Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Sau khi có điểm chuẩn đại học, tôi tự thưởng cho bản thân một tuần nghỉ xả hơi trước khi bước vào năm học mới. Nghĩ là làm ngay, tôi nhấc máy gọi cho thằng bạn thân nhất của mình. Chuông đổ một hồi lâu mới thấy nó nghe máy. Đập ngay vào tai là tiếng ngái ngủ của nó.

- Có gì nói ngay còn kịp.

- Mấy giờ rồi mà mày còn ngủ vắt lưỡi như thế. Đỗ đại học rồi rồi kìa, gọi thằng Hưng với thằng Trung đi cafe không?

- Ờ! Lát nữa đi. Tao mới ngủ được một xíu

- Không cò quay. 20 phút nữa tao đợi mày ở cổng.

- Mà mày khao hở?

- Thân ai nấy lo hồn ai nấy giữ. Thế nhé!

  Nói rồi tôi cúp máy luôn, với bất cứ ai tôi có thể kì kèo được nhưng với Minh thì không. Hễ tôi cứ rủ nó đi đâu là câu đầu tiên nó sẽ hỏi "Mày khao hở?". Mặc dù nó thừa biết câu trả lời. Tắm rửa thay quần áo, xin phép ba mẹ xong tôi lấy xe chạy qua nhà Minh. Đứng đợi cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy nó đâu. Không biết dạo này nó học được tính cao su của ai. Mãi một lúc sau mới thấy nó ló cái mặt ra nhìn tôi tủm tỉm cười. Phát cáu lên với nó vì giữa trưa nắng mà bắt tôi đứng đợi cả tiếng đồng hồ.

- Mày ngủ luôn ở trong nhà đi. Còn ra đây làm gì nữa?

- Tao bận ăn cơm.

  Nói rồi nó đội mũ bảo hiểm lên đầu, chẳng nói chẳng rằng leo thẳng lên xe ngồi. Tôi thiếu nước trải áo ra quỳ lậy vì cái kiểu mặt dày này của nó mất. Tôi mà không gọi khéo nó bỏ luôn bữa trưa quá. Hai đứa vật lộn mãi mới đến được quán cafe quen thuộc. Chúng tôi chọn quán này không vì cafe ở đây ngon, cũng chẳng vì view đẹp mà chỉ là ngồi quen rồi không muốn thay đổi nữa. Gửi xe xong bước vào quán thì vừa lúc Hưng với Trung cũng tới.

Phải nói qua về ba người bạn này của tôi. Trong nhóm tôi với Minh là thân nhất. Vì hai đứa hợp gu trong khoản "phá làng phá xóm". Hai đứa nhiều khi chẳng cần nói cũng hiểu đứa kia đang nghĩ gì. Thời cấp 3 chúng tôi đã từng bị đồn đại là gay vì 2 thằng đi đâu cũng dính nhau như sam. Đã từng có thời tôi với nó tự phong cho mình là "Hắc Phong song sát" do lận phim kiếm hiệp Kim Dung. Tính đến nay tôi và Minh đã chơi với nhau được 10 năm rồi. Tôi mà đi với nó thì y chang số 10 luôn. Cậu chàng chắc giờ cũng ngót nghét 1 tạ rồi.

  Kế đó là Hưng. Tôi học với Hưng từ thời lớp 1 luôn. 2 thằng đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm. Kể ra có đến sáng mai cũng không hết chuyện. Về Hưng có lẽ tôi xin dành 1 chương khác để nói. Tôi với Hưng thì lại là 2 người hoàn toàn đối lập nhau về tính cách. Có lẽ vì vậy mà thời gian chơi với nhau lâu mà tôi và nó không thân bằng Minh. Nó là 1 thằng đúng theo phong cách phải gọi là lãng tử thì mới đúng. Trầm tính, ít nói, ít quậy phá. Mà thực ra là nó nghịch ngầm nhiều hơn. Còn tôi thì tính nóng, thẳng như ruột ngựa, có sao nói vậy. Nên không được lòng nhiều người.

Còn lại là Trung. Nó là bạn học cùng lớp học thêm với Minh. Trong nhóm tôi quý nó nhất vì tính thật thà lại tốt bụng. Bạn bè nhờ gì cũng giúp tận tình. Nó là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học và hoàn cảnh gia đình nên nó chẳng bao giờ quậy phá mấy. Cũng chẳng nhớ vì sao tôi lại kết thân với nó nữa.

  4 thằng chúng tôi bước vào quán, tiến lại góc bàn vốn đã quen thuộc, gọi những món đồ uống cũng quen thuộc. Chẳng cần phải gọi thì chủ quán cũng biết 4 thằng tôi uống cái gì. 2 đen đá cho tôi và Minh, 2 nâu đá cho Hưng và Trung. Đủ mọi chuyện trên đời được lôi ra bàn tán, thiếu cái sọt với cái nón nữa là họp được chợ luôn rồi. Có lẽ chủ đề được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là nhận lớp mới có nhỏ nào xinh không?. Tôi thì chẳng dám bàn nhiều vì chuyện này mà đến tai Vân Anh - cô người yêu của tôi thì có lẽ tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên cả tuần trời ý chứ. Nhưng không bàn nhiều không đồng nghĩa với việc tôi không thích thú với chuyện nhận lớp mới mà trong lớp lại có vài bóng hồng xinh đẹp. Ngắm nhìn cái đẹp là thiên chức của đôi mắt mà.

Tôi thấy Minh có vẻ sốt sắng lắm rồi. Nó luôn là vậy, cứ nhắc đến gái là mắt nó sáng như sao. 18 năm cuộc đời rồi nó chưa yêu ai song phương. Mỗi lần tán tỉnh 1 nhỏ con gái nào là nó chỉ có thêm bạn thân hoặc em gái mà thôi. Bỗng nó lên giọng, đập tay chát 1 cái vào thành ghế.

- Tao sẽ thoát kiếp FA cho chúng mày xem này.

- Mày lại định làm người đàn ông có nhiều em gái nhất trường đấy hả? - Hưng nhấp 1 ngụm cafe nheo mắt châm chọc.

- Im mỏ! Lần này nhất định tao sẽ có người yêu. Rồi chúng mày xem. Còn nhớ gì không? Tao mà có người yêu thì từng thằng một phải khao tao. Nhớ chưa?

- Theo tao chính phủ cần nhân giống mày gấp. Anh trai tốt như mày sắp tuyệt chủng rồi đó. - Tôi vỗ vai Minh với vẻ mặt rất thông cảm.

- Để rồi xem. Tao sẽ có gấu. - Nó nói rồi thụi tôi 1 cái thiếu điều tắt thở.

- Khỏi kiếm đi. lát đi cùng tao lên Lương Văn Can. Tao mua tặng mày 1 con. Thế nào? Thích Teddy hay Hello Kitty. - Cuối cùng bạn Trung cũng lên tiếng.

Từ đó trở đi Minh chẳng dám hó hé câu nào cả. Chúng tôi luôn là vậy. Chém gió, đá xoáy, thậm chí là chơi đểu nhau với mục đích vui là chính. Mà nhiều khi cũng chẳng vui tẹo nào. Nhưng sẵn sàng bảo vệ bạn mình đến cùng khi có bất cứ ai nói xấu 1 trong 4 đứa trong nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro