Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có lẽ cuộc sống của tôi vẫn trôi qua bình thường như thế cho đến 1 ngày bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi giờ học của học sinh, sinh viên. Nó đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi. Tóm gọn lại tôi sẽ tan học muộn hơn Vân Anh nửa tiếng, từ trường tôi đến trường em mất tầm 15 phút. Vậy tức là sẽ muộn lớp học phụ đạo của em gần 1 tiếng đồng hồ. 2 đứa tôi đã bàn bạc rất nhiều, đưa ra nhiều phương án. Kể cả việc tôi sẽ cúp 1 tiết cuối để đi đón em. Nhưng rồi cũng không khả thi. Vì nhiều khi thầy cô lại nổi hứng điểm danh cuối giờ thì tôi sẽ mất điểm chuyên cần ngay. Bàn bạc cả một buổi cuối cùng tôi quyết định mình sẽ đón em 1 ngày trong tuần vào thứ 5 - ngày em không học phụ đạo. Các ngày khác em tự đạp xe đi học. Đổi lại em hứa sẽ dành cả ngày chủ nhật cho tôi. Tôi ngậm ngùi chấp nhận điều này mà không còn cách nào tốt hơn cả. Từ bé đến giờ tôi không làm điều gì ác, sao ông trời nỡ bất công với tôi đến vậy.

                      *************

Trời bắt đầu sang thu, không khí se se lạnh, tôi thích nhất cái tiết trời này. Không còn oi bức như những ngày hè, cũng không lạnh cắt da cắt thịt như mùa đông. Hà Nội bắt đầu bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Đã có rất nhiều bài hát, bài thơ về mùa thu Hà Nội nhưng cũng chẳng lột tả hết cái đẹp, cái thơ mộng của mùa thu nơi đây. Cây hoa sữa đầu hè nhà tôi bắt đầu nở, mùi hoa sữa thơm ngọt rất đặc trưng. Khó có thể tìm được ở đâu có nhiều hoa sữa như Hà Nội. Sau này, khi tôi đi xa Hà Nội, mỗi lần đến mùa thu, tôi lại nhớ đến hương vị của hoa sữa, nhớ về quá khứ và người con gái tôi yêu.

  Thời tiết thì thơ mộng là thế mà tôi phải đối mặt với quãng thời gian căng thẳng và mệt mỏi nhất từ trước đến nay. Với việc tôi đã có chút kiến thức về sửa chữa, anh tôi cho phép làm những máy khó hơn, mỏ hàn, nhựa thông và những linh kiện bé xíu. Phải làm thật tập trung và chính xác. Nhiều khi đến nằm mơ mà tôi còn ngửi thấy mùi nhựa thông cháy. Còn việc học, tôi đang đối mặt với 1 môn mà có lẽ là tôi căm thù nhất. Vâng! Đó chính là môn triết học. Điểm giữa kì của tôi dưới 5 phẩy. Tôi sẽ phải thi lại, nhiều khi là cả học lại nếu bài thi cuối kì và điểm quá trình cộng lại không lớn hơn 12 điểm. Đây là môn học mà tôi cảm thấy càng học lại càng ngu đi. Thầy giáo bộ môn có nói "ai học giỏi môn này thì đầu phải hơi mát 1 chút". Mà tôi thì hoàn toàn bình thường, cặp nhiệt độ vẫn 37°C chứ không mát chút nào. Cuốn tài liệu ôn thi dày như 1 cuộc tiểu thuyết, bắt tôi học thuộc thì thà giết tôi đi còn hơn. Cùng thời điểm đó là việc Vân Anh đi học triền miên, có tuần chúng tôi chỉ được gặp nhau có vài tiếng, có tuần còn chẳng được gặp. Cũng chẳng trách em được, vì chính tôi là người muốn em tập chung vào học hơn là dành thời gian cho yêu đương mà. Cứ coi như đây là thời gian thử thách của 2 đứa đi. Cùng nhau vượt qua được giai đoạn khó khăn này thì chẳng còn ai cấm cản được chúng tôi nữa. Nhưng thực chất trong lòng tôi cũng khó chịu, vì đã quen với việc ngày nào cũng được thấy em, thấy nụ cười ấy. Bây giờ thiếu một chút thôi cũng cảm thấy trống vắng. Phù! Mình ích kỉ thật.....

  Thấy tôi quá căng thẳng Minh đề nghị tổ chức 1 buổi đi chơi cho khuây khoả. Nó quyết định cúp 1 buổi học để đi chơi. Việc trốn học đi chơi là 1 trải nghiệm hết sức thú vị. Các bạn có thấy đúng không ạ? Riêng tôi thì thấy nó quá chuẩn đi chứ còn gì. Vừa lo sợ bị phát hiện, vừa có cảm giác thích thú. Phàm cái gì lén lút đều rất thích. Tuy nhiên với các bạn còn học cấp 3 thì tôi khuyên là không nên, vì rất có thể ăn "cháo lươn" trừ bữa đó. Còn sinh viên bọn tôi, chuyện cúp học nhờ điểm danh hộ nó xảy ra như cơm bữa. Cả nhóm sau khi biểu quyết thì chọn đi bãi đá sông Hồng chụp ảnh, kiểu như đi picnic luôn. Nói là cả nhóm cho nó oai chứ thức ra là có 3 người. Dù tôi không thích nhưng thiểu số thì làm sao thắng được đa số. Tôi biết tỏng đây là chủ ý của Huyền vì từ trước tới giờ thằng mập có bao giờ biết chụp ảnh là gì. Mà ý nàng đã như vậy thì thằng bạn tôi làm gì có cửa mà từ chối. Đây là cơ hội ghi điểm trong mắt nàng mà.
  Mà nói mới để ý, không hiểu dạo này Minh với Huyền làm sao nữa. Hai đứa nó nói chuyện với tôi có vẻ không được tự nhiên như trước. Không lẽ chỉ vì 2 bữa gần đây tôi từ chối việc đi làm kì đà cản mũi trong buổi tối hẹn hò của 2 đứa nó mà đâm ra giận không nhỉ? 2 đứa nó chẳng biết có mưu đồ gì báo thù tôi không mà cứ nhìn rồi chỉ chỏ cả buổi luôn. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Vì tôi đã đủ mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn yên thân mà thôi. Đi đâu cũng được, miễn sao không phải suy nghĩ gì nhiều. Không phải áp lực công việc và học tất là được. Còn Minh, nó mà dám bán đứng anh em mua vui cho gái thì nó sẽ biết tay tôi. Úp mặt xuống bàn, tôi đánh 1 giấc cho mau hết tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro