Chúng ta có thể đến với nhau chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khóc nhưng lòng nhẹ đi hẳn. Bởi anh đã hiểu được tấm lòng của cậu, anh cũng đã chấp nhận cậu. Cậu rụt rè hỏi.
"Hyung à, chúng ta...có thể đến với nhau chứ?"
Anh Ong vẫn đang ôm cậu, thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Daniel.
"Danik, em thật sự muốn chứ? Anh...lúc nào cũng sẵn sàng"
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt trách móc.
" Tất nhiên là em muốn rồi..." Rồi cậu bĩu môi dụi mái tóc mềm vào lòng anh. Anh thấy ấm lòng hơn hẳn.
"Hyung...anh biết em thích nhiều như nào không?"
"....anh cũng thích em lắm chứ...vậy nên anh mới hay trêu như vậy...ai ngờ hôm nay em nổi cơn tam bành như thế" Giọng anh càng ngày càng thấp xuống. Daniel vẫn ôm chặt anh, bởi cậu nghĩ như thế này đã tốt lắm rồi. Sau này cậu sẽ không bị anh trêu nữa, cậu sẽ công khai nắm tay anh, ôm anh, hôn anh. Còn anh, anh vẫn ôm cậu trong lòng, mặc cậu vùi mái đầu vào ngực anh.
-------------------------------------------------------
2h sáng.
Anh Ong nhà ta giật mình tỉnh dậy bởi tiếng nói lải nhải ngớ ngẩn của Daniel. Anh bực mình nhảy sang giường bịt mũi cậu lại, và tất nhiên do ngạt thở nên cậu khẽ rùng mình và im bặt. Anh yên tâm về nằm và chắc chắn cậu sẽ không nói mớ nữa đâu. Nhưng chưa nổi năm phút, Danik tiếp tục bắn rap, Ong Seung Woo đành quay sang bịt mồm tên nhóc kia lại.
Aish cái thằng nhóc này, hôm nay tỏ tình vui quá hay sao mà nói lắm thế không biết...Chắc đêm nay anh Ong sẽ tiếp tục làm cú vọ mất...
-------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau.
"Hyung à, đêm qua ngủ ngon chứ?" Daniel tỉnh dậy hỏi. Anh lờ đờ quay sang, đây là kết quả của một đêm thức trắng và ngồi nghe người yêu nói chuyện công rap cho nghe.
"Haha, Eui Geon của anh tỉnh rồi à? Hôm qua em nói lắm quá anh không ngủ được...Oápppp" Nói đoạn anh ngáp một hơi dài, đầu hơi gục xuống.
"Úi...hôm qua em lại nói mớ nữa à? Uôiii nhìn mắt hyung của em thâm rồi kìa >< Thôi hyung à em xin lỗi~" Daniel chạy sang ôm eo Ong hyung xin lỗi.
"Oáp...có khi anh phải ngủ chút nữa...nếu không hôm nay không tập được mất thôi" Anh ngáp rồi uể oải nói. Daniel có vẻ thấy có lỗi nên định đi ra khỏi phòng cho anh ngủ. Nhưng cậu chỉ đi được nửa bước, bị anh kéo cuống giường.
"Nằm đây một lúc đi Eui Geon à, anh chỉ ôm chút xíu thôi..." Anh ôm chặt cứng eo cậu. Gì đây mẹ ơi, tại sao hôm nay anh ấy lại chủ động nhiều thế nhỉ? Cậu ngoan ngoãn nằm cho anh ôm rồi lại vùi đầu vào hõm cổ anh.
" Anh ấy thơm thật~" Cậu hít hà.
" Đừng có ngửi anh nữa, cho anh ngủ nào." Anh "nhắc nhở". Cậu giật mình quay sang chỗ khác, hình như cậu làm phiền anh quá thì phải....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro