Chap 5 - Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ lướt truyện nhanh xíu nha. Chap này sẽ nói về sinh nhật nó và hắn - tháng 11. Mọi người thông cảm

-------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày tổ chức sinh nhật cho Kiều và Phong: 9/11 ... Một ngày mà Kiều không bao giờ quên ...

...

Tại pizza hut ...

Phong vui vẻ bước đến nắm tay Phương kéo lại bàn ăn. "Òaaaa ... nhìu món quá vậy !Thích quá !!" - nhỏ reo lên mừng rỡ và hấp tấp leo lên chiếc ghế cao nhưng không tới. Hắn thấy vậy bèn chép miệng rồi nhấc bổng nhỏ lên đặt xuống ghế khiến nhỏ la oai oái: "Ê nè thả tui xuống, mấy người làm cái gì vậy hả !!! Tui tự leo được mà T^T  ".

Ngoài 3 đứa chúng nó ra thì bữa tiệc hôm nay còn có vài người bạn đến chung vui cùng, tất nhiên là có cả Thịnh rồi. Nhập tiệc, hắn mua bia cho cả đám con trai uống nhưng nhất quyết không để tụi nó đụng vào. Lí do là còn con nít nên không được uống ...

Tụi nó tức lắm, rủa thầm trong miệng "Người gì đâu mà keo kiệt, cổ lỗ sĩ, khó ưa, đáng ghét, ... ", chỉ tội cho hắn liên tục hắt hơi đến mức mũi đỏ ửng lên như chú tuần lộc của ông già noel.

Sau đó thì cả đám dắt nhau qua rạp chiếu phim galaxy KDV để xem phim. 1 cuộc cãi nhau tóe lửa bắt đầu lại băt đầu: hắn nhất quyết chọn phim "Big hero 6 - Baymax" trong khi cả đám lại muốn xem bộ phim ma hiện làm mưa làm gió trên mạng. Sau 1 hồi lôi kéo + đe dọa + năn nỉ vẫn ko được, khi mọi ngươit dần xuôi theo hắn thì nó vẫn không chấp nhận, nó tức giận quay đi. Nhưng hắn mặc kệ, chỉ nói nhỏ như thì thầm với chính mình, mng đều ko để ý, nhưng nó, nó nghe được, và bỗng nhiên nó thấy nhói trong tim:

"Tao vậy đó, mày không thích thì nói, có là gì đâu mà tao phải nghe mày".

Nó khựng lại, im lặng. Đã lâu lắm rồi nó không có lại cảm giác đó, từ khi một người bỏ nó mà đi ...

Khẽ đặt tay lên tim mình, nó cố gắng đè chặt nỗi đau quá khứ xuống. Quay qua hắn, nó khẽ nói: "Được rồi, thì coi". Cả đám ngạc nhiên nhìn nó "hôm nay đứa cứng đầu như Kiều lại nhường cho Phong à" nhưng liền sau đó vui vẻ chạy đi mua vé. Nó ngồi lại đó, lén nhìn hắn. Hắn vẫn thế, chẳng khác gì, nhưng sao nó thấy lạ quá ...

Sau khi Thịnh mua xong vé + bắp nước để nhâm nhi thì tụi nó vào rạp. Theo sự sắp xếp thì Thịnh rồi đến hắn và nhỏ, nó ngồi kế nhỏ và tiếp theo là những đứa khác. Phim có thể nói là rất hay, cả đám cứ ngồi cười suốt. Nhưng sao trong lòng nó cứ cảm thấy khó chịu, câu nói đó ... Bất giác, như 1 hành động tự nhiên, nó quay qua nhìn hắn. Nó thấy hắn đang cười nói với nhỏ, và họ đang nắm tay nhau ... Lòng nó chợt nhói ... Sao thế này?!

...

Nó ngồi bệt xuống đất. Im lặng nhìn vô thức vào TV, tai nge đang bật bài Let her go. Nó không biết mình đã về nhà từ khi nào. Chỉ ngồi đó, nghe đi nghe lại bài hát đó. Nó nhớ người đó, người làm nó tổn thương. Nó đã từng nghĩ đến chuyện sẽ quên đi quá khứ, sẽ thích 1 người khác như hắn và nhỏ vẫn khuyên. Nhưng không thể, không thể là hắn, không thể được ........

Lại là cái cảm giác đó! Nó khóc, nước mắt lặng lẽ rơi. Cắn chặt môi để không nấc lên, đã lâu rồi sao nó vẫn chưa quên được ... trước giờ chỉ có một người khiến nó trở nên yếu đuối như vậy! Sao bây giờ lại là hắn ... nó thích hắn rồi sao? Không, không thể nào, không được ... còn Phương, tình bạn giữa nó với hắn, với nhỏ. Nó từng tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ yếu lòng, nó từng nghĩ nó luôn chỉ xem hắn là bạn ... nhìn hắn cười với Phương, nụ cười đó hắn cũng dành cho nó, nhưng ánh mắt trìu mến đó, thì không ... Nó tự an ủi mình rằng, chỉ là thoáng qua thôi, rằng nó sẽ lại bình thường với Phong thôi, không sao đâu, ừ sẽ không sao đâu ... ... đồng hồ điểm 4h sáng, nó thiếp đi ...

Trong mơ, nó lại thấy người đó. Khung cảnh đó, ngày xưa nó và họ từng đi chung ... như 1 thước phim quay chậm về những tháng ngày trong mối tình đầu của nó. Thì ra người ta lừa dối nó, nó là người thứ 3, là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác ... nó ra đi ... ngày đó mưa ... cả gió nữa ... gió như cuốn đi những giọt nước mắt của nó đối với người ta ... nó yêu gió ... Đoạn phim lại quay qua hắn. Lần đầu tiên nó và hắn gặp nhau ... khi tụi nó cãi nhau ... đi chung ... ăn chung ... lần hắn mua quà tặng nó ... và ngày hôm nay ...

-------------------------------------------------------------

Chap này có vẻ buồn quá. Mình viết mà mình còn buồn theo ấy 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro