Chap 4 - Mua quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở chap trước. Tuyền đã để Phong ngồi với Kiều. Xem tiếp nha

-------------------------------------------------------------

"Ê Phong" - nó gọi, hắn ngước mặt lên nhìn, tay vẫn cầm chiếc zenphone 2 chạy ứng dụng zing mp3.
Nó tiếp: "Sắp tới sinh nhật Phương rồi đó, nghĩ ra quà gì chưa?".
Hắn chợt nhớ ra, hôm nay đã là thứ hai rồi, 6 ngày nữa là đến sinh nhật nhỏ. Hắn nhìn nó, cười nụ cười thiên thần
"Đi lựa quà với tao nha, đi mà đi mà *ánh mắt cún con* ".

"Ờ rồi rồi, đừng nhìn tao kiểu đó ghê quá" - nó làm động tác nôn mửa rồi cùng hắn lên kế hoạch cho ngày vui sắp tới.

...

Sáng hôm sau, Kiều chạy vội đến nhà hắn thì thấy hắn đang ngủ
*"Nhìn hắn ngủ mới giống thiên thần nè"* - nó nghĩ. Sau khi lén chụp vài pô hình để dành gửi cho Phương, nó lặng lẽ đứng nhìn hắn rồi từ từ cúi người xuống
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hét vào tai hắn "Dậy đi cha nội, tính làm heo hả ???? "

Hắn vội vàng tỉnh dậy phi vào phòng tắm ...

Nửa tiếng sau ...

"Ê đĩa, lấy giùm tao bộ đồ" - tiếng hắn vang lên từ bên trong. Nó đã quá quen với chuyện này nên quơ đại lấy 1 bộ đồ và đưa cho hắn. Dù gì thì với hắn nó cũng không phải con gái (và ngược lại) nên không sao cả.

"Cấm quay lén hay nhìn lén dưới mọi hình thức nha con kia, tao biết tao đẹp !!"

"Dạ thưa "bọ đẹp gái" !!!!" - cả hai hay đùa nhau là bố - con. Và trong 1 tiết học Văn thì tụi nó được biết tiếng miền Trung thì "bọ" có nghĩa là bố. Thế là thành cách xưng hô ...

Sau khi xong xuôi, hắn xuống chỗ nó đang phải chờ dài cổ với 1 hình ảnh đẹp rạng ngời mà không chói lóa leo vội lên yên sau và cười một nụ cười chói lóa. 2 đứa đi đến từng địa điểm bán đồ trong thành phố mà vẫn không chọn được gì, cái nó thấy được thì hắn chê màu mè, hắn chọn thì nó nói già chát rồi lại cãi nhau chí chóe.

Cuối cùng cả 2 đến tiệm Go Go, vừa bước tới cửa thì đập vào mắt chúng là đôi giày thể thao nike màu đen bản giới hạn. Không hề chần chừ, tụi nó chọn ngay đôi giày đó làm quà cho nhỏ.

Trong khi Phong tính tiền thì Kiều thoáng nhìn thấy tiệm trà sữa bên kia đường. Bỏ lại hắn ở đó, nó chạy nhanh qua mặc kệ dòng xe cộ đang lao tới. Cô nhóc tự chọn cho mình 1 ly trà sữa và cho hắn 1 ly trà chanh rồi tung tăng nhảy chân sáo về.

....

Vừa thấy nó hắn đã mắng 1 tràn
"Làm gì chạy gê vậy !? Đợi tao dẫn qua được mà, xe húc bể đầu rồi tao lấy gì đền cho nhà mày? Hả hả hả??? ... bla ... bla ..."
khiến nó sợ hãi bước lùi lại, chắp 2 tay lạy rối rít: "Bình tĩnh bình tĩnh, xin lỗi mà".

Nhìn bộ dạng đó khiến hắn ko nhịn được cười nên tạm bỏ qua, và rồi 2 đứa lại cứ tiếp tục trò cãi nhau như thế cho đến khi về đến nhà ...

-------------------------------------------------------------

Diễn biến truyện như vậy có chậm quá không? Có cần nhanh hơn không? Cho mình biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro