chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều nắng chói chang của mùa hè, tôi quay lưng lại với thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên. Bước từng bước nặng nề ra phi trường. Xung quanh tôi là gia đình và bạn bè. Tất cả đều lặng lẽ để tránh nói ra điều mà ai cũng biết. Bỗng từ đằng xa có tiếng chân gấp gáp chạy lại, 1 vòng tay ôm chầm lấy tôi, một mùi hương mà cho dù có lẫn vào hàng trăm mùi khác tôi vẫn dễ dàng nhận ra. Một giọng nói thổn thức bên tai:

- Tại sao anh lại giấu em?

- .......

- Tại sao tất cả mọi thứ em đều là người được biết cuối cùng vậy anh?

- ......

- Tại sao anh luôn khốn nạn vậy hả Long?

- ......

Ba câu hỏi rõ ràng được đặt ra dành cho tôi. Thực sự tôi vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự có mặt của em tại đây. Ai là người đã nói cho em biết ngày hôm nay tôi sẽ đi. Nếu không có sự có mặt của em thì có lẽ cuộc chia ly của tôi đã diễn ra bình thường như bao cuộc chia ly khác. Trong khi đang loay hoay chưa biết phải đối mặt với em như thế nào thì thằng bạn thân của tôi lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ.

- Là tao nói cho nó đấy. Mày có trách thì cứ trách tao đây này. Tao không nỡ nhìn nhỏ phải ở lại mà tự dằn vặt bản thân mình như vậy. Đó! Bây giờ nó tới thì cũng tới rồi. Tao nghĩ mày nên nói chuyện thẳng thẳn với nó một lần đi. Đừng có ra đi trong sự im lặng và hèn nhát như vậy.

Nói rồi nó kéo người nhà và đám bạn ra ngoài, trả lại không gian cho hai đứa tôi. Em vẫn ôm chặt lấy tôi như thể nếu thả ra tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy. Từ từ gỡ tay em ra, quay người lại, tôi lấy tay lau những giọt nước đang thi nhau rơi trên đôi mắt buồn kia, những giọt nước mắt đã không biết bao nhiêu lần rơi vì tôi.

- Thôi nào! Lại mít ướt nữa rồi. Em cứ làm như hôm nay là ngày đưa anh về với đất mẹ ấy. - Tôi cố trêu đùa để lấy lại sự tự nhiên.

Chẳng nói chẳng rằng em vung tay tát tôi một cái thật mạnh. Khi con chưa hết bàng hoàng vì cái tát thì một bàn tay xoa nhè nhẹ trên má tôi.

- Cái tát này là vì anh ăn nói lung tung và cũng là vì anh luôn giấu em mọi chuyện. Trả hết lại cho anh đó. Cả vốn lẫn lãi.

- Vậy em ra đây chỉ để tát a cho bõ ghét thôi hả? - Tôi càu nhàu vì không dưng lại bị ăn tát.

- Tát là phụ. Còn bây giờ là chính. Tại sao anh lại bỏ đi?

- Anh....anh đi để học cách yêu một người và chấp nhận người mình yêu. Anh xin.....lỗi!!!!

Chưa kịp nói hết câu thì em đã ôm chầm lấy tôi, đặt môi em lên môi tôi. Một nụ hôn phớt mà đầu quyến rũ. Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không được hôn nhỉ? Có lẽ là từ lúc tôi quyết định rời bỏ em. Em rời tôi ra và ra dấu im lặng.

- Anh không cần nói gì cả. Em hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Anh Minh đã kể hết với em rồi. Anh đã giấu em chuyện này tức là anh lại mắc nợ em rồi đó. Biết không?

- Anh...anh

- Không anh em gì cả. Liệu mà trả nợ em. Không là em tính lãi đó.

- ......

- Sao? Anh định xù em hả?

- Anh có xứng không hả em?

- Không. Ngàn lần không vạn lần không.

- Thế tại sao em lại.....

- Em chỉ muốn đòi nợ thôi.

- Nhưng giờ anh phải đi rồi. Chẳng còn cơ hội trả nợ em nữa rồi.

- Anh có đi được mãi không? Cho dù anh có chạy đến chân trời góc bể thì em cũng phải tìm được anh để đòi nợ.

Tôi biết có đứng đây cãi nhau đến tối cũng chẳng thể nào thắng lại miệng lưỡi của em. Nhìn thẳng vào mắt em, nói ra câu nói mà đáng lẽ tôi không xứng.

- Em sẽ đợi anh...mãi chứ?

Em nhẹ gật đầu rồi ôm chầm lấy tôi như một đứa trẻ khao khát được sở hữu một thanh kẹo mà nó yêu thích vậy. Có lẽ cuộc đời đã quá ưu đãi với tôi rồi. Khi mà cảm giác lại được ôm người con gái mà mình yêu thương trong lòng một lần nữa. Tự nhiên làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro