chap 2: vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nó mở mắt ra, đưa tay quơ qua quơ lại tìm kiếm cái điện thoại coi giờ. Bây giờ đã 8h45 rồi, nhìn kỉ lại bao nhiêu cuộc gọi từ cô và cậu. Nó nhắn nút gọi rồi đưa lên tai

"Bây giờ mày mới chịu gọi cho tao hả? Sao mày không chết luôn đi?" chưa gì thì cô đã hét vào tai nó. Nó đang mơ mơ màng màng thì cũnq tỉnh hẳng luôn.

"Xin lỗi, có gì tí nữa gặp rồi nói"nó đưa điện thoại ra xa vì tiếng hét của cô, rồi lấy lại bình tỉnh nói với cô

"Mà Ngân nè có chuyện gì thì phải nói tao biết nghe... Mày đừng giấu trong lòmg nha"giọng thấp hơn và dịu dàng thẳng đi, vì cô biết từ đó tới giờ nó chưa bao giờ thất hứa hết vậy mà hôm qua nó lại không đến chỗ hẹn mà còn lại không báo cho cô biết là nó không đến nữa chứ!

"Tao biết rồi" nỗi buồn lại ùa về, đôi mắt cay cay

"Uk...... mày ăn gì chưa, đi ăn chung nha, tí nữa anh Hiếu qua rước mày đó"cô nói xong rồi tắt máy.

=====«°-°»=====

  Nó phát lên người một chiếc sơmi màu trắng và chiếc quần đen bó, cùng với đôi dép lê tri giá 15k mà nó quý nhất, rồi rời khỏi nhà đứng đợi anh Hiếu ở đường lớn, rất nhiều xe nhưng nó không thấy xe của anh Hiếu đâu. Rồi nó thấy chiếc Honda Future 2016 quen thuộc không cần nghĩ ngợi nhiều nó bay ra, chặn đầu xe luôn.

"Em muốn chết à" anh Hiếu nở nụ cười cũng may là anh thắng kịp

"Nếu có thể em cũng muốn, đi thôi, em đói bụng rồi" nói rồi nó nhảy lên xe. Anh nhìn nó và cũng gồ ga đi, anh rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi

Mùa này là mùa mưa, nên buổi sáng hôm nay trời rất chi là âm u, gió rất nhiều nhưng lại rất mát. Nó ngồi trên xe mặt ngước lên hướng lấy ngọn gió. Anh ngồi trước nhìn qua kính chiếu thấy hành động này của nó, môi cũng nhết lên một nụ cười hạnh phúc.

Thoáng mắt xe của anh đã đổ xe ở trạm xe đối diện quán ăn 'Hủ Tiếu dì 5'. Nó chờ anh gởi xe rồi kéo anh băng qua đời, thấy cô và cậu đang vẫy vẫy tay bên đường. Thấy chỉ còn vài chiếc xe thưa thớt chạy qua lại, nó vội vàng  băng qua nhưng không một chiếc xe ben lớn chạy với tóc độ bàn thờ đang tiến lại gần phía trước. Thấy vậy anh vội vàng giơ tay ra keod nó lại nhưng không kẹp....30m....20m...10m....KÉTTTTTT...RẦMMMM... Tiếng thắng xe kéo dài làm cho người đi đường ai cungx thấy sợ rồi một tiếng gì đó lớn xảy ra, ai ai cũng hoảng sợ. Cả người nó cứng đờ ra, nằm trên làng đường lạnh giá, mi mắt từ từ hé mở,  cô vội vàng  chạy đến đở nó lên, người nó thì xây xác, máu ở trán rơi lã vã. Nhưng chính anh là người đã cứu nó, khi chiếc xe đang chạy lại gần tới nó thì anh đã đẩy mạnh nó qua bên kia đường, chiếc xe đó đã hắch anh ra xa và nằm bất động trên đường chính xác hơn là nằm trên một vũng máu. Đôi mắt nó ngước nhìn xung quanh tìm kiếm bónh hình, nó nhìn thấy anh, chạy lại kê đầu anh lên gối nó và ôm anh vòng lòng, từng giọt nước nóng rơi lên khuôn mặt rồi rơi xuống mặt anh. Đáng lẽ người nằm đây là nó chứ không phải anh. Anh không có lỗi, tất cả lỗi là do nó gây nên nó phải chịu.

"Anh...anh...anh sao vậy, anh đừng làm em sợ" giọnh nó rung lên bần bật, sợ anh....

"Em...em phải nhớ...sống..thật tốt.....anh luôn.....dõi...theo...em..anh.." lời cuối cùng chưa kịp thốt ra thì mắt anh đã nhắm lại, đôi tay anh đã buông thả xuống.

"anh tỉnh lại đi mà, anh đừng bỏ em..em chỉ còn có người anh như anh thôi" nó sợ hãi, đôi mắt tím nhìn anh nhắn mắt lại những giọt nước mắt tuôn ra hòa lẫn với những giọt nước mua đang rơi xuống, chiếc áo sơmi màu trắng tinh cũng bị dính đầy máu. Tiếng còi cấp cứu vang lên, anh được đưa vào trong xe, nó vội đi theo nhưng bị cô cản lại.

"Mày đi với Huy đi, tao đi với anh Hiếu được rồi, sẽ không sao đâu" cô vỗ vai nó.

"Nhưng.." nó muốn đi với anh, rất muốn đi

"Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi" cậu nói rồi cũng vội vàng đẩy nó lên xe không cho nó nói gì nữa

Cô cản nó lại không cho nó đi với anh Hiếu là vì cô biết sức của nó, nó sẽ không chịu được nhìn thấy anh như vầy và sẽ tự trách mình nhiều hơn. Và vấn đề lớn hơn nữa là sức khỏe của nó bây giờ sẽ không chịu được mà ngất thôi. Nên cô để cho nó đi với cậu sẽ an toàn hơn. Nói rồi, cô đi lên xe cấp cứu, nó cùng cậu đi lại chiếc xe BMW màu đen rồi lao thẳng đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro