chap 6: bí mật hé lộ ‡2‡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  giới thiệu nhân vật

  Hắn- Hoàng Nhất Nguyên- 16 tuổi
Hoàn cảnh: là thành viên trong gia tộc Hoàng gia, ba là Hoàng Nhất Nam là tổng giám đốc của nhiều công ty bất động sản bên Mỹ và các chi nhánh khác trên toàn quốc. Mẹ là Đào Hà Duyên là chủ của các trung tâm mua sắm khắp cả nước, hắn là người thừa kế tài sản của dòng họ Hoàng
  Vẽ đẹp trời ban, thân hình khỏi cần bàn, mái tóc đen hàn quốc, đôi mắt nâu chứa nỗi buồn
Tính cách: lạnh lùng, bất cần đời, lúc nắng lúc mưa

Anh- Nguyễn Hoàng Bảo Thiên - 17 tuổi
Hoàn cảnh: ba là Nguyễn Hoàng Minh là chủ của các khách sạn và ngàng du lịch, hàng không. Mẹ là Lê Đặng Vân Anh là người mẫu nổi tiếng. Là con trưởng
   Anh có đôi mắt giống nó, mái tóc màu vàng trắng thoáng lên vẽ lạnh lùng và mạnh mẽ
Tính cách: lạnh, luôn tìm nó

———‡   ¤-¤   ‡————

Bây giờ là 1h chiều, nó đang đứng ở cổng nhà trọ do dự không bước vào, vì lúc nãy nó có uống 1 lon bia nhưng không say chỉ sợ ba mẹ nó phát hiện, nó ghé vài tiệm tập hóa kế bên mua 1 lon bò cụm, nóc sạch sẽ không chừa lại một giọt. Từ nãy đến giờ hắn đã quan sát nó, hắn ngồi liền 2 tiếng ở ngoài băng ghế để chờ nó khi thấy nó về thì thấy nó đã đi không vững nên đã đi theo sau. Nó bước vào phòng, hắn cũng bước theo. Giờ nó mới phát hiện nhà nó có khách, rất nhiều khách nữa là khác, có 4 người lớn tuổi cở 30 hoặc 40 tuổi và một cậu con trai cỡ 17 hay 18 tuổi, họ nói chuyện rất vui vẽ.

"Chào mọi người" tiếng nói phát ra làm nó giật mình, xuýt ngất quay lại thì thấy hắn đang bước vào. Nó gật đầu chào mọi người rồi lặng lẽ đi lại chỗ mẹ nó và ngồi xuống

"Đây là bác Minh với bác Vân Anh là ba mẹ của Bảo Thiên, còn đây là bác Nam với bác Duyên là ba mẹ của Nhất Nguyên" mẹ nó vừa nói vừa chỉ từng người cho nó biết rồi bà nói tiếng" Bác Minh và Vân Anh là ba mẹ ruột con, Bảo Thiên là anh hai con, họ mới chính là gia đình thật sự của con. Vì tai nạn nên họ đã lạc mất con." nó chết đứng cái ngày nó không bao giờ muốn cũng đã đến, bác Vân Anh gì đó ngồi bên cạnh nó bà cũng đã khóc, hai tay bà đặt lên vai nó, đầu gục lên vai nó.

"Mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ phải nhận lại con sớm hơn" mẹ Vân Anh vừa nói vừa nức lên

"Anh xin lỗi em, nếu lúc đó anh không nghịch thì tai nạn sẽ không xãy ra với gia đình mình, anh đã tìm em tám năm rồi, rất nhiều nơi nhưng vẫn không có tin tức gì, đến bây giờ thì mới tìm thấy" đôi mắt màu tím của anh ánh lên phần nào hối hận và tự trách, hốc mắt cũng đỏ dần đi.

"Tai nạn?" nó nhìn anh, ngay bây giờ nó không hiểu gì cả?

"Con bé đã bị mất trí nhớ, bây giờ nó không nhớ gì cả" mẹ nó tiếp lời đôi mắt đã đỏ hoe "Có lẽ con nên trở về với ba mẹ con đi, họ rất cần con"

"Con..."

"Con về với ba mẹ con đi, họ rất đau khổ khi không có con, bao nhiêu năm qua họ không bao giờ ngừng tìm kiếm con khi nhận được tin của con vẫn còn sống họ đã vui mừng đến nhường nào, mấy tháng qua họ đã lẵng lặng bảo vệ con- Mẹ Duyên ( mình gọi mẹ cho dễ phân biệt, ba mẹ hắn là ba mẹ nuôi nó lúc nhỏ, ba mẹ nó cũng là ba mẹ nuôi của hắn ) lên tiếng, bà đã rất vui mừng khi nghe tin nó

"Ta không ép con đâu" ba Minh lo lắng sợ nó không chấp nhận được.

"Con cần thời gian" nó rất rối không biết nên làm gì hết, giọng nói nhỏ dần đi hầu như không nghe thấy

"Con cứ từ từ, khi con về nhà con cũng có thể thăm ba mẹ nuôi con bất cứ khi nào con muốn, cuối tuần tất cả mọi người sẽ tụ họp lại để ăn cơm gia đình" mẹ Vân Anh nở nụ cười cho dù bà có chờ nó thêm nữa bà cũng sẽ chờ vì nó là đứa con gái bé bỏng trong lòng bà

"Này này, vợ chồng tôi cũng là ba mẹ của bé Ngân nữa đó nha, đừng gạt ra rìa à" ba Phong công bố.vậy là cuộc trò chuyện vẫn được tiếp tục trong tiếng cười, ai cũng vui vẽ, nó cần thời gian để chấp nhận sự thật này, có thêm ba mẹ là đều không sai ngược lại sẽ thêm tiếng cười, thêm nhiều hạnh phúc. Hãy cho họ cơ hội để được làm ba mẹ vì không có ba mẹ nào muốn bỏ rơi con mình. Nếu có chỉ vì hoàn cảnh và thời gian ép họ phải đánh mất đi cái gì đó quý giá. Mà thật chắc họ không muốn đánh mất những điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro