Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi háo hức đợi ngày nhập học vì nghe các đàn anh đi trước có nói khoa này có nhiều con gái lắm. Mà lại toàn là khoa khôi của trường nữa chứ. Thế là tôi ôm một bụng tò mò xen lẫn thích thú tới lớp. Biết phải làm sao được khi máu ham cái đẹp nó ăn sâu vào trong người tôi rồi.
Tôi và Minh được sắp xếp vào cùng một lớp, có lẽ cái lớp này sẽ không yên ổn trong thời gian sắp tới đây thôi. Lần đầu tiên trong đời biết giảng đường là thế nào, tôi bị choáng ngợp trước sự thay đổi quá này. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì thầy chủ nhiệm khoa bước vào và thông báo về các môn học trong kì đầu tiên. Tôi lia mắt nhìn bao quát xung quanh, tự nhủ trong đầu "Ơn giời các bạn nữ đây rồi".
  Cũng không có quá nhiều người con gái khiến tôi phải chú ý trừ 1 cô gái ngồi gần cửa ra vào phía cuối lớp. Theo ý kiến chủ quan dựa trên 18 năm kinh nghiệm ngắm gái thì tôi đánh giá là "xinh". Nhưng ngắm nhìn cái đẹp chỉ là thiên chức của đôi mắt, tôi thì miễn nhiễm rồi vì là hoa đã có chủ. Tôi huýnh vai thằng bạn rồi hất hàm về phía cửa cố ý nói.
- Kìa! Em gái mày kìa! Phải không? Ra nhận đi.
- Không phải việc của mày. - Nó lườm tôi rồi dứ dứ nắm đấm trước mặt.
  Mồm thì nói thế nhưng suốt từ lúc tôi chỉ đến khi giải lao nó không rời mắt khỏi cô gái đó phút nào. Tôi biết là nó say rồi. Còn tôi ư? Nếu nói không thích thì là nói dối. Còn nói thích thì cũng chẳng phải. Với tôi thì Vân Anh - cũng là mối tình đầu và suốt những năm tháng cấp 3 đã có hẹn ước với nhau rồi. Sau khi em và tôi hoàn thành xong đại học chúng tôi sẽ tiến tới hôn nhân. Vì vậy với những cô gái khác tôi chỉ dừng ở mức độ ngắm mà thôi. Còn Minh, không phải nói cũng biết nó cuồng đến thế nào rồi. Nhét vào tay thằng bạn tờ giấy tôi nói.
- Lau mồm đi! Mày cứ há hốc mồm ra như thế là ướt hết cái bàn bây giờ đó - Tôi nheo mắt cà khịa - Chưa nhìn thấy gái bao giờ à?
- Im ngay không ngày này sang năm là ngày giỗ đầu của mày đấy - Nó khùng lên với tôi
- Làm gì mà nóng. Thích thì nhích đi không đứa khác nó nhích mất bây giờ - Tôi cười cầu tài ngay vì dù sao cân nặng nó cũng gấp rưỡi tôi.
- Nhưng....
- Nhưng nhị cái gì? Tao thấy nhiều cái bàn trong lớp này cũng ướt rồi đấy.
- Tao ngại!!!!! - thụ nhận 1 câu lãng xẹt.
- 1 chầu cafe cho 4 thằng bằng số phone. Ok?
Một giao kèo được thiết lập nhanh chóng. Tán gái thì tôi không phải tài giỏi gì nhưng được cái không nhát gái. Ngồi xuống cạnh cô gái mà biết bao nhiêu con mắt đổ dồn vào tôi như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. Nở 1 nụ cười tươi nhất có thể.
- Chào bạn! Mình là Long. 18 xuân xanh. Rất vui được làm quen với bạn.
Nhỏ cũng cười lại với tôi. Tôi đồ rằng nụ cười ấy có thể làm điêu đứng biết bao nhiêu con tim.
- Chào bạn! Mình tên Huyền, cùng tuổi. Rất vui được biết bạn.
Đúng lúc ấy Minh thò cái mặt của nó tới nhưng ú ớ chẳng biết nói gì. Nó nhìn Huyền chăm chăm. Nhỏ thoáng đỏ mặt rồi cũng thân thiện chào hỏi lại Minh.
- Bạn đây là...?
Minh vẫn chưa hết trạng thái tẩu hoả nhập ma. Tôi phì cười với khuôn mặt của nó. Tiện tay vả nó 1 cái cho bõ những ngày nó lấy cân nặng để đe doạ tôi.
- Kìa! Người ta chào mày kìa. Tao đã dạy mày bao nhiêu lần là ra đường phải lễ phép cơ mà. Còn nhìn nữa là rơi con mắt ra đấy
- À....Minh
Cuối cùng nó cũng hết á khẩu. Nhưng trả lời kiểu vậy cũng như không. Tôi mà là nhỏ con gái kia chắc tôi phải phá lên cười mất.
- Cháu nó tên Minh. Bạn thông cảm cháu nhà hay bị e thẹn như thế. Mong bạn đừng chê. - Tôi thấy cháy lại đổ dầu thêm.
- Vậy hả? Bạn mát tay thật nuôi cháu đẫy đà thế kia cơ mà. - Nhỏ cũng đùa lại ngay lập tức.
- Có gì đâu. Cháu từ bé không thích uống sữa. Toàn ăn bột nở nên trộm vía vậy đó. - Tôi quay lại nhe nhở với thằng bạn. Trong khi mặt nó như sắp khóc đến nơi rồi.
Nhỏ lại cười. Chắc nhỏ biết nhỏ cười đẹp nên cứ cười mãi thôi. Tôi thì nhủ thầm " Trời ơi! Đừng có cười nữa không là thằng bạn tôi nó làm ướt hết áo tôi bây giờ". Chúng tôi trò chuyện thêm một lát thì cũng lấy được số điện thoại của Huyền với cái hẹn sẽ đưa nhỏ đi chơi. Từ đó thằng bạn tôi phởn ra mặt. Từ đang ngồi cạnh tôi nó chuyển hẳn xuống cuối lớp ngồi với Huyền. Đúng là cái đồ " Ham gái bỏ bạn", quả này về mày biết tay tao mập ạ. Thù này không trả thề không làm người. Tao sẽ cho mày nếm trải hết những gì đau khổ mà suốt thời gian qua mày đã hành hạ tao. Suốt từ lúc đó tới lúc 2 anh chị đi về cùng nhau cái mồm nó cứ tía lia về đủ thứ, chả bù cho lúc ban đâu. E thẹn như gái mới về nhà chồng. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với bạn mình và cô em gái tương lai của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro