chap 3: người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÂN VẬT NAM

Vương Hàn Phong- 17 tuổi là bạn thân của anh
Hoàn cảnh: ba là chủ của các công ty hàng không lớn nhỏ khác nhau. Mẹ mất sớm. Và là một bác sĩ có tiếng
Là người có đôi mắt nâu đẹp luôn nhìn thoáng lòng người, mái tóc đen kiêu ngạo
Tính cách: ấm áp, vui vẽ luôn dõi theo nó

====================

Nó chạy thẳng đến phòng cấp cứu, đúng lúc cánh cửa đóng lại, bất lực nó ngồi thẳng lên sàn lạnh buốt, lưng tựa vào cửa phòng, đôi tay bất giác rung lên, đôi mắt ngắm lên nhìn những bệch máu trên tay,  gương mặt xanh đi phần nào, đôi môi tím tái rung lên bần bật.

  Đã hơn 1 tiếng mà cánh cửa vẫn chưa mở. Cô và cậu đang cố gắng lôi nó lên ghế mà vẫn không được. Ở cách chỗ nó không xa có một người con trai khoát lên người chiếc áo blouse trắng và bịch khẩu trang, tiến lại phòng cấp cứu nhưng bước chân đừng lại trước mặt nó.

"Đi lên ghế ngồi đi, đừng ngồi ở đây" nói rồi hắn mở cửa đi vào phòng cấp cứu

  Chưa đầy 20' hắn lại bước ra, thấy nó đang ngồi trên băng ghế khuôn mặt sợ sệt tái mét đi, nên đi lại gần chưa gì tay của hắn đã được giữ lại bằng hai tay của nó, giọng nói của nó lạc đi, chẳng còn chút hơi sức nào.

"Anh...anh ấy...sao rồi" nó ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt sợ sẹt

"Vẫn đang cấp cứu" làm lơ đi ánh mắt của nó, hắn lạnh lùng đáp

"cậu...." bất giác Huy đã thốt ra, người này thật sự rất quen, đã nhớ lại nhưng gặp ánh mắt sát lạnh đang hướng về mình y nhưng kiểu " cậu mà nói ra thì cậu sẽ chết " nhớ ra bằng câu nói quen thuộc."cậu là..." cậu thốt lên rồi đành lặng im.

"Đi theo tôi" nó chưa kịp biết gì thì đã bị hắn đó nắm chặt lấy đôi tay kéo đi, đôi tay của nó bây giờ rất lạnh.

"Này.." cô kêu réo lên vì không biết người đâu ra mà lại kéo con người ta đi kiểu vậy, lời nói chưa nói xong cậu đã bịch miệng cô lại.

"May im tâm đi nó sẽ an toàn thôi, tao quen mà sợ dì" cô nghe lời cậu vì mỗi câu của cậu nói ra điều chắc chắn

..........Tại một phòng bệnh.......

Hắn đưa nó vào một phòng bệnh, rồi kéo nó vào tolet rửa kĩ đôi bàn tay đang dính đầy máu rồi đưa cho nó bộ đồ bệnh nhân thì

"Tránh ra" nó lạnh lùng gạt phanh tay hắn ra, hét lớn vào mặt hắn rôid chạy nhanh ra ngoài nhưng lại bị giữ lại. Hắn nắm chặt lấy đôi vai nó nhìn thẳng vào mắt nó.

"Nhìn lại mình đi, có phải là cô không? Mặt mài thì tím tái, quần áo thì bê bết máu, có biết là thẳm hại đến mức nào không?" Hắn trợn mắt to nhìn nó, nhấn mạnh từng chữ, đôi tay thả lỏng đôi vai kia đi phần nào vì nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống. Nó vô dụng

"Thay đi" hắn đi lại bàn trong phòng  lấy bộ đồ khác rồi đưa lại cho nó, nhìn nó giây lát. nó nhìn lại mình, rất đúng nhìn nó giờ chắc ai cũng ' thất vọng' hết nên đi vào tolet thay đồ.

Hắn rút điện thoại một cái iphone 7 clup ra bấm một dãy số nào đó rồi đưa lên tai."Hàn Phong, anh lấy cho tôi một bình nước biển đi xuống phòng 304" không để cho Hàn Phong trả lời hắn đã tắt máy.

Nó đi ra ngoài trên người bây giờ là bộ đồ bệnh nhân mà mặt mũi nó vẫn tím tái, nhìn thấy vậy hắn kéo nó yên vị trên giường. Cánh cửa mở ra Han Phong bước vào đi thẳng lại chổ nó và bất đầu truyền nước biển. Kim tiêm đã yên vị trên tay nó, hắn vội vàng kéo Hàn Phong ra ngoài đi đâu đó, nhân cơ hội nó giật phanh kim truyền nước biển ra, chạy ra khỏi phòng và chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Cậu và cô vẫn ngồi đó chắc có lẽ vì quá mệt nên cô đã gụt trên vai cậu. Nó bước lại gần cậu.

"Ra chưa" thấy có gì đó sai sai nên nó  lại thẳng thơ nhìn vào cửa phòng cấp cứu " vẫn còn sáng đèn " nó tự nghỉ. Nhìn nó vậy cậu cũng biết là nó đã ngẫm ra nên không trả lời.

Phía sau hành lang tiếng lộp cộp của bước chân đi về phía nó, vẫn là hắn vẫn gương mặt đó lạnh lùng và bất cần lại gần nó và cất tiếng.

"Sao không ở trong phòng" hắn nhìn nó, nắm lấy tay nó lôi đi. Nhưng một lần nữa hắn bị nó giật phang tay mình ra.

-......- nó im lặng

"Đi nghỉ đi" mặc kệ hành động của nó, hắn vẫn nói và ánh nhing dịu đi.

-....-im lặng

Tất cả câu trả lời được đáp lại bằng sự im lặng. Máu nóng lên đến não bức xúc vì sự coi thường của nó. Đi lại gần và kéo nó về phòng nhưng khựng lại

"Buông" nó hét lên vì sự mệt mõi, chẳng còn sức lực, đôi mắt nó nhìn thẳng vào mắt của hắn người ta thường nói ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn bây giờ tâm hồn nó đã không còn nữa mà thay vào là ánh mắt bất lực, thấy vọng và muốn buông xuôi . Cậu cũng ngạc nhiên khi nghe thấy nó hét lên, ngay cả cô đang ngủ mà cũng giật mình tỉnh dậy bởi đằng sau của một từ đó là cả địa ngục tâm tối trong con người nó trổ dậy, con người mà lạnh lùng, nóng tính và có thể bỏ đi tất cả ngay cả chính bản thân mình.

"Cô...." câu nói của hắn chưa kịp nói ra thì đã được chặn lại

"Anh....tôi không quen và cũng chẳng là gì...nên..đừng làm vậy với tôi, chẳng cần anh phải quan tâm tôi đến vậy" hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của nó đôi mắt tím nói lên nỗi buồn  và cả sự mệt mỏi với cái thế giới này.

Hắn bước đi quay lưng về phía nó cảm giác nó bây giờ rất khó tả và suy nghỉ''' Nhìn anh...sau tôi lại có cảm giác lúc thấy quen lúc lại không quen, khi anh quay đi sao tôi lại có chút cảm giác gì đó rất hụt hẫng! Anh thật sự là ai?'''

  Nó quay về với hiện tại nhìn về phía cửa phòng cấp cứu vừa lúc tiếng đèn phòng cấp cứu vừa tắt đi. Một người bác sĩ bước ra, nó vội vàng chạy lại định hỏi nhưng bác sĩ đã nói:

"Xin lỗi....chúng tôi đã cố gắng nhưng vì bị tổn thương quá nặng nên không cứu được. Người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối" nói rồi ông bác sĩ già bước đi.

"Người nhà...người nhà đúng rồi phải gọi ba mẹ anh Hiếu....mà anh...anh ấy không qua..." nó nhìn cậu và cô đôi mắt giờ đã xưng húp lên, tay chân chẳng còn sức rồi nhìn sang Huy"Huy, mày....mày gọi ba mẹ...mẹảnh đi" nó nhìn cậu, hình nhưng không nói ra lời.

"Mày không biết gì hả?" cậu ngạc nhiên khi nó hỏi vậy

"Sao" nó chẳng hiểu cậu đang nói gì

"Anh Hiếu mồ côi mà ảnh không nói cho mày hả?"cô chen vào, vội đỡ nó dậy khi nó sắp ngã xuống

Bây giờ đến nó ngạc nhiên...nó..thật sự rất ngạc nhiên. Nó đã chơi với anh hơn hai ba năm mà nó vẫn không biết gì về anh, ngay cả khi anh là anh kết nghĩa của nó. Anh đã đỡ cho nó bao nhiêu trận đòn, chăm sóc nó mỗi khi nó bệnh thậm chí anh còn biết nó thích cái gì ghét cái gì, những món nó ăn được và những món không ăn được. Vậy mà nó đã vô tâm với anh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro