Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không thể quyết định ai sẽ là người nhận việc làm nên Kiều và Thanh tìm đến chị chủ xin thử việc 1 thời gian, ai làm tốt hơn sẽ ở lại. Và hôm nay là ngày thử việc đầu tiên của tụi nó.

*6h30' sáng*

Hôm nay Kiều dậy từ rất sớm, chuẩn bị trang phục thật tươm tất gọn gàng để đến chỗ làm.

Nó nghĩ mình là người đến sớm nhất, nhưng khi đến nơi thì đã thấy xe đạp của Thanh dựng trước cửa.

"Cô nàng chắc cũng vừa mới đến thôi" - nó nghĩ và dựng xe bên cạnh những bông hoa mặt trời - hay còn gọi là hoa hướng dương - chủ nó rất thích loài hoa này, chị nói rằng đó là một loài hoa chung tình, lúc nào cũng hướng về mặt trời, cũng như những ngôi sao luôn vây quanh mặt trăng, như chị luôn nghĩ về anh ...

Nói đến đấy chị liền lảng đi chuyện khác nên nó cũng không hỏi nữa. Nhưng quả thật đó là 1 loài hoa rất tuyệt vời.

"Yaaa ... bắt đầu ngày mới thôi. Mình nhất định làm tốt" - nó tự nhủ với bản thân - "Đầu tiên là quét nhà, sắp xếp lại thú bông ... sau đó là kiểm kê sổ sách ... rồi ...".

Bỗng nó té oạch xuống đất, trên sàn lúc này khá trơn, vì không cẩn thận nên nó đã lỡ đạp trúng giẻ lau nhà và trượt ngã. Thanh từ trong toilet chạy ra đỡ nó dậy.

- Xin lỗi ... do mình lau nhà nên sàn hơi trơn, có sao không vậy? - Thanh bối rối.

- À không sao đâu. Thôi mình đi làm việc đây - nó một tay giữ vai Thanh một tay chống dưới đất để đứng dậy.

- Ơ ... mình làm hết việc rồi. Thôi bạn cứ ngồi chơi đi *cười*

- ...

Nó ngạc nhiên không nói được lời nào. Cô bạn này giỏi giang đến vậy sao?

...

*Píng pong píng pong*

- Xin chào quý khách ạ - Kiều lanh chanh nói trước - A ... aa... là bạn học sinh mới *nó thầm nghĩ*

- Ấy đừng gọi khách nghe kì lắm. Tôi muốn mua quà cho bạn gái tôi. Bạn chọn giúp tôi được không? Cô ấy là 1 gái cá tính và mạnh mẽ - Phi nói

- À được. Đợi xíu nha - nó bèn đi xung quanh tìm kiếm còn Phi thì lẽo đẽo sau lưng nó.

"Cá tính và mạnh mẽ .... cá tính và mạnh mẽ" - nó suy nghĩ - " A, giống Phương rồi! Vậy thì dễ quá!" *Kiều reo lên*

- Hả? Sao bạn biết tên cô ấy vậy? - Phi ngạc nhiên

- Ơ không... thật ra tôi có đứa bạn tên Phương cũng có cá tính giống bạn gái cậu. Đây này, tôi nghĩ cô ấy sẽ thích - nó đưa cho Phi 1 chiếc đồng hồ màu đen bản to loại dành cho nữ

- Cám ơn bạn. Tính tiền giúp tôi nhé

- *Píp píp píp* của bạn là 69k. Bạn có cần gói quà lại không? Không tốn thêm tiền đâu

- Vậy bạn gói giúp tôi nha, tôi không được khéo tay. Lấy loại giấy hình doraemon ấy, cổ thích mèo ú lắm

- Okay bạn đợi xíu... đây của bạn. Cám ơn hẹn gặp lại - nó cúi đầu chào theo phép tắc

...

*Tối hôm đó*

"Haiz thật là tự nhiên lại bỏ mất bộ phim yêu thích" - nó than thầm.

Số là hôm bữa ...

*
- Ê tụi bây có cái này hay lắm nè - hắn í ới - gần trường mình sắp mở lớp dạy nấu ăn đó free khóa đầu tiên luôn nha!!

- Và ý mày là mày định học? *đồng thanh*

- Dét dét!!! Cả tụi mày nữa học với tao nha nha nha please!!!!!!!!

- *dọn đồ lủi* ... À ừ tao bận thôi đi trước ... Tao cũng đi đây tự nhiên nhớ ra có bài chưa làm ... Papa thân yêu của tao vừa gọi bái bai ...

Thịnh cũng đang định trốn đi, chỉ tiếc là chậm hơn 1 bước nên ...

- Mày đi hay không hảo huynh đệ?! *ánh mắt sát khí*

- Đi, đi chứ, tao đi mà *cười méo miệng*.

Ôi trời suốt bao nhiêu lâu có mặt trên đời này thì Thịnh ta kị nhất 2 thứ: thịt cá và gái. Mà nấu ăn thì gái cả đám, thịt cá cũng phải đụng tới, bảo cậu sống sao đây chứ?

- Ủa mấy đứa kia đâu rồi? - lúc này nó mới lò dò bước ra, cái tội yêu đồ ăn đây mà.

- Về rồi. Đi với tụi tao tới chỗ này đi vui lắm, có đồ ăn ngon nữa *skill dụ dỗ của thiếu gia Trần*

- Đồ ăn á? *sáng mắt* ôkê đi liền.

... *

Và hậu quả là bây giờ nó phải xách mông đi học cái gọi là "nghệ thuật" của hắn.

☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆

*Tại lớp nấu ăn*

Sau 30' lòng vòng gần hết thành phố thì nó cũng tới nơi, phận mù đường thiệt khổ mà.

Cũng may nó đi sớm không thì phải nghe giọng cằn nhằn của ai kia rồi. Nó thầm nghĩ và cười. Nhưng nụ cười đó chợt tắt ngấm ...

Ở 1 góc lớp, hắn, vẫn "đẹp zai" như thường ngày, nhưng bên cạnh là Thanh ... và 2 người đang nói chuyện 1 cách rất vui vẻ.

Nó chợt thấy nhói.

Ghen ư?

Rõ ràng là nó muốn Thanh thân thiết với nhóm nó mà.

Thật là ... Đến nó cũng chẳng hiểu nỗi mình.

Nó vội quay lưng đi ra thì *Rầmm* ...* Choangg*... *Lốc cốc lốc cốc*... *bụp*...

1 dàn âm thanh hỗn tạp vang dội khắp căn phòng. Và người nó bây giờ thì phủ đầy bột trắng xóa. Xung quanh nào là chét dĩa nồi chảo ... đủ cả.

Hắn nghe tiếng động tò mò chạy tới xem thì thấy 2 con người trắng bóc đang ngồi bẹp dí dưới sàn nhà, vội chen vào đỡ nó dậy kèm câu mắng:

- Làm gì mà đụng người ta thế này? Khi nào mới bỏ cái tật hậu đậu đây hả!

- Tao.. Tao... Không thèm nói với mày *quay qua dìu người đối diện* xin lỗi ạ em không cố ý

- Không sao em. Nhưng mà giờ chị phải đi chuẩn bị lại số bột mới rồi, em cũng đi lau lại người đi nhé

*5s im lặng*

- Ơ dạ. Vậy chị là??... Ơ ơ em xin lỗi cô tại em không biết

- Thôi nhanh đi cô nương trễ giờ học mất *cười*

...

- Chào cả lớp xin tự giới thiệu tôi tên Thủy. Là người dạy chúng ta khóa này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro