chap 8: hợp đồng osin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chở nó tới công viên gần thành phố còn nhà nó thì ở ngoại ô...nơi đây chỉ cách nhau hơn 50km thôi. Trong lúc chờ hắn đi đậu xe thì nó đã toan bước đến ngôi trên băng ghế cạnh bờ hồ. Trước mặt nó bây giờ là một đài phun nước lớn, nước phun theo diệu nhạc, một bài hát nhẹ nhàng, yên tĩnh làm cho tâm trạng nó khoải mái thêm phần nào.

Hắn nhẹ nhàng bước từ bước nhỏ rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh nó cất tiếng:

"Này" mắt hắn hướng về phía đài phun nước, giọng nói trầm đi
Nó không trả lời chỉ quay qua nhìn hắn rồi quay lại phía đài phun nước.

"Cô....không nhớ gì sao" cái từ 'cô' đó với hắn rất khó phát ra tiếng, nhất là đối với nó vì thấy có cảm giác xa lạ.

"Không, có gì phải nhớ" nó nkìn mông lung và trả lời, đối với nó chẳng có gì để nhớ.

"Uk, thì không nhớ" hắn nhìn nó bằng đôi mắt gợn buồn và có chút thất vọng rồi lại lên giọng nói tiếp." Cô không nhớ là đang mắc nợ tôi sau" hắn bịa ra đại một cái lý do nào đó chẳng đính dáng gì vào câu chuyện.

"Nợ gì, có sao? " trên đầu nó có một đấu chấm hỏi to tướng

"Tới lúc trả nợ rồi" hắn đổi giọng không còn giọng lạnh lùng nhưng trước mà là giọng nói tự nhiên, vui vẽ.

"Sao phải trả, không nợ thì trả cái giống gì." Nó tức xì khói, chưa từng gặp hắn chỉ mới biết hắn gần đây thôi mà nợ cái con khỉ ấy.

"Trường cô học đã miễn học phí cho cô từng ngày cô bước vào trường, thậm chí là tiền ăn và các chi phí khác. Những thầy cô mà cô xin học thêm cũng đồng loạt không lấy tiền học, vì cô ngại nên xin nghỉ nhưng họ vẫn cứ kêu cô học, phải không?" hắn nhớn mày tỏ vẻ đúng, rồi nói tiếp." Cô nghỉ có cái trường nào vậy không? Có thầy cô giáo nào mà dạy không lấy tiền không? Cả trường gần 1ngàn mấy học sinh vậy mà chỉ có mình cô được miễn phí tất cả sao?" Hắn quay qua nhìn nó và cười nhẹ.

Ô mai chuối, sao tôi lại không nghỉ ra, cứ tưởng mình được u tiên chứ! À mà tôi đâu phải học sinh giỏi dì đâu chỉ là học khá lâu lâu lại lên cờ chơi với lại lúc nào cũng bị mấy ông thầy bà cô chửi hoài còn bị mấy cái biên bản khó ưa nữa chứ. Với lại gia đình thuộc loại bình thường mà, không nghèo không giàu thì mắc gì cho miễn chứ? Nhà trường bị khùng à? Vậy là tiêu, từ hồi cấp 2 tới cấp 3 điều được miễn hết! Ôi mẹ ơi, cứu con, con số đó rất lớn..5 năm... tôi phải làm sao đây! $_$

"Cô không còn đường chọn đâu, ba mẹ ruột cô cũng đi công tác tạm thời gửi cô cho tôi và giờ cô đã nợ ba mẹ nuôi cô rất nhiều, cô lại không muốn về đó, cô muốn trốn tránh, muốn bỏ mặt tất cả và tìm lại chính bản thân mình" hắn xoa cằm, tỏ ra vẽ suy nghĩ đâm chiêu rồi nói với giọng buồn.

Nó chẳng nói gì, vì những điều hắn nói điều đúng không sai chữ nào. Nơi nó đang ở chỉ toàn là nổi đau, ai cũng bỏ nó mà đi ngay cả người nó quý trọng nhất và ngay cả những người nó yêu thương.

" Tôi mún cô cùng kí với tôi một hợp đồng." Hắn cười nhếnh môi, khuôn mặt hiên lên hai chưc to lớn ' âm mưu'.

Chẳng để nó nói gì nữa hắn rời đi, để nó lại một mình, đi thẳng về phía xe và lấy ra một tờ giấy kèm một cây viết. Rồi lại trở về chỗ nó, đưa tờ giấy ra trước mặt nó. Nó căng mắt ra đọc. Đập vào mắt nó là hai chữ Hợp đồng osin to tướng.

Ôi chó, osin à, sao tôi lại làm osin chứ!

Tôi: Hoàng Nhất Nguyên đồng ý cho Trần Hoàng Bảo Ngân làm osin cho tôi trong vòng 3 năm với điều kiện sau đây.

1. Hoàn toàn nghe lời của boss hours
2. Lúc nào cũng phải kêu tôi là boss
3. Không được xâm phạm quyền cá nhân của nhau
4. Tiền lương sẽ trả theo chức vụ osin cao cấp, làm tốt việc sẽ được thưởng
5. Cải lệnh trừ tiền
6. Chi phí học tập sẽ được boss chi trả ( boss rất hào phóng) nhưng ngược lại thì vẫn làm osin cho trong trường và ở nhà
7. Cô sẽ làm osin không công trong vòng một năm và các chi phí khác sẽ được tôi chi trả. Còn 2 năm tiếp theo tiền lương sẽ được tính.
8. Một số điều vẫn chưa nghỉ ra tạm thời để trống
                                    Kí tên boss hour
                                    Boss đẹp trai
                               Hoàng Nhất Nguyên
Ông cố nội tôi ơi, tôi phải làm sao đây!

"Kí vô, không kí tôi sẽ báo công an" hắn đưa cây viết cho nó, chờ đợi

"Vô duyên" đành lòng nó cầm viết kí vô, coi nhưng cuộc đời osin nó bất đầu @-@

"Được rồi, về thôi mai tôi sẽ qua đón cô và nói chuyện với ba mẹ nuôi cô"

Thế rồi, hắn đi trước nó đi sau, hắn thì lâu lâu lại cười lên nhưng thằng bệnh, lòng vui nhưng mở hội vậy mà còn giả bộ lạnh lùng, cold lắm, nó mà có học võ thì chắc chắn nó đã đạp phanh hắn một phát rồi. Nó nhìn lên bầu trời, hôm nay trời đầy sao, ngôi sao sáng nhất đang nhìn nó, chắc chắn là anh rồi, người nó quý trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro