chap 5: bí mật hé lộ ‡1‡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khổng bố nhà của cô xong, tụi nó tiếp tục đi trung tâm thương mại. Nơi đây là trung tâm thành phố, là tòa nhà được lắp toàn bộ là cửa kính, có tổng cộng là 10 tầng, có thể nhìn thấy cả thành phố ở tầng cao nhất qua những lớp kính trong veo, bên dưới cùng là tầng hầm để xe, tất cả các khách đều đi vào bằng con đường tầng hầm này để thuận lợi cho các bảo vệ kiểm tra, còn cửa chính không cho vào vì sao thì cũng không biết? ( chắn đành cho người có quyền chứ). Gửi xe xong, tụi nó quyết định đi lên khu giải trí là tầng cao nhất nơi mà dành cho mọi lứa tuổi, nào là đua xe, rồi bắn cá, bắn súng, gắp thú,........ Tất cả các loại đều có ở đây.

"Bây bây, chơi cái ngày nè..."tiếng của tụi nó vang lên, chạy khắp nơi chơi hết cái này lại chơi cái khác

"ê ê, cái này nữa nè..."

"Trời ơi....mày gắp cho cẩn thận chứ.." đó đó đang chơi gắp thú đấy

"Đập...đập..đập nó đi" nó la vào tai của cô. Cô thì đập lia tập lịa kể cả trò chơi của trẻ con mà tụi nó cũng không tha ( đập chuột )

"Đưa đây..để tao" thấy cô tập hòa không trúng cậu giực lấy cây búa

"Uk..để tao coi mày làm được gì" cô khoanh tay, hách mặt

"Chết mày nè con, tao cho mày chừa " cậu đập mà miệng không ngừng nói, miễn đập trúng con nào cậu lại la lên

"Mó kìa..đạp đi..nhanh lên"

"Cái thằng này, mày ngu quá đưa đây cho bà. Mày...mày hả..tao cho chết...." nó bực mình khi thấy cậu đập mãi chỉ trúng được có hai ba con thôi thì giực lấy cây búa của cậu

Cứ thế mà tiếp diễn, tụi nó quậy  tung cả khu vui chơi lên thì mới chịu rời đi. Rồi lại đến khu mua sắm, đi đến những quầy đồ nữ và đồ nam lại xúng vô mua quần áo, hết áo rồi tới quần hết quần rồi tới áo rồi nào là đồ cặp và cả quà dành cho cô. Quá mệt và kiệt sức, tụi nó đừng chân tại quầy thức ăn nhanh để nạp năng lượng. Đứng ở một cái bàn trống, cô và cậu đều nằm dài trên bàn còn nó thì định ngồi xuống thì....

"Mày... chưa ngồi nên....đi gọi đồ... ăn luôn đi" mặt cậu vẫn không rời khỏi bàn, thở hổn hển nói chữ nghe được chữ nghe không được.

"Đúng đó, đi đi nhỏ" cô cũng ùa theo

Nó lười bước đi ra quầy kêu đồ ăn thì......rầm...tiếng va chạm lớn vang lên, nó phát hiện ra là mình đã va vào bức tường nào đó và mình đang nằm ở dưới sàn lạnh nên vội vàng đứng dậy và cúi đầu xin lỗi.

"Cho tôi xin lỗi"

"Cô không có mắt hả? Không thấy thằng bạn tôi đang đứng ở đây hay sao mà va vào hay là cô bị mù rồi?" một người bạn thân của người nó va phải  tiến lại gần nó và chửi xối xã vào mặt nó.

"Anh bạn (vô duyên) à, tôi đã xin lỗi bạn anh rồi (chứ có xin lỗi anh đâu) nên đừng chữi vào mặt tôi vậy chứ ( anh nhiều chuyện thật đấy)  - nó cố cải, nó không thích ai chửi vào mặt mình hết.

"Cô va vào bạn tôi rồi còn cải à? Tôi còn chưa bất cô bồi thường cho bạn tôi là may cho cô rồi đó? có tin là cô sẽ bị tống ra khỏi đây ngay không?"  giọng nói đều đều còn thêm một chút đùa cợt, hắch mặt về phía nó đôi mắt nháy lên ánh khinh bỉ

"Đách thèm, muốn đuổi tôi đi à! không cần đuổi tôi cũng sẽ đi, tưởng có tiền thì hay lắm chỉ là một đống công tử bột" nó nhìn thẳng vào mắt của thằng chửi nó rồi nhìn vào mắt của thằng con trai nó đụng phải hơi ngạc nhiên một tí...

Đôi mắt này rất quen thành nhưng mình đã thấy ở đâu rồi.

"Chuyện gì vậy Ngân" nghe có tiếng cải nhau cậu và cô liền chạy lại

"Hai đứa bây ăn gì thì mua đi, tao đi ra ngoài xe trước, mất hứng" nó chẳng thèm nhìn lấy ai một cái, nói rồi bước đi

"Chuyện gì vậy, tao đi với mày, thằng kia mày mua đi nha" cô chạy theo nó không quen dặn dò cậu

Bây giờ chỉ còn lại cậu và hai người con trai đó, cậu cười tươi rồi nói:

"Cậu rãnh lắm hay sao mà chọc nó vậy?" Cậu nhìn hắn, rồi lấy nó trỏ chỉ qua chỉ lại về phía của nó và hắn.

"Không rãnh" hắn nhìn xa xăm, trả lời qua loa

"Vậy à, Phú này, tao chúc mày sống bình yên những ngày sắp tới, đừng để nó thấy mặt mày nữa nha sẽ không yên đâu" cậu nhìn thằng Phú ( người chửi nó) cầu mong sự bình an cho thằng bạn rồi quay lại nhìn hắn.

"Tất nhiên sẽ bình yên rồi" Phú hách mặt vẫn ngang ngược...nghĩ sau ta đây lại không được bình yên

"Cậu dại quá đi à" cậu lắc đầu tặc lưỡi

"Sao rồi" hắn nhìn cậu với vẻ rất nghiêm túc. Nãy giờ hắn cứ hướng về phía nó đi mà quên đi chuyện mình nhờ cậu, giờ nhớ nên hỏi lại. Cậu chỉ gật đầu tỏ vẽ đã ổn. "Khổ cho cậu rồi, cảm ơn" hắn cười nhẹ vỗ vai cậu.

"Không gì, nhưng tôi cũng phải cảm ơn cậu thôi"

"Im tâm đi cậu sẽ trở lại với cuộc sống của cậu nhanh thôi" hắn đi không quên vẫy tay chào cậu.

"Tôi sẽ chờ" cậu nói xong đi thẳng đến quầy mua thức ăn nhanh khi cậu nhìn lại thì không thấy ai cả.

  Haizz... Mọi chuyện vẫn còn chưa biết được, lại gặp thêm hai thằng trời đánh đó nữa chắc sau này mình khổ dài dài, mà nhìn kĩ hai thằng đó vẫn không thay đổi gì, chán thật.

Hắn bước ra đến cửa thì nhìn chăm chú vào chiếc siêu xe BMW mui trần màu đen bóng và nhìn vào cô gái đang chống tay vào cửa kính một lúc lâu thì cũng quay đi. Cậu cũng bước ra khỏi trung tâm mua sắm đi lại gần chiếc siêu xe của mình bước vào chỗ lái, cô thì ngồi ghế phụ lái cứ quay xuống hỏi nó cái này cái kia còn nó thì mặt không một biểu cảm cứ chống tay vào cửa kính suy nghĩ gì đó, thấy cảnh tượng này cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi  phi xe thẳng đến căn cứ mà tụi nó nghĩ là bí mật.

   Căn cứ này nằm trên một con đường cao tốc xung quanh chỉ là những hàng cây xanh cao ngất ngưỡng chạy một khoảng khá lâu thì lại rẽ vào một con đường nhỏ hẹp chỉ vừa chiếc siêu xe của cậu, tiếp tục chạy hết con đường nhỏ đó. Tụi nó để lại xe ở ngoài đi theo con đường mòn và đến một vách suối, dưới chân tụi nó bây giờ là một tảng đá rất to và bằng phẳng, đi xuống là những tảng đá lớn nhỏ giống như những bặc thang nhưng không được sắp ngay ngắn, nó bước xuống dòng suối mát lạnh giữa trời nóng gây gắt. 'Phải nói là đã làm sao'. Dòng suối trong veo có màu xanh cỏ, những viên đá nhỏ đủ màu mà nó đạp lên y như đang mát sa đôi chân cho nó, làn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc được xã làm nó tung bay trong gió, nó dang tay ra hứng lấy ngọn gió đôi mắt màu tím được nhắm lại. Giá như....bây giờ mình có thể biến mất khỏi đây thì tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro