Chap 21 - Sad Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap đặc biệt nên sẽ dài hơn 1 chút. Mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

*Tại shop Rainbow* (nơi nó làm)

- Mai là valentine đấy! 2 đứa có định mua chocolate tặng "người ấy" không?

- Tụi em làm gì có mà tặng chứ chị !!! - cả 2 đồng thanh, đỏ mặt

- Thôi đi 2 cô, mặt đỏ lựng kìa. Đây chị cho mỗi đứa 1 thanh, đem tặng đi nha. 5ting!!!! *nháy mắt*

...

- Bạn định tặng ai vậy Thanh?

- Mình không biết nữa! Chắc là ... 1 cậu bạn cùng lớp *cúi đầu e thẹn*

- Aiyo thích quá ta! *cười* chắc cậu ta đẹp trai lắm hở?

- Có đâu! Còn bạn?

- Mình ...

Nó chợt nghĩ đến hắn, có nên tặng cho hắn không?

- Nghĩ gì mà mặt đỏ còn hơn quả cà chua chín vậy! Bạn cũng thế mà cứ chọc mình haha (giờ tui mới biết má "nữ tánh" cỡ nào đó má nội ="= ) 

- Thì ... ôi thôi tới nhà mình rồi bai nha chiều gặp *vọt thẳng*

- Đừng lo! Người như cậu hẳn hắn ta không từ chối đâu - Thanh gọi với theo

...

*1h sáng*

Kiều đã trằn trọc cả tối rồi mà vẫn không thể ngủ được, hình ảnh Phong cứ nhảy múa trong đầu nó.

Tặng hay không tặng?

*xòe tay phải*

Tặng...  Không tặng... Tặng... Không tặng... Tặng... Ok vậy tặng!

Ấy ấy lỡ sai sao thử lại cho chắc!

*xòe tay trái*

Không tặng... Tặng... Không tặng... Tặng... Không tặng... Vậy mình ăn hết cho khỏe!

Mà lỡ có nhỏ nào cướp mất hắn thì sao đây! Hối hận không kịp

*Túm lấy chú chó Max*

*đếm chân*

*Bắt mèo Min*

*Đếm tay*

... (Lạy thánh!)

Grrr cứ thế này sao mà chọn đây hả trời ơi!!!!!!! * vò đầu bứt tóc* mày là cái giống gì mà ám tao quá vậy thằng kia...  @#%:*&+*&+*...

Nó cứ thế lải nhải đến khi mệt quá mà thiếp đi.

________________________________________________

*mở*

*đóng*

*mở*

*đóng*

...

- Tiểu thư à cô cứ mở rồi đóng vậy thì tủ lạnh nó hư mất thôi! - bà Hụê than

- Con xin lỗi! Chỉ là con... con...

Nó ngoe nguẩy thanh socola trên tay.

Bà Hụê chợt hiểu ra, cô gái bé nhỏ của bà bắt đầu lớn rồi!

Bà bước đến xoa đầu nó, từ đó đến nay bà luôn xem Kiều là đứa cháu ngoan của mình.

- Con cứ làm theo những gì trái tim mách bảo. Dù cậu ấy có từ chối thì con cũng đã sống đúng với lòng mình

- Dạ vâng ạ. Con cám ơn dì - nó ôm chầm lấy bà. Bà Hụê luôn là người hiểu nó nhất, yêu thương nó nhất - Thôi con đi đây ạ, yêu dì ^^

...

Nó ung dung bước vào lớp, nó sẽ nghe lời vú nuôi của mình. Làm theo trái tim.

- Phong này

- Gì đĩa?

- Hôm nay là Valentine đấy!

- Rồi sao?

Hắn chẳng chú ý lắm, đang bận ngủ rồi :))

- Ờ thì tao ...

Nó chợt khựng lại... Bên ngoài cửa lớp Phương vừa bước ngang qua.

Kiều vội chạy theo, quên mất việc trên tay mình vẫn đang cầm thanh kẹo giấu trong hộc bàn. Nhưng nó không quan tâm lắm, điều nó cần bây giờ là biết được con nhỏ này đi đâu mà mất tích hẳn mấy hôm nay.

*Rengg...reng*

Ôi thôi vào học mất rồi! Nhỏ cũng chẳng thấy đâu! Kiều hậm hực bước vào lớp, nung nấu ý nghĩ ra chơi sẽ lên lớp tìm nhỏ hỏi cho ra lẽ.

- Nãy mày định nói gì đấy nói tiếp đi!

Hắn đã tỉnh ngủ, lấy lại phong độ thường ngày. Nó nhìn hắn mà tim khẽ lỗi nhip. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào càng làm tăng thêm phần quyến rũ.

"Ôi đừng nhìn đừng nhìn! Chết mất tim ơi!!" - nó cúi gằm mặt xuống bàn, lí nhí đáp - Mày có được tặng kẹo không?

- 1 đống đây này, mà không phải loại tao thích! Mày thích thì cứ lấy

Phong mở 1 bọc kẹo ra cho nó xem. Nào là Ghiardelli, Godiva, M&M,... Nhưng không có Kitkat. Phải rồi, hắn chỉ thích Kitkat thôi, điều này chỉ có đám tụi nó biết.

- Quà người ta tặng mà mày đem cho tao thế này họ biết buồn đấy

- Tao nhận là vui lắm rồi còn gì! Tặng quà mà không tìm hiểu thế này thà không tặng còn hơn - Hắn chép miệng.

- Còn mày có định tặng thằng nào không thế?

Hắn cúi xuống nhìn nó, tình cờ thấy phong kẹo nó cầm trên tay.

- A mày định tặng thằng nào phải không? kitkat luôn chớ! Bảo Long hở? - hắn chọc.

- Ừa... tặng - nó thầm chửi mình. Tự nhiên lại cầm trên tay để hắn thấy làm gì chứ!

- Ê nì cho tao cái đó đi. Mày lấy đống này cho thằng đó cũng được

Không đợi nó trả lời hắn giựt luôn và xé bọc ăn ngon lành (tất nhiên là ăn lén, vô học rồi mà).

Kiều im lặng nhìn hắn ăn, khẽ cười.

- Nhìn người ta ăn là bất lịch sự nhá con kia, xùy xùy. Hay tại tao đẹp quá nên mày chịu không nổi?

Phong nhe hàm răng dính đầy kẹo làm con nhỏ không nhịn được mà ôm bụng cười lăn lộn.

- ĐỨA NÀO LÀM ỒN ĐẤY? - Mr. Cầu hét lớn.

- Dạ dạ con - nó đứng lên và đưa đôi mắt cún con nhìn thầy.

- Không được làm ồn trong lớp đâu nha con!

Nhìn thấy cô học trò cưng của mình thầy hạ giọng nói rồi tiếp tục quay lên bảng giảng bài.

- Cũng may là mày giỏi toán nên được ổng cưng đó nha - hắn lép nhép rồi bỏ luôn nửa thanh còn lại vào họng.

- Đồ heo. Tại mày í

Nó lầm bầm rủa rồi tập trung nghe giảng.

...

*Giờ ra chơi*

- Cho mình hỏi Phương có trong lớp không bạn? - nó hỏi 1 bạn nữ ngồi đầu bàn lớp nhỏ.

- Hồi nãy cậu ấy về đột xuất rồi

- Mình cám ơn.

Nó tức tối. Con nhỏ này cứ như đang tránh mặt nó ấy.

Ơ mà... Còn đống kẹo này nó phải làm sao đây? Còn việc nói với hắn là nó thích hắn nữa!

Chợt... Nó nghĩ tới Phương. Phải rồi, 2 đứa vừa mới chia tay mà... Nó làm vậy khác gì tổn thương nhỏ. Vả lại Phương là bạn thân nó, Phong cũng vậy. Nếu nói ra có thể nó sẽ mất tất cả... Nó không muốn.

Thôi thì... Con xin lỗi dì Hụê... Tao xin lỗi mày tim à... Tao không thể nghe mày rồi...

#Friendzone

"Được rồi. Vậy đống này mình sẽ ăn hết vậy!" - nó thầm nghĩ.

...

- Tặng Long chưa mà còn lắm thế? - hắn hỏi.

- Rồi.

Nó trả lời cho qua chuyện. Dù gì cậu ta cũng được tặng nhiều rồi, thiếu của nó có chết đâu. Nó cũng không có ý định tặng ai ngoài hắn.

- À mà... Mày cho tao hỏi xíu - hắn ấp úng.

- Nói

- Cô bạn chuyên Văn vừa đến trường mình, Thanh ấy, có tặng ai không vậy?

- Nghe nói là cậu bạn cùng lớp. Hình như đẹp trai lắm! Dễ thương lại hiền như Thanh cậu ta không từ chối đâu

Kiều nói mà mắt sáng rực như đèn pha, nhắc đến chuyện "tình iu" của mấy đứa bạn là vậy đó.

- Ủa mà hỏi chi?

Nó chợt nhớ ra, sao hôm nay hắn nhiều chuyện vậy nhở?

- Ờ tao hỏi hết luôn mà! Còn Trúc sao?

- *chỉ chỉ*

Phía bên kia là 1 cảnh mà đám FA không nên thấy... Nàng đút kẹo cho chàng ăn, tay nắm tay miệng cười tươi rói, lâu lâu chàng lại chọc nàng khiến nàng giận phồng má phúng phính trông rất yêu, chàng nhéo cặp má rồi cười...

- Eo 2 đứa này lộ thiên quá *giả bộ che mắt*  Ê nè tụi bây về nhà rồi làm gì làm - hắn la lên.

- Mày á lo đi tìm nàng nào đi kìa ở đó soi mói người ta!

Nói rồi couple ciu ciu chuồn khỏi lớp (ở lại lâu bị giáng sấm sét sao!)

________________________________________________

Kiều lầm lũi đạp xe về nhà, trời hôm nay buồn quá, cứ như sắp khóc.

"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

*tách...tách*

Mưa rồi.

Nó cố chạy thật nhanh về nhà, hôm nay nó lại quên mang theo áo mưa, cái tật mãi không bỏ.

*rào rào*

Mưa lớn rồi.

Nó không thể tự về trong thời tiết thế này được, đành tấp vào dưới hiên nhà trống đợi mưa tạnh.

Mưa. Ướt sũng. Lạnh buốt. Như con tim nó bây giờ. Trớ trêu thật đấy! Rất lâu rồi nó mới lại có cảm giác với 1 người, và người đó... Nó không thể!

Nước mắt Kiều chợt rơi. Từng giọt...từng giọt...long lanh như hạt sương mai. Nó từng nghe người ta nói rằng giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sẽ phản ánh tâm trạng hiện tại, trái là buồn đau, phải là hạnh phúc. Và giọt nước mắt đầu tiên của nó... là bên trái.

Nó cũng nghe người ta nói, nếu muốn khóc, hãy khóc dưới mưa. Khi đó chẳng ai biết ta đang khóc, nỗi buồn sẽ theo mưa mà trôi đi.

"Mưa à! Mưa đang khóc cùng tôi phải không?" - nó thì thầm.

Mưa ngày một lớn. Kèm theo tiếng sấm vang rền sáng rực cả bầu trời khiến nó sợ hãi. Cơn ác mộng ngày đó... Nó không quên được!

*...

*1 năm trước*

Dưới cơn mưa thật to, giống như hiện tại vậy, có 2 con người đang đứng trong làn mưa trắng xóa.

- Anh xem tôi là cái gì chứ?  Đã quen chị ấy mà còn quen tôi sao?

- Cô đã biết thì tôi nói luôn vậy. Tôi đến với cô là vì tiền! Chỉ vậy thôi

- Anh... Anh... Chúng ta chấm dứt! *quay lưng đi*

- Cô gái bé nhỏ à, cô quá ngây thơ rồi, dù sao thì được tôi yêu thương suốt thời gian qua, cũng nên bù đắp đi chứ hả?

Nói rồi bóng người to lớn ấy lao đến vồ lấy thân hình nhỏ bé, nó cố giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra. Bỗng tên đấy lôi trong túi ra 1 bọc thuốc rồi nhét vào miệng nó.

- Nuốt đi rồi nằm yên xem nào

- Anh mà giở trò thì tôi...tôi báo chị ấy đấy!

Nó lả đi. Người run rẩy. Nó vừa nuốt thứ gì thế này? Đầu óc choáng váng hết cả lên, mắt mờ đi, tay chân không thể nhấc nổi nữa rồi. Đường thì vắng, tên này lại quá khỏe, nó không thoát được.

- Đe dọa tôi? Mấy con nhỏ khác cũng nói giống cô đấy nhưng có làm được đâu. Khi trong tay tôi là clip và ảnh "mát mẻ" của họ

- ...

- Sợ lắm hả? Lạ nhỉ sao đứa nào cũng giống thế này vậy! Mà thôi xơi đã hàng non chắc thích lắm nhỉ haha

- Khốn nạn! Sao tôi lại yêu loại cặn bã như anh chứ

*Rẹt... Bặc*

Tiếng cúc áo của nó bị xé tung ra để lộ bầu ngực trắng nõn nà.

- Chà chà có vẻ đầy đặn nhỉ, không tồi! 1 năm qua không xơi đúng là tiếc thật

- Đừng... Dừng lại đi... Làm ơn... thả tôi ra...

Nó nức nở, chỉ mong có ai đến giúp mình. Nhưng làm gì có ai...

Tên điên đó được đà lấn tới thò tay xuống kéo khóa váy của nó. Nó không chống cự nữa, nó buông xuôi rồi!

.
.
.
.
.

- NÀY! DỪNG LẠI!

Kiều loáng thoáng nghe thấy giọng nói bên tai mình rồi ngất đi. Đến khi thức dậy thì đã thấy căn phòng quen thuộc của mình. Nó chẳng biết ai đã cứu nó cả! Bác bảo vệ kể rằng bác nghe tiếng chuông cửa nên ra xem thì thấy nó ngồi trước cửa, trên người khoác chiếc áo ấm loại dành cho nam.

...*

Nó còn nhớ rằng đêm đó dì Hụê đã rất tức giận một hai đòi báo cảnh sát nhưng bị nó ngăn lại. Vì cái gì? Nó không biết... Có lẽ khi ấy sâu trong lòng nó vẫn còn gì đó dành cho tên kia. Tình yêu mù quáng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro