Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những tuần tiếp theo tôi phải làm ông mai bà mối cho cặp đôi mà theo đánh giá là "ăn tàn phá hại" nhất mà tôi từng gặp. Từ ngày quen Huyền tới giờ, đi đâu Minh cũng cắm mặt cắm mũi vào cái điện thoại nhắn tin. Chẳng hiểu anh chị có gì mà nhiều chuyện nói với nhau thế. Ngày đó chưa có smartphone như bây giờ, sinh viên bọn tôi thằng nào cũng như thằng nấy chỉ dùng 110i. Ai dùng điện thoại màu mà có nghe nhạc với chụp ảnh thì bị liệt ngay vào hàng ngũ "con nhà đại gia". Cũng phải nói Minh và Huyền quen nhau cũng đã ngót nghét 1 tháng rồi, vậy tại sao lần nào đi chơi nó đều rủ tôi đi cho bằng được. Mỗi lần tôi hỏi thì đều nhận được câu trả lời "đi cùng cho vui". Với tôi thì chẳng vui tẹo nào cả. Thà tôi ở nhà hoặc tót ra hàng net chơi còn hơn.

Dạo gần đây tôi ít qua nhà rủ Vân Anh đi chơi. Phần vì thời gian rảnh của tôi đều bị ác phu tên Minh chiếm gần như toàn bộ mất rồi. Phần vì tôi muốn em tập chung cho việc học. Năm nay là năm cuối cấp của em nên việc học phải được đẩy lên trên hết. Em định thi vào khối D cho nên thời gian này em tập chung ôn 2 môn Văn và Anh. Còn Toán em muốn tôi ôn tập cho em. Tôi rất tự hào về khả năng học 2 môn Toán và Hoá của bản thân. Vì vậy tôi tự đặt ra "thời khoá biểu yêu" cho riêng mình. Hằng ngày tôi có nhiệm vụ đón e từ trường hoặc về nhà hoặc tới chỗ học thêm. Chúng tôi sẽ có 1 buổi tối chủ nhật để hẹn hò. Tôi gọi ngày đó là ngày hâm nóng tình yêu. Đưa em đi nhưng nơi em thích, ăn những món ăn khoái khẩu. Dạo này nhìn em gầy hẳn đi, lao đao vì học. Tôi cũng từng trải qua giai đoạn này rồi nên tôi hiểu, nhiều khi học đến mờ cả mắt. Vừa phải hoàn thành bài vở trên lớp, vừa phải học nâng cao để thi. Mà em lại ôn Văn và Anh nữa chứ, chỉ cần nghe đến 2 môn này thôi là tôi đã hãi lắm rồi. Thương em tôi chỉ biết động viên bằng cách vẽ ra viễn cảnh tương lai của 2 đứa, thi thoảng lại xuất hiện ở nhà em lúc nửa đêm, khi thì cơm rang, khi thì bánh mì cho em lấy sức ôn bài. Tôi biết tính em, chẳng bao giờ chịu ăn tối cho đàng hoàng cả. Không ăn thì lấy đâu ra sức mà học chứ. Chỉ cần em nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương, chỉ bấy nhiều thôi đã làm tôi hạnh phúc lắm rồi.

                     ***************

  Kết thúc nửa kỳ học đầu tiên, theo lời ba, tôi quyết định đi học lấy 1 cái nghề.  Với lý do sau này thất nghiệp còn có 1 cái nghề mà mưu sinh. Với tôi ba là hình mẫu đàn ông mà tôi hướng đến. Tuy ở 2 thế hệ hoàn toàn khác nhau nhưng ba như 1 người hoa tiêu đưa con tàu cuộc đời tôi đi đúng hướng. Bằng kinh nghiệm sống hơn nửa đời người ba luôn cho tôi những bài học sâu sắc về cách đối nhân xử thế. Luôn là người đứng sau sẵn sàng nâng tôi dậy mỗi lần gục ngã. Ba nói "Bằng tuổi tôi ba đã ở 1 mình, tự kiếm sống bằng nghề ông nội truyền lại. Do ông bà nội tôi mất sớm thế nên ba ra đời sớm hơn chúng bạn". Tôi rất tự hào vì ba không nghiện ngập hay cờ bạc, mặc dù ở cái tuổi 18 bước ra xã hội không có người quan tâm hay quản lý mà ba không sa ngã.
  Sau khi hỏi ý kiến ba, tôi quyết định đi học sửa chữa điện thoại ở chỗ người anh họ. Tôi chọn nghề này phần vì thích mày mò sửa chữa, phần vì ba nói nghề này tương lại kiếm ra tiền mà lại nhàn hơn các nghề khác. Vậy là tôi khăn gói quả mướp theo ông anh học nghề. Vì  học chiều cho nên tôi sẽ lên cửa hàng từ sớm để anh dạy những thứ cơ bản, sau đó cho phép sửa những cái máy đơn giản. Thời gian đầu tôi chỉ ngồi "khò" main đến mờ cả mắt. Mỗi tháng anh trả cho tôi 1 triệu rưỡi gọi là xăng xe đi lại. Sau đó tầm trưa tôi lại về trường học như bình thường và tan học đi đón Vân Anh. Cuộc sống của tôi bớt tẻ nhạt hơn trước nhưng vẫn khổ ải trăm bề.

  Nỗi khổ của tôi là Minh. Không hiểu ai bày ra cái trò rủ thêm 1 người nữa đi cùng cho đủ đôi đủ cặp. Tại sao lúc nào cũng là tôi vậy? Không biết kiếp trước có nợ nần gì 2 đứa chúng nó không mà kiếp này lại đày đoạ tôi vậy. Đã thế còn rủ thêm người làm chi, tự nhiên phải đi xe của mình. Nếu như bình thường nó qua đón tôi sau đó đi qua nhà Huyền. Sau đó 2 đứa nó đi xe của Huyền, còn tôi đi xe của nó. Bây giờ nó bắt tôi đi xe. Trời ơi! Nó có biết xăng mới lên 20 ngàn 1 lít không vậy.
  Qua giới thiệu thì cô bạn của Huyền tên là Phương, kém tôi 2 tuổi. Phương là 1 cô gái bình thường, không cao lắm, người mảnh khảnh. Nhưng thề có chúa, nhỏ có nội lực kinh hồn. Người bé mà sức ăn chắc bằng 2 lần tôi, ý tôi ở đây là ăn vặt. Như 1 cái máy xay sinh tố, giọng nói thì chua và đanh đá thì không ai bằng. Ấn tượng của tôi về Phương thì không có gì nhiều ngoài nhỏ có đôi mắt rất buồn. Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không nhưng có lẽ đằng sau đôi mắt ấy là rất nhiều tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro