Hyung à, em hiểu nhầm thôi ><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phần thi position rồi :)) Không hiểu do duyên cớ gì mà anh Ong và cậu Kang lại vào chung một nhóm- Get Ugly. Ngoài ra cái nhóm ý toàn cặp gì đâu. Samuel và Jihoon, Woojin lớn và Hyungsoeb nữa...nhưng thật ra thì chuyện tình củm của cặp Ong-Kang vẫn chưa ai biết, ngoài hội thân thiết của hai người :)) Bởi vì bé Đào được tôn lên làm leader nên cậu dồn hết công sức và sự tập trung để dẫn dắt cả nhóm đến mức bỏ cả bữa tối nên anh Ong lo lắm :< Bình thường anh quan tâm cậu thì cậu sung sướng lắm chứ, lại còn nũng nịu anh nữa nhưng rồi đến một hôm...
"Danik à, em đừng bỏ bữa nữa, không tốt đâu,... thôi đừng tập nữa đi ăn với anh nào." Sungwoo kéo tay cậu.
"Hôm nay em không muốn ăn đâu anh về trước đi" Cậu hờ hững đáp rồi hất tay anh ra. Anh bất giác thấy hơi buồn, hôm nay cậu làm sao thế?
"Danik, em bỏ bữa quá nhiều rồi, em cứ như này thì không đủ sức tập đâu..." Ong mặt dày nài nỉ cậu người yêu cứng đầu. Nhưng lần này cậu quay lại mắng anh "Tại sao phiền phức thế nhỉ? Em chỉ không muốn ăn thôi, anh về đi, đừng quan tâm em nữa..."
Anh không nói gì, chỉ đừng nhìn cậu một lúc rồi bỏ đi mất.
"Heyy hai hyung giận nhau gì à?" Thằng bé 16 tuổi Kim Samuel để ý hai người từ lúc nãy hỏi.
" Liên quan gì đến chúng mày không hử? Còn có thời gian để hóng chuyện của anh thì khôn hồn đứng dậy tập." Danik của chúng ta nổi khùng làm bé Sam co rúm lại sợ hãi chui tọt vào lòng Hoonie.
"Hứ...Hoonie à, anh ấy ăn hiếp em kìa..."
Còn cậu Hoon thì hôn vào trán thằng bé dỗ dành "Anh biết mà, thôi không sao,..." và quay sang nói với Daniel " Hyung giận anh ấy à?"
Daniel đang bực nên không thèm trả lời. Rõ ràng hôm trước chính hai con mắt cậu đã nhìn thấy anh và YoungMin khoác vai nhau về kí túc xá. Lại còn cười đùa vui vẻ khiến cậu sôi máu nên cậu như thế từ hôm ấy đến giờ.
"Chắc hyung ấy ghen vì hôm trước Ong hyung đi cùng với YoungMin đây mà Sam nhỉ?" Jihoon giả vờ nói với Sam nhưng cốt cho cậu nghe thấy. Cậu Kang thì giật bắn cả mình khi bị chọc trúng tim đen.
"Hơ...hơ...anh mày không bao giờ giận mấy chuyện cỏn con như thế." Danik nói cho qua.
"Nhìn thái độ là biết giận rồi :)) Em nghĩ hyung hiểu lầm rồi, hôm trước anh YoungMin xỉn quá nên anh Ong mới đưa về thôi..." Jihoon cười cười. Hửm? Thế là như nào? Rõ ràng hai người cười nói vui vẻ lắm mà? Hay là mình nhìn nhầm hử? Ôi không tin được đôi mắt sợi chỉ này nữa...
"Hoonie à, chắc mắt anh ấy bé quá nên không nhìn rõ hahahaha~" Samuel trêu chọc khiến ông anh đang đứng ngẩn người phát khùng tập 2.
"Ừ đúng rồi. Mắt bố mày bé thì liên quan đến hai cái mắt hai mí nhà chúng mày à? Hả hả? Bây giờ hai đứa tập cho thuộc bài đi rồi ngày mai anh kiểm tra. Không thuộc anh nhốt chũng mày trong nhà vệ sinh :)) Bây giờ anh đi làm chuyện đại sự" Daniel gầm lên rồi hạ giọng. Ôi cái giọng trầm khàn ấy như luồn vào các tế bào thần kinh hai đứa nhỏ, khiến hai cậu sợ hãi ôm nhau. Nói xong cậu chạy biến, vừa chạy vừa ăn bánh mì :))
:::::::::::::::::
Tại kí túc xá
Anh Ong ngồi thẫn thờ trên giường. WooJin bé thấy có vẻ bất ổn nên mở lời "Hyung, anh muốn sang chỗ em chơi bài không. Vì đang buồn và chán đời nên anh đồng ý. Mồm thì cười tươi thế thôi nhưng trong lòng anh đang lũ lụt nặng lắm. Không có Daniel sao anh sống?
RẦMMMMM~
Cánh cửa bị đạp tung.
"Hộc hộc..." Daniel thở hắt ra. Ơ, nhưng anh không có ở trong phòng. Heyy có phải ổng buồn quá nên làm chuyện bậy bạ không...Trong lòng cậu rối như tơ vò, rút điên thoại nhắn tin cho anh.
"Hyung đừng giận nữa nha~ Tại em ngu ngốc quá đây mà:<< Huhu hyung đừng giận"
Nhưng không thấy anh trả lời. Anh gọi cho Woojin bé.
Bên phòng kia ồn ào như chợ vỡ. Đập gối, chơi bài, hát hò gào thét đủ loại nên WooJin không nghe thấy chuông điện thoại. Cậu đang bối rối không biết anh đang ở đâu, gọi hết người này cho người khác đều không bắt máy.
"Ôi cái lũ này, trốn đâu không biết." Daniel thở dài.
Bên phòng kia...
Bọn nhóc đã mệt lả, anh Ong mệt quá nằm xuống ngủ luôn không thèm check điện thoại. Bấy giờ WooJin mới thấy cả tá cuộc gọi nhỡ của Đào hyung.
" Ui thôi chết em rồi~ Anh Hường gọi từ nãy đến giờ không nghe máy :<<" Hôm sau ông Hường vặt lông làm thịt cậu thì sao. Ngay tức khắc, hội còn lại cũng check điện thoại.
"Ủa, ổng cũng gọi tao này?" Chíp lên tiếng khiến GuanLin ngoái đầu nhìn sang.
"Cái gì? Ông đầu hồng ý gọi em á? Ôi ông này đêm nay chết với tôi, dám cua vợ ông thì xác định đi." GuanLin gào lên.
"Ổng cũng gọi tao nữa? Chuyện gì đấy?" Sam ngơ ngác. Và rồi cậu ta rón rén rút điện thoại của Ong hyung thù thấy một loạt tin nhắn
" Yaaa hyung à, em đói lắm~ Qua đón em đi ăn nhaaa~"
"Hyung rep đi mà, em biết em sai rồi, đền hyung hàng nghìn cái hôn từ Đào bé bỏng nek" 
...và hàng loạt tin nhắn sến sẩm khác.
" Hyung ơiii, dậy đi. Anh Kang Hường đang kiếm anh đó. Dậy đi ôi cái con người..." WooJin bé lay lay người đàn ông to lực lưỡng hơn cậu nửa cái đầu. Nhưng mà anh chỉ run người rồi lại nằm ngủ. Cuối cùng phải đến lượt anh Lâm lay dậy thì anh Ong mới chịu mở mắt.
"Chúng mày tại sao không cho anh ngủ hả? Anh đủ buồn rồi..." Anh đang nói dở thì...UỲNHHHHH~ Cánh cửa bị đạp tung rồi một cái đầu hồng lấp ló bước vào. "Hyung...em biết em sai rồi. Sai nhiều lắm huhu:<< Anh tha cho em nhé..." Hội kia nhìn thấy liền trốn ra ngoài biết thể nào cũng sẽ có mấy cảnh ngọt ngào đến mức sâu răng đây mà. Anh Ong làm lơ"Em đến đây làm gì?"
"Em đến đón hyung đấy...em xin lỗi mà~ Ngàn lần xin lỗi hyung đẹp trai của em" Nói rồi cậu hôn tới tấp vào mặt của anh khiến Ong-ssi phải né người ra.
"Nói cho mà biết, chúng ta chưa công khai đâu đấy..."
"Kệ chúng nó, bây giờ anh hết giận em đi rồi bọn mình công khai..." Danik vòng tay qua ôm lấy anh. Anh vùi đầu vào ngực cậu. "Em ăn hiếp anh đủ chưa tên kia?". Cậu cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi anh. "Em biết lỗi rồi mò, anh đừng giận em nữa nha nha...hyung à" Thấy cậu làm giọng nũng nịu anh không thể giận nữa " Lần này hyung tha cho cưng~" và rồi anh nhướn người hôn vào đôi môi cậu, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu...
"Heol~ Ki sừ ki sừ kìa chúng mày eii!! Nào chúng mày im lặng không chúng nó phát hiện giờ!!" Jihoon nói thầm. Tất nhiên lũ còn lại sẽ nghe răm rắp ngoài đôi uyên ương Chíp-Lâm. Cậu chàng Lâm lợi dụng bóng tối ra tay sờ soạng em Chíp làm nhóc ta uốn éo rồi hét lên "QUÁ LẮM RỒI NHA~ YAHH BỎ NGAY TAY RA CHO EMM~" Dĩ nhiên, cái cặp đầy màu hường kia ngưng lại.
"Úi chết cha, chúng nó phát hiện rồi. Thằng Lâm mày làm gì con Chíp?" Jihoon cốc đầu Chíp em.
"Cái lũ bọn bây hóng cái gì?" Giọng Buán trầm khàn lại vang lên ghê gớm.
"Chúng mày không chạy đi?" Jihoonie vỗ lưng Samuel rồi chạy biến.
"Kệ chúng nó đi cưng à~ Bây giờ mình về phòng đi emmm ~" Ong sao hưng phấn thế? Chả lẽ hôm nay khát tình đến mức ý ư? Danik có vẻ như hiểu ý anh liền theo anh đi về...
:::::::::::
Oaaaaa~ Daniel của chúng ta debut rồi đó hjhj🔥🔥 Nhưng mà Sam và Chíp tại sao không được chứ? HakNyeon nữa~ Thật sự lúc biết tin buồn lắm chứㅠㅠ Nhưng không sao, Wanna One vẫn còn ba thuyền mà ~~ Ongniel, BaeHwi và MinHwan nữa~ Các anh cố lên nhé~
Với cả xin lỗi vì ra chap muộn như này. Vì lười và không có thời gian nữa. Heyyy JiSung oppa, bán em tí muối điii dạo này viết nhạt quá hức ㅠㅠ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro