Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi thức dậy muộn hơn mọi ngày vì đã xin phép nghỉ 1 buổi trên cửa hàng. Nghỉ học thì có thể không cần xin, chứ nghỉ làm không xin thì thể nào hôm sau tôi cũng bị ông anh phát xít cho 1 bài ca hy vọng. Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong tôi lấy chiếc balo cũ cho máy ảnh, pin, thẻ nhớ vào trong. Kiểm tra lại ví 1 lần nữa cho chắc, còn 700k, chắc là đủ. Tôi chạy xe qua nhà Minh thì thấy Huyền đã đến, còn cả Phương nữa. Tôi nghĩ bụng "tưởng được đi 1 mình, ai dè còn có cả la sát đi nữa, mệt thật, không đi học hay sao mà lại đi chơi thế này". Nghĩ bụng là thế nhưng tôi vẫn chẳng nói gì, để mặc Minh và Huyền sắp xếp.

8h sáng chúng tôi xuất phát, trên đường đi tôi cố gắng đi song song với Minh để cho 2 bà tám buôn chuyện. Chứ tôi thì có cậy mồm cũng chẳng nói được câu nào, thi thoảng hỏi Minh dăm ba câu cho không khí bớt tẻ nhạt. Tôi bắt đầu thấy nghi rồi nha, hình như nó đang che giấu 1 cái gì đó. Mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến nơi. Gửi xe xong, 2 mụ tám chạy như bay đến chỗ chụp ảnh hỏi thuê đồ. Còn Minh thì khệ nệ bê đống đồ ăn và bạt để lát nữa ngồi nghỉ trưa. Tôi cười thầm trong bụng "dạo này ga lăng gớm, có nên cơm cháo gì không đây". Tôi chọn 1 góc thoáng ngồi hút thuốc và uống cafe, còn kệ 3 người chí choé chụp ảnh. Tôi không thích chụp vì đơn giản, không đẹp trai, không ăn ảnh thì không chụp.

Đang ngồi thưởng thức ly cafe của mình thì tôi chợt để ý ở góc quán có 1 cây guitar. Tôi bèn bắt chuyện với chủ quán và ngỏ ý được mượn lại cây đàn. Sau 1 hồi thương lượng thì người chủ đồng ý cho thuê lại với giá 50k. Đặt cọc tiền xong tôi quay lại chỗ ngồi, lấy giấy lau lại cây đàn và lên dây. Có lẽ nó chỉ để dùng cho việc chụp ảnh nên chẳng ai đoài hoài chăm sóc nó cả. Không biết lúc đó tôi nghĩ gì khi chọn bản "song from secret garden", 1 bản nhạc cổ điển tôi khá tâm đắc, nhưng giai điệu rất buồn. Khi đang chơi dở thì có tiếng nói từ đằng sau.

- Anh cũng đa tài ghê nhỉ? - Là tiếng của Phương

Tôi không nói gì, lẳng lặng chơi nốt bản nhạc cho tới những nốt cuối cùng. Tôi không muốn bản nhạc nào bị dang dở cả. Nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống bên cạnh:

- Có gì đâu em, như "mèo cào dây sắt" thôi mà.

- Anh nâng niu cây đàn thế, như là người yêu ấy. - Phương bĩu môi

- À! Em phải thực sự yêu cây đàn thì em mới chơi được đàn.

- Anh đàn hát cho em 1 bài xem nào.

- Anh hát dở lắm, thế nên anh mới chọn dòng nhạc không lời.

- Thì anh cứ hát đi xem nào.

Lúc ấy tôi chọn bản "Tuyết rơi mùa hè", 1 bản nhạc Việt khá hay.

"Nếu anh gặp em từ đầu
có lẽ đã không đi qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu
vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
...
....
...
Nếu em rồi sẽ ở lại
anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
...
...
...
Và dù anh có trẻ lại
vẫn nguyên lời thề
....."

- Anh hát cũng được mà, mà phải công nhận anh chơi đàn hay thiệt. Anh có thể dạy em được không

- Chừng nào em yêu đàn và có mục đích để học thì anh mới nhận dạy.

- Tại sao?

- Vì học đàn rất gian nan, không phải là ngày một ngày hai là em có thể chơi đàn 1 cách đúng nghĩa. Nhiều khi bật cả máu tay mà vẫn phải luyện ấy.

Chìa bàn tay trái mà cả 4 đầu ngón tay đã chai vì bấm đàn cho Phương xem thì nhỏ chùn bước ngay.

- Ghê vậy! Thôi em không học đâu, nhưng em thích nghe anh đàn. Thi thoảng cho em nghe với nha.

- Ừ nếu có dịp. - Tôi mỉm cười xã giao.

- Mà em thấy hình như anh có chuyện buồn hở? - Nhỏ nói lung tung mà trúng phóc.

- Có gì đâu em, chẳng qua dạo này đầu óc anh hơi căng thẳng 1 chút thôi mà. - Nói rồi tôi tiện tay rút 1 điếu thuốc ra hút.

- Em không thích mùi thuốc. - Nhỏ lấy tay che mũi lại.

- Ừ! Em lại chỗ Huyền chơi đi. Lát anh ra.

Nhỏ chẳng nói chẳng rằng lấy điếu thuốc từ tay tôi rồi dẫm bẹp dúm. 1 tay nhỏ cầm cây đàn, 1 tay kéo tôi lại chỗ Minh. Chưa từng thấy 1 nhỏ con gái nào hồn nhiên như vậy. Nếu không phải là con gái thì tôi đã đánh cho cắm đầu vì tội dám dựt điếu thuốc của tôi rồi.

- Đi chơi tập thể mà mày trốn lẻ đi đâu vậy? - Minh càu nhàu khi mãi mới thấy tôi.

- Đi hút thuốc! Mày cấm tao hả? - Sẵn bực tôi trút lên Minh luôn, ai bảo nó là bạn tôi cơ chứ.

- Cấm thì ai cấm được mày! Mà đàn ở đâu vậy? Nãy có thấy mày cầm đi đâu?

- À! Tao mượn ở quán cafe đằng kìa. Thấy cây đàn nên ngứa nghề thôi.

- Anh ý đàn hay lắm đó.

Ơ hay nhỏ này, chỗ người lớn nói chuyện trẻ con cứ chen vào, không lẽ tôi bế nhỏ vứt xuống sông bây giờ. Tôi nghĩ bụng thế.

- Ồ! Long biết đàn hả? Thử 1 bài cho mình nghe với. - Huyền nhìn tôi bằng vẻ ngưỡng mộ.

- Thôi để lúc khác. Thuê đồ rồi thì đi chụp ảnh đi. - Tôi gạt đi.

Huyền bĩu môi nhìn tôi rồi cùng Phương chạy lại mấy chỗ chụp ảnh. Thật là phiền phức, muốn có 1 chút yên tĩnh mà bị nhỏ Phương phá đám. Tôi thở dài thườn thượt nhìn xa xăm về phía sông Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro