Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại nhà Kiệt*

Ông Tống và bà Tống đang thong thả ngồi uống trà thì bỗng cô con dâu tương lai chạy bổ vào nhà với khuôn mặt sưng húp, theo sau là chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm Christina nổi tiếng Châu Á và vị phu nhân của mình. Trên tay họ là những tấm hình của Kiều và Kiệt - ngày nó và Kiệt lần đầu gặp nhau, khi Kiệt vì nó mà đòi chia tay Quỳnh, lúc nó an ủi Kiệt tại bãi biển Maldive, và kể cả tối hôm Kiệt chở nó đi mua quà cho Thịnh ... tất cả đều được chụp lại, không sót 1 bức nào!

Họ ném thẳng đống ảnh trên lên mặt của 2 người già kèm theo 1 ánh nhìn cảnh cáo và quay lưng ra về.

Ông bà Tống khi trông thấy thì vô cùng bất ngờ về thằng con trai duy nhất của mình. Ông Tống mặt đầy tức giận liền chạy vào phòng cậu mà chửi rủa không thương tiếc. Chỉ tội cho cậu lúc này vừa mới ngủ dậy vẫn chưa hiểu gì đã bị đánh cho lên bờ xuống ruộng (miêu tả hơi quá tí ^^ ), chỉ biết nằm im mà chịu trận. Sau khi cảm thấy đã đủ, ông Tống mới dừng tay mà cảnh cáo con trai rằng: "Mày liệu hồn mày đó! Gia đình Quỳnh đã có công gây dựng sự nghiệp giúp nhà này thì cũng có thể đạp đổ. Quỳnh cũng là 1 đứa con gái tốt, nếu mày phản bội nó thì tao từ mày!"

Nói rồi ông bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Kiệt lúc này đã biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Có điều cậu ko hiểu tại sao họ lại có những bức ảnh trên? Họ theo dõi cậu sao? Hay là 1 người khác?

♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡

Tuần này cả trường Khải Nguyên có khá nhiều bài kiểm tra nhằm hoàn tất cột điểm tháng 1&2. Điển hình là hôm nay lớp 9a24 có tận 3 bài kiểm tra liên tiếp nhau: Toán, Hóa, Sử.

2 môn đầu đối với lớp nó là quá dễ dàng rồi. Nhưng môn Sử thì khác. Thật sự thì sử cũng không khó gì chỉ cần siêng năng học bài, song cực hình đối với những lớp TLH (toán lý hóa) chính là cái vụ học bài đó đó. Và để không phải học bài mà vẫn có điểm cao thì phải làm sao?.
.
.
.
.
.
PHAO.

*Tiết sử*

- Ê đọc cho tao câu số 2 đi - Kiều nói nhỏ

- Từ từ ... Các triều đại phong kiến ...v...v...

- v...v...

- v...v...

- v...v.....

- IM LẶNG LÀM BÀI - Cô quát lớn ... Lớp im được 10s và lại tiếp tục sự nghiệp trao đổi bài của mình (đời học sinh =]] )

Bỗng ... *RẦM* ... cả lớp quay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Là bàn tụi nó. Thì ra trong lúc không cẩn thận hắn đã để rơi tờ phao xuống đất mà không hề hay biết. Lần này thì 2 đứa tiêu thật rồi.

- Cái này của đứa nào?

- *Im lặng nhìn nhau*

- Tôi hỏi lại. Cái này của đứa nào? *mặt nghiêm trọng*

Phong lúc này cúi gằm mặt xuống đất trông rất tội. Vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng đó không biểu lộ chút tình cảm gì, nhưng nó biết hắn đang sợ. Bố mẹ Phong rất khó tính, nếu biết con trai mình gian lận trong học hành thì hắn sẽ gặp chuyện không hay.

- Dạ là con - Kiều bất ngờ lên tiếng.

- Ơ con kia ... - hắn bất ngờ.

- Cô là lớp trưởng mà như thế à? - giọng cô giáo đầy nghi hoặc. Cô không nghĩ đứa học trò ngoan hiền của mình lại làm chuyện này.

- Dạ không. Bạn ấy bao che cho con. Là con mới đúng - lần này Phong lên tiếng

- Thôi đi mày đừng bao cho tao

- Mày thì có con điên

*Bla bla ...* (đến mệt với chúng nó)

...

"Cô ơi tha cho 2 bạn đó đi cô. Nha cô. Cô yêu dấu ơiiiiiii" - lớp nó nhao nhao.

Cô giáo lúc này cũng phải chịu thua lũ siêu quậy. Đành phạt cảnh cáo bằng cách dọn vệ sinh lớp trong 1 tuần.

☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡ ☆

*Giờ ra chơi*

- Cám ơn mày - hắn khẽ nói

- Có gì đâu. Đền ơn hôm bữa thôi mà *nháy mắt tinh nghịch* . Thôi đi ăn đi tao đói meo mốc rồi

...

"May cho tụi bây là cô Sử hiền đó nha" - Thịnh nói khi trên tay đang cầm ổ bánh bông lan - "À mà Kiều đòi xuống ăn mà chạy đi đâu mất tiêu rồi?".

"Con đó nhoi lắm kệ đi lát nghe mùi đồ ăn lại mò về chứ gì" - Trúc chép miệng

"Ủa chứ không phải Trúc còn ham ăn hơn à?!". (Khỏi nói thì mọi người cũng biết ai đang chọc bạn Trúc nhà ta rồi ha. Sau đó thì 2 đứa lại tiếp tục rượt nhau chạy vòng vòng căn tin)

...

- Hế lô. Kiều xinh đẹp về rồi đây. Xem tao dẫn ai tới nè - phía sau lưng Kiều là Thanh, cô bạn chuyên Văn vừa chuyển đến - mọi người nói chuyện đi nha tao đi nạp năng lượng

Nói rồi nó chạy đi đâu mất bỏ lại cô bạn mới bơ vơ. Thịnh thì mải mê bấm điện thoại, Hào Hào vs Trúc rượt nhau mất tích về phương nào rồi, chỉ còn lại hắn. Cô đành mò đến gần bắt chuyện *ây da tên này có vẻ lạnh lùng nhở* - Thanh nghĩ.

- Chào bạn. Mình là Thanh. Bạn tên gì vậy? *cười*

- Có cái bảng tên để cho đẹp à? - hắn đáp 1 cách siêu lạnh lùng, tạt 1 gáo nước lạnh lên cô nàng.

- À mình không để ý *cười* (cười quài má) thôi mình cũng đi kiếm gì ăn đây (quê quá tìm cách trốn ấy mà :)))) )

- Ngồi đó đi. Ăn của tôi này. Tôi không đói - hắn chìa cái bánh của mình ra trước mặt Thanh.

Cô không khách sáo mà ngồi ăn ngon lành, không quên cám ơn hắn bằng nụ cười tươi rói.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp cô. *cũng xinh đấy, có vẻ ngốc* - hắn nghĩ và thầm mỉm cười.

Từ lúc nào không rõ ánh mắt của Phong đã hướng về Thanh, quan sát từng cử chỉ nhẹ nhàng ...

...

♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡

Mình xin lỗi đã bỏ quên truyện khá lâu. Từ giờ mình sẽ cố gắng cập nhật đều hơn. Cám ơn mọi người ủng hộ ^^ love :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro