

Kiều về tới nhà khi trời đã nhá nhem tối, nó mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ấm. Điện thoại nó thông báo có tin nhắn ... "Mai là sinh nhật Thịnh. 10h sáng có mặt, không được trễ" - *Phong công tử bột đã nhắn tin*

"Chết cha, mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá mình quên mất. Chưa mua quà luôn! Tụi nó phanh thây mình mất aaaaaa... " - nó hốt hoảng bật dậy khỏi giường với tốc độ tên lửa khi chỉ mới nằm được 30s. Con bé quýnh quáng mặc vội chiếc áo khoác có nón hình tai mèo rồi leo lên xe phóng đi, phải đi mua thôi!

"Nhưng mua gì giờ? Thằng đó không có cái sở thích nào cả" - con bé chợt nghĩ tới và thắng gấp.

*kéttttttt ... RẦMM*

Và nó ... đo đường. Do thắng gấp nên chiếc xe phía sau không xử lí tình huống kịp và va vào nó.

- Cậu có sao không? Tôi xin lỗi - cậu thanh niên kia cúi gằm mặt xin lỗi nó với điệu bộ hết sức "cute", dù cậu không phải người có lỗi

- Ơ ơ mình không sao! Cảm ơn ... ơ Kiệt à ?! Sao Kiệt lại ở đây vậy ??

- Kiệt có công chuyện đi ngang đây. Thôi để Kiệt đỡ Kiều dậy

- Cám ơn lần 2 nhaa *nhe răng nanh à nhầm răng xinh*
- nó nhận ra mình vẫn còn ngồi bệt ở dưới đất ... ngay giữa lòng đường ... cũng may khu này ở ngoại thành nên ít xe qua lại. Không thì trong lúc hai đứa tâm tình lại có ông say rượu nào tạt ngang tiễn tụi nó lên trời mất.

Chiếc xe đáng thương của nó lúc này đã bị hư hỏng nặng, chủ nhân thì bị trầy xước vài nơi. Không còn cách nào khác, Kiều đành nhờ Kiệt chở mình đi mua quà.
Cậu bảo nó vào khử trùng băng bó lại vết thương rồi thay bộ đồ mới ra đây cậu chở đi ... cậu chẳng khác gì một người anh trai cả! Nó thoáng đỏ mặt vì sự quan tâm đó nhưng cũng nghe theo

Con bé liền dắt chiếc xe vào nhà nhưng không cẩn thận lại vấp té ... Kiệt đành khóa cổ xe mình lại và tới giúp nó. Giúp cả phần băng bó vết thương! Lúc này nó được thoải mái ngắm cậu ... vẻ đẹp ôn nhu và hiền từ, ấm áp.
Có lẽ con nhỏ sẽ tiếp tục ngây người ra ngắm như thế nếu cậu không kêu nó tỉnh lại mà đi thay đồ.

Trên đường đi cậu liên tục xin lỗi nó chuyện chiếc xe dù nó đã nói là không phải lỗi cậu.
Thật không may ... Hình ảnh Kiệt chở nó đã vô tình lọt vào 2 cặp mắt ...

...

* 11h đêm - tại một căn phòng trong khu đô thị cao cấp *

- Alo! Kế hoạch chuẩn bị xong chưa đấy?

- Dạ rồi thưa cô chủ. Thời cơ đã đến. Sắp tới chúng ta có thể tiến hành

- Được lắm. Sắp có kịch hay xem rồi đây!

Cô chủ ở đây không ai khác chính là Tuyền. Và thuộc hạ của ả là Cường - tay ăn chơi có tiếng trong thế giới đêm. Cặp kè với ả để có thể ngang nhiên qua mặt mọi luật lệ của trường học.

Không biết sắp tới chúng sẽ lại gây ra tai họa gì? Cả bọn rồi sẽ ra sao trước mưu mô của kẻ ác. Tình bạn ... tình yêu ... liệu có đủ lớn để vượt qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro