chap 7: cậu là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật nữ

Nhỏ- Đỗ Mai Phương- 16 tuổi
Con nhà giàu, ba là tổng giám đốc của một công ty nhất nhì nước, mẹ là người thiết kế thời trang ( dưới tướng của mẹ Ngọc Hân ) nhan sắc thua kém nó và cô nhiều, có mái tóc nâu xõa dài ngang vai, đôi mắt đen đanh đá, trên mặt với hàng tá tấn phấn chỉ đẹp khi trang điểm
Tính cách: háo đá, chảnh chọe, thường chơi xấu và ăn hiếp nó, chẳng ai ưa

=======(°_*)=======

Vào bữa tối, cô và cậu đến rũ nó đi trượt batin ở câu lạc bộ black world nổi tiếng ở khu vực này, tất cả mọi người đều vào đây chơi, câu lạc bộ rộng hàng ngàn mét vuông với những đôi giầy trượt cao cấp nhất, những ánh đèn sập sình như ánh đèn vũ trường, những chướng ngại vật bất mắt, nơi đây như một thế giới màu đen chỉ có ánh đèn màu, tất cả đều nói lên sự lộng lẫy của nơi này.

"Chơi mày ơi" cậu kéo nó và cô đang ngồi trên băng ghế ra chơu và lựa cho mình đôi giày vừa size cùng vớ bánh xe trượt mà dạ quang.

"Hai đứa bây chơi đi...tao không chơi đâu" nó đẩy đôi giầy qua cho cô rồi dựa vào hàng ghế, mắt kép hờn mi lại

"Vậy mày ngồi đây nha" cô nói rồi nắm lấy tay cậu, lấy trớn là bất đầu trượt.

Nó muốn chơi lắm chứ mà không biết vấn đề gì với nó, người ta tập đi ba bốn lần là biết đi rồi, bất quá là bảy tám lần, còn nó gần mười lần vẫn chưa biết đi cũng không biết bắt ếch bao nhiêu lần vậy mà...vậy là nó nản luôn...thà nhìn người ta đi còn hơn là nó đi. Nhìn mọi người vui chơi bỗng nhiên nó thấy cô đơn phần nào, Nếu có anh Hiếu ở đây chắc nó sẽ không có cảm giác đó đâu. Lại nhớ đến anh nữa rồi. Nó không có tình cảm gì với anh hết, nó coi anh Hiếu như anh trai của mình, còn nó là đứa em gái luôn được anh che chở.

"Ai đây ta" tiếng nói phát ra làm cất ngang dòng suy nghĩ của nó nhìn lại thì thấy Mai Phương trượt lại gần nó, đằng sau nhỏ không ai khác là Tuấn Khải thằng bạn nó đã TỪNG thân.

Người cậu ĐÃ TỪNG ăn hiếp" nhỏ đã chơi nó rất nhiều, nó nhìn nhỏ bằng đôi mắt căm hận, lúc trước là nó coi nhỏ là bạn nên không làm gì nhỏ còn bây giờ thì...KHÔNG.

"Ồ ồ sau ĐÃ TỪNG phải nói là đang mới đúng" vừa nói nhỏ tiến lại gần nó, bàn tay vuốt vuốt những sợi tóc của nó và....chátttttt....Tiếng động vang lên khiến ai cũng bất ngờ, mội hành động điều đồng loạt ngừng lại  một cái tát ván lên mặt nó, mái tóc dài che đi một bên má bị tát, máu bên mép môi bất đầu chảy ra.

"Mày lên mặt với bà à, mày chẳng là cái thá gì hết." đôi mắt nhỏ mở to, đôi tay luồng vào sau gáy nó nắm chặt

"Á á aaaaáa" tiếng hét vang lên....chátttttt...bịch.... Rồi những tiếng động kế tiếp liên tục không ngừng, mọi người xung quanh đều vây lại chỗ của nó. Ngay lúc nó bị nắm tóc gáy thì cô đã thấy và chạy lại chỗ nó, nắm chặt lấy tóc nhỏ và giựt mạnh ra phía sau nhỏ đau quá nên la lên không ngờ bị cô tát cho một cái vì mất thăng bằng nên nhỏ té xuống sàn trượt.

"Có sao không?" cô và cậu đồng thanh hỏi nó, cô lấy tay lau đi giọt máu và vuốt lại mái tóc cho nó, còn nó thì so so chỗ má bị tán

"Mày nhịn nhiêu đó đủ rồi" cậu kéo nó đứng lên, tức giận nói. Nó chịu bao nhiêu đòn từ Mai Phương nhưng chẳng bao giờ nó đánh lại hay làm gì nhỏ đó cả, chỉ chịu.

Nó đứng dậy đi lại phía nhỏ, nhỏ đã được Khải đỡ dậy và đang bực bội. Nó tiến lại nhỏ, tay nắm chặt thành nắm đấm rồi vung tay ra tát vào má còn lại của Mai Phương, cú tát như trời giáng làm nhỏ ngã thêm lần nữa, cú tát đó rất mạnh bao nhiêu bực tức và sức lực nó đều đặt lên đó hết ngay cả tay nó còn thấy đau nữa cơ mà.

"Từ giờ tao sẽ không nhịn mày nữa, liệu hồn mà sống, mày chơi với tao được một năm chắc mày cũng hiểu được tao...tao đây không phải thiên thần mà cứ chịu đựng cho mày hành hạ...mà là ác qủy, đáng sợ hơn mày nghỉ nhiều...ai sống với tao sao, tao sẽ sống với người đó như vậy...còn mày...tao sẽ trả lại những gì mày đã cho tao." nói rồi nó đứng dậy đi thẳng đến chỗ Tuấn Khải đang đứng và nói tiếp " mày chơi được lắm thằng bạn đểu à."

Nó đi thẳng ra ngoài bỏ lại dòng người đang xào xáo, tụi nó chia tay nhau ở cổng vì nhà cô và cậu lại nghịch với nhà nó nên cô và cậu thì về trước còn nó thì vẫn lang thang trên đường phố. Ánh đèn đường mờ ảo, những chiếc đền xe cứ liên tục chiếu vào mặt nó làm nó thấy khó chịu, dòng người vẫn đông đúc họ vui vẽ cười nói, nắm tay nhau, chạy giởn trên đường phố bỗng chốc nó thấy chạm lòng.

"Lên xe đi tôi có chuyện muốn nói" tiếng nó quen thuộc phát ra trong một chiếc xe loubo màu đen, phút chốc nó lại giật mình vì nhìn thấy hắn trong xe.

Giờ ngày sau hắn còn ở đây, mà công an đâu mất tiêu rồi, sao không bắt hắn cho rãnh nợ đi (chưa đủ tuổi lái xe )

"tôi với anh không có chuyện để nói" nó làm lơ đi hắn vẫn tiếp tục đi bộ

"Rất nhiều chuyện" không để cho nó phản kháng, hắn đã nắm tay nó lôi vào trông xe, thắt dây an toàn rồi láy xe đi mất. Chiếc xe chạy chậm chậm trên đường, không khí trong xe ngột ngạt hơn bao giờ và nó ghét cảm giác này.

"Mở mui ra đi" nó lên tiếng nhìn sơ qua thôi thì cũng biết xe này là mui trần rồi. Hắn nghe lời nó mở mui ra, làn gió đêm thổi làm nó thấy lạnh như nó thích.

"Anh là người hôm bữa trông bệnh viện và trung tâm mua sắm phải không?" tay nó chống vào cửa xe giọng nói đều đều

"Sao cô biết" hắn vẫn tập trung láy xe chỉ nhìn thẳng về một hướng, rồi lại thoáng mắt quay qua chổ nó.

"chỉ là đôi mắt, bàn tay và.....có chút gì đó quen" giọng nói nhỏ dần đi nhưng hắn vẫn nghe được, đôi môi hắn nở nụ cười nhẹ rồi tắt đi, trong lòng vui nhưng mở hội.

Đúng vậy... không chỉ vậy, hắn còn là người lặng lẽ đi theo sau khi nó đầm mưa chạy ra ngoài khi nó biết thân phận của mình. Khi cái ngày tai nạn xảy ra, hắn đã tình cờ đi qua. Thậm chí hắn đã lao ra khỏi xe mà không để ý đến những chiếc xe đàng sau mình, không may cho hắn là khi hắn lao ra khỏi xe thì bị một chiếc xe máy va phải bị xay xát ngoài da và nứt xương tay trái. Ngay lúc đó hắn đã bỏ lỡ bản hợp đồng của công ty hắn trị giá chục tỷ. Hắn chỉ là lo cho nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro