chap 4: lời cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước vào phòng, anh vẫn nằm đó, trên người toàn là máu, ánh mắt của anh hướng về nó nước mắt vô thức rơi ra đôi môi lắp bắp muốn nói cái gì đó. Nó đi lại gần anh, đôi tay nắm chặt lấy tay anh, cất tiếng. "Anh...."

"Ngân, em....em....nhớ sống...tốt......phải nhớ lo...cho mình,...anh..anh...biết sẽ không...không...bên...em được nữa nên....phải mạnh mẽ lên.....đừng khóc nữa....anh sẽ....luôn dõi theo em...anh...em- lời cuối anh đã nói ra và đôi mắt cũng nhắm lại những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên mắt, đôi tay của anh đã không còn nắm lấy tay của nó nữa, nước mắt nó đã rơi ra và khi anh ra đi.

"Anh...em..xin..xin lỗi" tới khi anh ra đi mà vẫn còn quan tâm đến nó, còn nó thì...nó qùy xuống giường, đôi tay nắm chặt lấy đôi tay đã không còn chút hơi ấm nào của anh, nước mắt vẫn cứ tuôn ra và nó đã ngất. "Mình thật sự rất vô dụng". Ở phía sau cánh cửa của phòng cấp cứu hắn đã chứng kiến hết cảnh đó thoáng chốc lại thấy khó chịu trong lòng và rời bước đi mất. Cô và cậu vội vàng chạy lại đỡ nó lên và đưa về phòng bệnh, trước tình cảnh vậy ai cũng phải rơi nước mắt thôi.

             ****___&___****

Từ lúc anh đi cũng đã một tuần, nó trầm hơn rất nhiều, cơm nước thì không chịu ăn, lúc ăn lúc không, ba mẹ nó nói gì thì cũng chẳng nghe. Cô và cậu thì thường xuyên lại chơi với nó hơn, rũ nó đi chỗ này chỗ kia để khoải mái hơn, những người bạn hay chơi với nó thường rũ nó đi cũng chẳng chịu đi, chỉ đi với cậu và cô. Chẳng chịu cười thỉnh thoảng cũng chỉ cười gượng với ba mẹ nó, còn mỗi khi ở một mình nó nhưng không còn cảm xúc gì cả chỉ là một cái mặt lạnh, chẳng chịu cười chẳng chịu nói năng gì.

Cũng nhưng hôm nay là chủ nhật cũng là sinh nhật cô, bây giờ là 6h nó mệt mõi bật dậy vội chạy vào tolet và bước ra với một bộ váy màu hồng nhạt, tóc được xõa ra chẳng kiểu coi nhưng này thường, nhưng nhìn vẫn rất đẹp, chỉ có điều đôi mắt của nó không khác gì gấu panda.

"Sao hôm nay con dậy sớm vậy? Định đi đâu à?" mẹ nó nhìn nó nghi hoặc hỏi. Nó thì bước đi nhưng người vô thức nhắc cốc nước lên uống một hơi.

"Hôm nay là sinh nhật của con Hân, con đi với với hai đứa nó chắc chiều con mới về " nó quay ra chổ khác không để cho mẹ nó nhìn vào mắt nó to căng đều và đen thui.

"Con lấy đá đấp mắt đi để người ta nhìn vào cứ tưởng con là con gấu gì mà mắt đen đen đó!" mẹ nó ghẹo nó,nhìn sơ mẹ nó cũng hiểu vấn đề rồi

"Gấu panda ạ" nó để cốc xuống, mở tủ lấy bao đá ra chường

Bà cha ơi, lạnh 6h sáng mà chường đá, ôi

"Đúng rồi, mà 12h hay 1h con về đi" mẹ nó lại gần, cầm lấy bao đá và chường cho nó

"Yes" 1 từ thôi chắc là hôm nay có khách nên mẹ nó mới kêu nó về sớm

Nó lấy đá đấp được một lúc thì cô và cậu lại chở nó đi. Sinh nhật cô rất đơn giản chỉ có 3 người ngoài ra không còn ai hết, ba mẹ cô bận đến tối mặt tối mũi không ăn sinh nhật cùng cô được chỉ mua quà về cho cô thôi. Còn nó và cậu thì khác, 8 năm chơi thân với nhau thì hết 5 năm sinh nhật cô chỉ mời nó và cậu,lúc trước còn nhỏ ham vui nên cô còn mời bạn rất nhiều bạn còn 5 năm gần đây cô hiểu ra không cần nhiều bạn chỉ cần chơi thật lòng với nhau là được rồi. Nó và cậu là 2 người cô coi là thật lòng nhất, chẳng bao giờ rời bỏ hay làm cô thấy vọng. Thoáng tí mà đã tới nhà cô, nó bước vào nhà lượn qua lượn lại vài vòng rồi lượn đến cái bàn ăn.

"Để xem coi: bia, bin bin, oishi, snack, pizzas, coca cola, v.v....đừng nói với tao là sáng sớm mày cho tao ăn cái này nha" nó chỉ mấy thứ trên bàn rồi nhìn cô bằng đôi mắt thật bất ngờ.

"Mày ngu quá, cái này ( cô chỉ vào mấy ly sữa và hamburgers, pizzas) là bây giờ ăn còn mất cái còn lại đi ra căn cứ bí mặt của tụi mình ăn" cô vừa nói vừa phân loại và bỏ vào giỏ đồ ăn

"Ok, vậy ăn đê, rồi tao chở 2 đứa bây đi chơi ha" cậu kéo ghế ngồi ăn rất tự nhiên.

"À mà 2 đứa kiaaaaa quaaaaà tao đâu?" cô chống nạnh trừng mắt nhìn nó và cậu, gầm từng chữ cũng không quên kéo dài câu nói của mình, làm cả hai đứa nó đang ăn thì há hốc miệng rớt mấy miếng bánh mì xuống bàn.

"Tao quên rồi" nó uống một ngụm sữa lấy lại tinh thần rồi thản nhiên nói.

"Hihi, y vậy luôn đó" cậu gãy đầu, cười trừ đến không thấy cả mắt

"2 cái đứa này...trả đồ ăn đây cho bà mau" cô hét lên rồi giật lấy ly sữa nó định đưa vào miệng và miếng pizzas của cậu đang ăn ngốn nghiến

"ơ ơ..sạc bây giờ..hụ..hụ
...tí rồi tao mua cho" nó đang uống bị cô giật lại thì ho vài tiếng

"Úng ồi ó í ao ở ô ung âm ương ại ua o- ( đúng rồi đó, tí tao chở vô trung tâm thương mại mua cho )- cậu vừa ăn vừa nói

"Tha cho 2 đứa đó" cô nói rồi cũng ngồi xuống ăn nhưng không phải ăn bình thường mà là cuộc chiến giành đồ ăn, tụi nó ăn nhưng bụ bỏ đói nghìn năm, giành qua giành lại, đồ ăn bay tứ tung nhưng chỉ có những lúc như thế này nó mới cười được, chỉ có cậu và cô là luôn ở bên nó, tin tưởng nó và làm cho nó cười. Cậu cũng vậy nhìn cảnh trước mắt ai cũng cười thật tươi. Một là cô, người mà cậu yêu thương chỉ mong cô ở bên cạnh cậu mãi mãi, hai là nó người bạn thân nhất của cậu, nó biết cách đứng dậy sau mỗi lần gục ngã, cậu tin chắc nó sẽ vượt qua cú sốc này nhanh thôi. Vì nó rất mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro