chap 1: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật nữ
Nó- Nguyễn Hoàng Bảo Ngân- 16 tuổi
Hoàn cảnh: nhà khá giả nhưng ở nhà trọ cùng ba mẹ và một người chị. Kí ức lúc nhỏ không hề nhớ gì, ba mẹ nói nó bị mất trí nhớ lúc còn nhỏ. Mẹ là Từ Ngọc Ánh Mai. Ba là Võ Minh Ngọc.
Học lực rất khá, nhưng IQ lúc lên lúc xuống, người ta thường bảo nó ngu nhiều hơn khôn.
Nhan sắc không nói là đẹp nhưng độ dễ thương và chimte thì rất cao, mái tóc màu nâu hạt dẻ được duỗi thẳng xõa dài và được uốn cúp phần đuôi, đôi mắt màu tím đen thoáng lên nỗi buồn . Thân hình chuẩn không cần chỉnh chỉ có điều chiều cao được 1m65 à
Tính cách: hiền lành, thường bị ăn hiếp và chơi xấu nhưng chẳng làm gì, có một chút bất cần đời và lạnh lùng.

Cô- Lâm Ngọc Hân - bạn thân nó lúc 10 tuổi, bây giờ là 16 tuổi
Hoàn cảnh: gia đình giàu có, ba là người có máu mặt trong kinh doang, mẹ là người thiết kế thời trang, gia đình hết mực cưng chiều, dòi gì được đấy
Cô thì xinh đẹp chỉ thua nó là độ cute không bằng thôi còn nhiêu thì không thua gì, cô có mái tóc màu đen xõa dài ngang lưng, có đôi mắt đen xoáy vào lòng người cao 1m70
Tính cách: nhí nhảnh, dễ thương, hòa đồng, nhưng chẳng hiền khi ai động vào nó và Huy

Nhân vật nam

Câụ- Dương Minh Huy - là bạn thân nó và cô lúc 10 tuổi, bây giờ là 17 tuổi
Hoàn cảnh: ba là Dương Minh Tính là chủ của các công ty kinh doanh lớn nhỏ khác nhau và là bạn thân của ba Ngọc Hân. Mẹ là Ngô Thiên Ân là người thiết kế trang sức.
Độ cute cao, đôi mắt nâu thoát lên vẽ tinh nghịch, mái tóc nâu đỏ thuộc top mĩ nam
Tính cách: hòa đồng, thân thiệt, luôn bảo vệ cô và nó

====>*-*<=====

Cả tuần nay nó tất bật với mọi thứ vì là năm cuối cấp nên nó phải thi tuyển sinh, kết quả vẫn chưa biết vì mới thi xong. Hôm nay là thứ 6, nó đang chuẩn bị lên kế hoạch đi chơi cho tuần sau....thì.....

Tình yêu kia như gió mây bay bay về cuối chân trời bến lạ người ơi
Cũng đừng nhớ đến em từng giọt nước mắt
khổ đau em đang fải nhận lấy một lần nửa thôi
em xin đc quên anh.
(Bài rap- ngày không anh )

Tiếng chuông điện thoại nó reo lên. Nhìn vào màng hình thì ra là cô đang gọi

"Tao nghe nè" giọng nói nhẹ nhàng thốt lên

"Mày làm gì vậy, uống trà sữa không? tao bao nè" cái giọng lanh chanh của Ngọc Hân vang lên.

"Mày nói lại coi, mày bao hay thằng Huy bao" nó ngạc nhiên đến há hốc mồm. Cô mà bao thì có nước nó trả tiền

"Ờ..thì nó bao cũng nhưng tao bao thôi" cô ậm ừ nói và giọng nhỏ dần đi.

"Trời...Vậy cũng nói nữa" vừa nói nó vừa đem bộ đồ mới mua ra ngắm nghía.

"vậy mày đi không? Đi thì chỗ cũ nha." Chỗ củ của cô nói đến là một quán ăn vật kế bên trường có tên là 'Ăn Vặt 888', cả ba người họ là khách ruột của quán hồi mới khai trương, nhờ họ mà quán càng làm ăn lên và bán đất hơn. Mà lên là gì có ba người lúc nào cũng thu hút khác đến đôi khi còn làm phục vụ cơ kìa.

"Uk...chờ tao"nói xong nó bay thẳng vào tolet thay đồ. Nó đi ra với một cái váy suông màu xanh da trời kèm theo là một đôi giày bánh mì nhìn rất năng động. Chợt nhớ ra điều gì đó, nó đi lại kế bên mẹ nó....

"mẹ ơi con có chuyện muốn hỏi, con thất mắc lâu lắm rồi" mắt nó khoáng buồn vấn đề này trong lòng nó lâu rồi mà chẳng bao giờ nó dám hỏi. Nó sợ khi nó hỏi câu trả lời của bà không nhưng nó mong muốn.

"Con hỏi đi" mẹ nó kéo nó ngồi xuống ghế. Tay vẫn cứ đan len liên tục

"Tại...tại sao con lại họ Nguyễn mà không phải họ Từ của mẹ hay họ Võ của ba?" Đấy, chính là cái họ của nó hoàn toàn không giống ba hay mẹ nó gì hết trong khi chị nó lại giống.

"Mẹ....con..xin lỗi con" mẹ nó ấp úng, mẹ nó dừng tay lãng tráng ánh nhìn của nó.

Cứ mỗi lần hỏi bà về vấn đề này thì bà lại lãnh tránh sang chuyện khác, nhất định lần này nó phải hỏi cho ra.

"sao mẹ không trả lời hay là......con...con...không..phải con ruột của...mẹ.." mắt nó đã ngắm lẹ, cổ họng nghẹn đi, không nói thành lời. Cố gắng chờ đợi câu trả lời của mẹ nó, bà chẳng nói gì im lặng một hồi lâu. Căn nhà trở nên im ấn hẳng đi, không khí căng thẳng bao trùng căn nhà. Mẹ nó nhìn nó đôi mắt cũng ứa lệ, rồi rơi xuống gật đầu nhẹ.

Vậy là sao...sao có thể như vậy. Từng giọt nước mắt của nó đã rơi ra, nó đứng dậy nhường nhưng đôi chân nó không còn sức, nó lảo đảo rồi chạy thẳng ra ngoài khi những dòmg lệ càng ngày được lăn ra nhiều hơn.

Ba mẹ, ba mẹ không phải là ba mẹ ruột của con sao? Sao tôi có thể chấp nhận được chứ! Có phải ông trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy!

Những tia nhìn của những người qua lại trên đường cứ nhắm thẳng vào nó, nó vẫn không quan tâm. Bây giờ ngoài trời đã dần tối, những đám mây đen che khuất đi mặt trời không còn ánh sáng cũng như trong lòng nó lúc này không có ánh sáng gọi vào. Rồi tí tách tí tách, mhững giọt mưa rơi xuống che đi giọt nước mắt trên khuôn mặt .

Nó đây, ngay lúc này nó đã khóc, khóc một mình, khóc trong mưa và khóc ra hết, hết tất cả những gì mà nó đã nhịn nhục, những nỗi buồn, những oan ức, những vết thương trên người cũng chỉ vì nó không muốn ba mẹ nó lo lắng, nó không nói cũng chỉ muốn ba mẹ nó nhìn thấy nó mạnh mẽ không muốn ba mẹ thấy nó yếu đuối. Vậy mà bây giờ bao nhiêu nỗi đau đều ập lên nó.

Những suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong đầu nó đến khi...RẦM...nó đâm sầm vào một người. Ngước mặt lên nghìn thì ra là anh Hiếu người anh kết nghĩa của nó, người mà luôn lắng nghe tâm sự của nó, luôn giúp dỡ nó, luôn chấp nhận những yêu cầu của nó. Nhìn anh lúc này không khác gì nó, cả người đều ướt đẫm nước mưa.

"Lúc nãy mẹ em có gọi điên và nói anh nghe hết rồi, em đừng giận hay oán hận họ, người ta nói công sinh không bằng công dưỡng mà" anh Hiếu lại gần nó xoa nhẹ đầu nó

"Em biết nhưng bây giờ em phải làm sao? em không chấp nhận được điều đó! nó quá bất ngờ đối với em!" nước mắt nó rơi nhiều hơn. Đôi mắt giận dữ, căm phẫn, bối rối và đau khổ nhìn về anh

"Mạnh mẽ lên, anh tin em sẽ làm được" nói rồi anh vỗ vai nó, tạo động lực cho nó.

"Em sẽ cố" ba từ đó thôi, nó mệt mõi và chẳng muốn nói gì thêm

Anh Hiếu đưa nó tới cổng nhà trọ nhìn nó đã bước vào phòng rồi mới về. Nó bước vô tolet thay đồ rồi đi thẳng lên gác, không ăn không uống. Điều quan trọng bây giờ là nó cần yên tĩnh, một mình và suy nghĩ. Điện thoại nó đã biện lên rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn, hết cô rồi lại cậu nhắn cứ thế mà diễn ra. Nó cầm điện thoại lên tất nguồn rồi trùm mềm ngủ. Kệ đi, chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro